4.

1,

hôm trước han wangho xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ ăn, gặp một chàng trai cũng đi mua sắm giống mình. trong lúc em đang chăm chú chọn đồ mình cần, đột nhiên người ấy cầm một hộp thực phẩm tươi sống tới bên cạnh hỏi: "cho hỏi, đây là phần thịt nào của con lợn nhỉ?"

"ba chỉ bò." sau khi xác nhận người mà đối phương hỏi là mình, em mới trả lời xã giao.

anh ta gật đầu chiêm nghiệm: "không biết có mềm không nhỉ?"

"tùy cách anh chế biến ra sao."

han wangho chọn xong đồ mình cần, em đẩy xe toan đi thanh toán. chàng trai kia cũng đuổi theo em, trên tay vẫn cầm hộp ba chỉ bò: "có thể cho anh làm quen không? anh muốn kết bạn với em."

ôi trời, đây chẳng lẽ là cảnh được trai lạ làm quen trong truyền thuyết ư? từ khi đi học tới giờ, em chưa được người khác xin thông tin công khai như vậy lần nào hết. cố gắng giấu đi niềm vui, wangho khẽ xoa đầu mũi: "để em hỏi ý kiến ông xã em đã."

đối phương ngạc nhiên: "em kết hôn rồi à?"

han wangho gật đầu, tay giơ nhẫn cưới ra trước mặt anh ta.

"không sao, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà. đây là danh thiếp của anh, có gì mình liên lạc sau nha." đối phương đưa danh thiếp rồi rời đi, để lại một han wangho đang cảm thấy khó hiểu.

về đến nhà, em kể lại câu chuyện vừa xảy ra ở siêu thị cho lee sanghyeok nghe. hắn liếc qua cái danh thiếp được em đưa ra trước mặt đầy chán ghét: "gì đây, giám đốc công ty x hả?"

han wangho gật đầu đáp lại: "a, người ta còn là giám đốc cơ đấy. anh đừng ghen nha."

hắn cười lạnh hai tiếng ha ha: "tại sao chủ tịch phải đi ghen với một giám đốc quèn vậy?"

khẽ nhìn người ấy bằng ánh nhìn có phần đánh giá, sau đó em đi vào phòng định làm việc, tiện tay ném tấm danh thiếp lên bàn. một thời gian sau wangho đột nhiên nhớ lại việc này, cũng vừa hay phát hiện tấm danh thiếp đã biến mất. hỏi lee sanghyeok, hắn chỉ nói bâng quơ: "chắc lúc anh dọn dẹp vô tình vứt đi chung với rác."

bình thường hắn có bao giờ chủ động dọn dẹp đâu chứ, lại còn "vô tình", cố ý thì nói luôn đi lại còn bày vẽ.

2,

khi họ mới yêu cũng là năm cuối cấp đầy căng thẳng, sau mỗi ca chính học trên trường cả hai đều phải chạy xe đi học lớp học thêm bên ngoài. em và hắn chỉ học chung lớp học thêm hóa, còn lại không gặp nhau. nhưng trùng hợp thay, lớp học thêm ấy lại có mối tình đầu hồi cấp hai của hắn học cùng, sau gần một kỳ học hắn mới dám kể cho em. lúc đó hai người vẫn chưa công khai, ngoại trừ bạn chơi thân ra thì không mấy ai biết chuyện yêu đương.

có một hôm, lúc chuẩn bị ra về, đột nhiên thấy cô bé ấy chạy về phía lee sanghyeok ngồi, lấy hết dũng khí hỏi hắn có muốn về cùng nhỏ không, dù sao cũng cùng đường về, vả lại cũng tối muộn nên muốn rủ hắn đi chung cho đỡ sợ.

han wangho ngồi bên cạnh tuy không biểu lộ sự khó chịu ra ngoài, nhưng trong lòng lại như lửa đốt. em nghĩ, lee sanghyeok thử đồng ý xem, em sẽ không thèm nói chuyện với hắn đâu, kể cả có học dốt cũng không hạ mình hỏi bài hắn nữa.

thế mà hắn đồng ý thật.

