3.
1,
han wangho mang theo tâm trạng vui vẻ đến công ty làm việc. vừa bước chân được đến nơi, chưa kịp gửi lời chào buổi sáng tới son siwoo bàn bên cạnh, vị sếp thân yêu đã đứng đợi em sẵn cùng một tập tài liệu chờ xử lý.
"gửi trước 8 giờ tối nay nhé trợ lý han."
han wangho nhận đống giấy dày mà thầm chửi thề trong lòng. bình thường có gấp đến mấy em cũng không phải tăng ca, lần này sếp giao cho em số lượng công việc của một tuần và bắt em hoàn thành trong nửa ngày. này là bóc lột sức lao động luôn rồi, đợi em trúng số đi, em mua lại cả cái công ty này luôn chứ ở đó mà tăng ca.
đấy là lúc giàu, còn giờ em nghèo. han wangho cắm mặt vào xử lý đống tài liệu. những tin nhắn hắn gửi cho em luôn trong trạng thái đã gửi thay vì đã nhận khiến người ở đầu bên kia bận tâm ít nhiều. tới lúc em hoàn tất gửi mail cho sếp thì trời cũng đã tối om, nhân viên trong văn phòng về hết từ lâu. khẽ xoa hai thái dương căng thẳng cả ngày cùng đôi vai như gánh cả thế giới, han wangho dò tìm điện thoại tính đặt xe về nhà, chợt nhận ra nó đã sập nguồn từ lúc nào không hay. thôi, đành tự đi bộ về nhà vậy, dù sao cũng không xa lắm.
han wangho rời công ty sau khi thu dọn bàn làm việc đầy giấy tờ của mình. đường phố không quá đông do thời gian cũng gần đêm, vì sợ người ở nhà không liên lạc được lại lo nên em bước nhanh hơn. đột nhiên, một chiếc mercedes từ đâu tới đi chầm chậm bên cạnh em. lee sanghyeok trong xe hạ cửa sổ xuống, mắt vẫn hướng theo bước chân vội vã của người trước mặt.
"wangho, anh tới đón em."
han wangho khẽ giật mình, em khá bất ngờ khi thấy chồng mình ở đây. bộ đồ trên người hắn vẫn như khi sáng rời khỏi nhà, có lẽ hắn đã trực tiếp tới đây đón em sau khi tan làm.
"anh đợi lâu chưa?"
"không lâu lắm, cỡ ba bốn tiếng gì đó. lạnh lắm, lên xe đi."
sau khi thắt dây an toàn cho em nhỏ xong, lee sanghyeok đánh xe chạy thẳng về nhà. cảm giác được ngả lưng trên ghế êm thật tuyệt, nhưng tuyệt hơn khi được chồng yêu đón lúc tan làm. hắn vẫn tập trung lái xe, giọng có chút lo lắng:
"không gọi được cho em cả ngày nên anh tới công ty em luôn. thấy em không xuống cùng son siwoo, đoán em tăng ca nên anh đứng đợi em ở dưới."
em thở dài: "điện thoại em hết pin, nay mải làm việc quá nên em quên sạc. cảm giác nếu em không xong deadline thì ngày mai báo chí sẽ đưa tin nhân viên đột tử vì bị đống giấy đầy chữ đánh tới tấp luôn quá."
hắn nghe em nói thì bật cười, tay xoa mái đầu rối bên cạnh: "vậy nhân viên ưu tú có muốn lót dạ bằng canh bánh gạo trước khi lên báo không?"
"cảm thấy không đủ, thêm một trà sữa size L đi."
"anh tưởng hôm trước em mới đòi giảm cân mà?"
"ý là anh chê em béo?"
han wangho bĩu môi nhìn lee sanghyeok vẫn đang chăm chú lái xe, cảm thấy có vẻ hắn sống tốt quá nên được đà lấn tới rồi. thế mà trước bảo "em như nào anh cũng yêu", ôi coi loài người kìa.
hắn vẫn tiếp tục chọc em: "có tý da thịt, chỗ cần sờ cần nắn cũng thích tay hơn. không chê, không chê."
han wangho lườm người bên cạnh. người gì mà đen tối, chẳng biết rốt cục trong suy nghĩ của hắn, canh bánh gạo hay em mới là bữa ăn tối của hắn vậy?
2,
dịp cuối năm, han wangho và đồng nghiệp cùng công ty có tổ chức một bữa tiệc tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới. lee sanghyeok thường bảo em ham vui, và điều đó không hề sai chút nào. tối hôm đó cả văn phòng tập trung uống rượu ở quán lẩu nướng chưa đủ, tăng hai đi karaoke vẫn tiếp tục chuốc nhau say, báo hại hắn chăm sóc con sâu rượu này cả đêm.
hôm sau, han wangho thoải mái ngủ tới tận chiều. khi tỉnh dậy sau một giấc dài, em ngơ ngác nhìn vô định xung quanh, sau đó dừng lại nơi người bên cạnh đang ngồi đọc sách. em hỏi hắn: "hôm qua em say lắm không chồng?"
hắn gật đầu.
"ờm... chắc em vẫn trong tầm kiểm soát nhỉ? không có lỡ miệng nói gì đâu đúng không anh?"
"hơi hơi."
"em có mất mặt lắm không?"
"em chỉ cầm mic lên vừa hát vừa khóc như thể mình vừa chia tay chồng, mọi người tưởng chúng mình giận nhau nên khuyên suốt..."
han wangho thật sự không dám đối mặt mà, đó không phải là em đâu, người khác nhập đó.
"nhưng em hại bae junsik rồi."
bae junsik là bạn thân của hắn, cũng rất thân thiết với em.
"em khóc khi hát không đủ, em còn gọi cho nó rồi xin lỗi vì trước kia yêu nó nhưng giờ không thể tiếp tục được nữa."
lee sanghyeok nghĩ tới thôi cũng không nhịn được cười: "xong anh nói với mọi người, bae junsik là bạn thân anh, kết hôn rồi, ánh mắt họ nhìn em như đang kì thị vậy..."
han wangho ôm mặt khóc thầm. mai lên công ty em biết đối diện với mọi người sao đây, còn gì là trợ lý han kiêu ngạo không sợ trời sợ đất nữa.
3,
chọc giận lee sanghyeok là một việc khiến han wangho cảm thấy rất đáng sợ. không cãi nhau rùm beng, họ chỉ đơn giản tái hiện lại chiến tranh lạnh giữa mỹ và liên xô ngay giữa thời bình.
không cần nói đâu xa, chỉ cần xem lại hai năm cắt đứt liên lạc của họ là hiểu. sau khi làm lành với hắn một thời gian, em mới dám nhắc lại: "cái lúc mà anh block em í, anh thấy em có giống một đứa ăn cháo đá bát hem?"
lee sanghyeok liếc nhìn em, khẽ hừ lạnh một tiếng: "i think u đáng ghét."
"chin lũi mò." wangho làm nũng, em thơm má hắn cái chóc dỗ dành con mèo lớn trước mắt. dù chuyện đã trở thành quá khứ, nhưng có lẽ đối với em và hắn, khoảng thời gian ấy như dằm trong tim khó xoá nhoà.
đột nhiên bị lee sanghyeok kéo vào lòng, giọng hắn đầy tủi thân ghé vào tai em khẽ thầm thì: "thế hứa với anh, đừng đi đâu nữa nhé?"
"sẽ không đi đâu nữa, em ở bên anh cả đời."
4,
trước lúc ngủ, han wangho hỏi lee sanghyeok: "tại sao anh lại yêu em?"
hắn trả lời ngay: "em giỏi, xinh, tự lập, tốt tính."
"còn gì nữa?"
"ngoài ra, em có vẻ đẹp của idol còn người khác chỉ là con mực."
10 điểm không nhưng. chồng em giỏi quá, rất thành thật, để em thưởng cho một cái hôn trước khi đi ngủ.
nửa đêm, đột nhiên han wangho bật dậy. không đúng, đó không phải em! lee sanghyeok có bồ nhí bên ngoài à?
5,
hôm trước rảnh rỗi, han wangho mới có một buổi hẹn thoải mái với son siwoo sau khoảng thời gian bị công việc trêu đùa tinh thần. hai người gặp nhau ở quán cà phê cả hai thường lui tới, dường như đó là khoảng thời gian thoải mái nhất với em. từ chuyện công ty tới chuyện thời đi học, không có một điều gì có thể thoát khỏi hai cái mỏ liến thoắng này. đột nhiên son siwoo nhắc em nhớ tới một chuyện: "mày có chắc ngày xưa mày đẩy kinh tế từ nguyện vọng ba lên nguyện vọng một vì mày muốn học ở đấy thật không?"