quả nhiên một tuần sau đấy không thấy bóng dáng han wangho lẽo đẽo đi đằng sau lee sanghyeok trên hành lang, còn không khí giữa hai người cũng im lặng không kém cạnh gì. giống như chưa từng quen biết, han wangho cứ như một bức tường lạnh lẽo khiến lee sanghyeok không dám ho he nửa lời.

cô giáo trả bài kiểm tra, điểm của em có hơi thấp so với kỳ vọng khiến em có chút buồn. liếc thấy người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn vào tờ bài làm trước mặt cùng với biểu cảm không mấy vui vẻ, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà mở lời hỏi em: "điểm ổn không?"

han wangho không trả lời.

đợi mấy phút vẫn không thấy người bên cạnh phản hồi, lee sanghyeok khẽ nghiêng đầu qua nhìn tờ giấy trên tay wangho, đối phương thấy vậy liền cất giấy lảng tránh.

"thế để anh đi hỏi bạn nữ hôm trước vậy."

lee sanghyeok gần như đã hết kiên nhẫn, nhưng đáp lại hắn lại là sự thờ ơ lạnh lùng. bị người yêu dỗi mất hơn tuần cũng làm hắn khó chịu lắm chứ, thèm ôm người ấy lắm rồi.

"ê này ai cho anh đi lung tung? tin em mách cô anh trốn học không?"

han wangho liếc xéo người bên cạnh, vẫn mang ý giận trong lời nói. hắn thấy em cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, trong lòng cũng coi như nhẹ đi một chút.

"anh xin lỗi mà."

"xin lỗi cái gì cơ? quen không mà xin lỗi?"

"ơ mình không quen nhau à em, thế tí nữa ai đi uống trà sữa với anh đây."

"... mấy giờ?"

tình yêu xuất phát từ dạ dày, và lee sanghyeok đã nắm được điểm yếu của em. tay hắn lén lút nắm lấy tay em dưới gầm bàn, ban đầu em còn vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng người bên cạnh không cho phép, vậy nên em đành yên lặng để cho lee sanghyeok làm càn.

"biết mình sai ở đâu chưa?"

"dạ biết rồi ạ, sau anh hứa sẽ không để ai vào mắt ngoại trừ han wangho ạ."

"không tin lắm."

"sợ em chạy mất nên hứa sẽ nghe lời."

hắn vừa nói vừa lay nhẹ tay em như một đứa trẻ đang vòi kẹo. han wangho bị hắn làm nũng tới mức quên mất lý do giận mấy ngày, nhắm mắt bỏ qua cho lee sanghyeok một lần.

ai bảo người yêu em dễ thương quá làm gì cơ chứ.

3,

vì là chủ tịch nên lee sanghyeok thường phải đi công tác. thông thường một tháng đi hơn chục ngày, nếu nhiều thì là cả tháng hai người không gặp mặt nhau. han wangho thấy không tới mức tệ lắm, vì khi hắn vắng nhà em sẽ gọi điện với hắn vào mỗi đêm.

buổi tối hôm ấy, em tăng ca tới mười giờ, mở điện thoại lên lập tức gọi cho lee sanghyeok: "anh đang làm gì thế?"

"anh đang họp, em thì sao?" hắn đang ở pháp, bây giờ bên ấy vẫn là buổi sáng.

"em đang tăng ca."

ngạc nhiên chưa, hai người họ bận tới mức không có thời gian để ngoại tình.

4,

lại là câu chuyện "vợ" chủ tịch giả nghèo và cái kết. chuyện là han wangho suốt ngày than mình không có tiền, mỗi ngày đều bảo lee sanghyeok phải sống tiết kiệm một chút.

đi chợ mua sắm, em luôn cẩn trọng cân nhắc giá tiền cho hợp lý nhất có thể. hmm, thịt bò đắt quá, đổi qua thịt lợn đi. bánh kẹo trông hấp dẫn thế, thôi mua vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ. nhà mình vẫn còn cà chua, tối nay ăn cà chua sốt trứng cho tiết kiệm.

bình thường mỗi lần về nhà, hắn đều bật tất cả bóng đèn điện lên. mỗi lần em nhắc hắn dùng ít cho đỡ tốn, hắn đều bảo: "nhiều tiền để làm gì?", làm em hậm hực đi tắt từng cái bóng một. hôm nay hắn tan làm về, thấy nhà cửa tối thui, chỉ còn ánh sáng duy nhất từ phòng bếp hắt ra bên ngoài.

"sao không bật điện lên?"

"em tiết kiệm."

hắn không nói gì, lẳng lặng ra ngoài bật tất cả điện sáng trưng lên.

"anh làm gì vậy, không dùng mà bật thì tốn tiền điện lắm."

"nào, ngoan, có gì đâu." hắn dỗ dành. "hay mai đi ăn haidilao không?"

"EM BẢO LÀ TIẾT KIỆM ĐI MÀ LEE SANGHYEOK!" han wangho hét lớn, giận dỗi bỏ đi tắm mặc kệ chồng yêu. nào ngờ em vừa bật vòi sen, cánh cửa phòng tắm đã bị lee sanghyeok mở tung.

"ê anh tính làm gì vậy?" thấy hắn không biểu cảm, từ từ cởi quần áo vắt sang một bên, han wangho đầy dè chừng đứng nép vào tường.

"tiết kiệm nước, tắm chung."

5,

như đã kể trước đó, hai người này rất thích diễn. nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi, lúc say, trí tưởng tượng phong phú của han wangho sẽ vẽ lên cái kịch bản hoành tráng tới mức nào chưa?

hôm ấy em đi tụ tập bạn cũ, uống say khướt đến mụ mị đầu óc. về tới nhà, han wangho đã ôm chặt lấy cổ hắn rồi đòi diễn cảnh cưỡng hiếp.

"hôm nay anh nằm dưới." em ra lệnh, lee sanghyeok ngẫm một hồi rồi cũng đồng ý.

hắn nhanh chóng lột đồ ra rồi nằm trên giường, khiêu khích em: "nhanh tới chiều chuộng anh đi mò."

gì thế, trông dâm đéo chịu được. han wangho suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không biết nên bắt đầu từ đâu.

"sao lại ngẩn ra thế?" hắn vỗ mông em giục.

em ngồi trên người hắn, tay vẽ vài vòng tròn trên khuôn ngực đầy đặn, vô thức hỏi: "bình thường anh làm kiểu gì thế? chỉ em."

lee sanghyeok nhếch môi cười, sau đó lập tức xoay em đặt ở dưới thân.

"wangho ngây thơ thế này, lỡ bị lừa thì sao? để anh dạy cho wangho nhé?"

6,

thói ngủ của han wangho rất xấu. em sẽ tỉnh giấc nếu như có ánh sáng chiếu vào phòng hay quá lạnh, và khi ấy em sẽ chui vào trong lòng hắn nũng nịu đòi dỗ dành. đầu mùa đông, máy sưởi phòng đột nhiên bị hỏng, thêm cả việc hắn đi công tác mai mới về, vậy nên đêm ấy gần như em thức trắng. sáng hôm sau trở về nhà, hắn thấy em vẫn thức, cả cơ thể cuộn tròn trong chăn như con sâu trong kén. khuôn mặt phờ phạc của han wangho nói lên tất cả, thiếu ngủ tới đờ cả người rồi.

"wangho mất ngủ à?"

"huhu em lạnh, với không có anh." em nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng đầy uỷ khuất.

hắn nhận ra máy sưởi đã hỏng, mà phòng hai người vốn lạnh quanh năm. lee sanghyeok kéo chăn chui vào trong, khẽ ôm em vào lòng. hắn vỗ nhẹ vài cái lên lưng em, như đang an ủi, như đang yêu chiều.

"ngoan, anh đây."

han wangho dụi trong lồng ngực hắn tìm hơi ấm, một lúc sau theo sự dỗ dành nhẹ nhàng kia mà từ từ chìm vào giấc ngủ. thấy em nhỏ trong lòng cuối cùng cũng yên giấc, hắn mới lén thơm lên mái tóc và khuôn mặt để thoả nỗi nhớ nhung mấy ngày không gặp.

"chết rồi, dính anh thế này thì phải làm sao đây?"

to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top