han wangho thắc mắc tại sao thằng khỉ này hỏi câu này suốt vậy.
son siwoo nhìn đầy khinh bỉ: "chả thế, trường mày đang học cách trường ông chồng mày có ba cái ngã tư. còn cái loại mày, thích học công nghệ chứ có thích học kinh tế chó đâu. mà cái trường nguyện vọng hai mày bỏ kia vì vừa không phải ước mơ, lại vừa xa hắn nửa cái thành phố. chối đi thằng bố mày nghe?"
em biết, năm nhất em đã đi thử, mất có hai mươi phút lái xe.
son siwoo nói tiếp: "với cả, hồi đó ông chồng mày cũng xét tuyển sớm vào nguyện vọng một của mày xong đỗ nhưng không học. mày nghĩ tự dưng người ta thừa tiền vậy à?"
han wangho nhớ lại. hồi đó lee sanghyeok bảo em, hắn xét cho vui, em cũng tin vì hắn nói muốn học quản trị kinh doanh từ lâu rồi chứ không phải là công nghệ. hắn không muốn học toán nữa, hắn bảo sự nghiệp học hành của hắn gần mười cái giải toán là quá đủ rồi.
"vãi cứt, không hề. cha đó xét vì mày kêu thích trường đó. hôm báo kết quả xét tuyển sớm, mày trượt còn người ta đỗ. xong mày buồn rồi lặn mất, hắn lo mày nghĩ dại đến mức nửa đêm còn dựng đầu tao dậy kêu gọi cho nhà mày đó."
han wangho ngẩn ra: "ủa nhưng anh ấy bảo tao xét chơi chứ không muốn học mà?"
"nói ra cho mày thêm áp lực à? cho tới bây giờ mày vẫn tự trách vì cảm thấy bản thân kém cỏi nên khi ấy mới trượt đó thôi."
nghe đến đây han wangho cảm thấy mình thực sự bỏ lỡ quá nhiều thông tin. không giống lee sanghyeok rải bừa hồ sơ vào một ngành hot của trường top đầu cũng đỗ, thành tích của em không mấy khả quan, thi đánh giá năng lực tới lần thứ ba mới gọi là đủ điểm. bây giờ nhớ lại, cả em và hắn gần như đều rải hồ sơ xét tuyển sớm chung một chỗ, chỉ có chút khác ở kết quả.
han wangho chợt nhận ra. trong khi em chọn co ro trốn vào đống trầm mặc em vẽ và mệt mỏi nhìn vào thế giới xung quanh, hắn vẫn luôn âm thầm bên cạnh và đặt em trong những dự định tương lai của mình. vào thời điểm em ngang ngược nhất, hắn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy em dù cho em nhẫn tâm đẩy hắn vào mớ tiêu cực em bày ra.
tuổi trẻ là những năm tháng bồng bột đầy tiếc nuối. giữa lúc em ấu trĩ và trẻ con, cuộc đời lại mang đến một người trân trọng em vô điều kiện.
tình yêu lớn nhất của em là lee sanghyeok, nuối tiếc lớn nhất của em cũng là lee sanghyeok.
6,
hôm ấy, sau khi đi chơi với son siwoo, han wangho vẫn theo thủ tục mọi khi về nhà - ôm hôn hắn để trút nỗi nhớ. nhưng lần này, những nụ hôn của em không dồn dập mà lại nhẹ nhàng như đang tìm kiếm hơi ấm nơi đối phương. lee sanghyeok nhận thấy mèo nhỏ của mình hình như có tâm sự thì phải, hôm nay em có hơi lạ. ôm em vào lòng, hắn xoa đầu em:
"nay bé đi chơi không vui à?"
thấy mèo nhỏ trong lòng không đáp, lee sanghyeok chắc bụng em đang buồn gì đó. em yêu của hắn có thói quen nghĩ nhiều, những sự kiện đơn giản có thể được em vẽ phóng đại thành một bức hoạ đa sắc hệt như picasso. có lẽ hôm nay mèo nhỏ nhớ chuyện xưa rồi lại overthinking rồi.
han wangho sau khi im lặng một hồi, em nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt dịu dàng đang vỗ về mình phía trước.
"cảm ơn anh vì đã ôm lấy muộn phiền cùng em, dù cho cuộc đời anh chẳng dễ dàng gì."
hắn khẽ cười, đôi môi mèo hôn cái chóc lên trán em: "lúc nào dịu dàng của anh cũng ở bên cạnh như vậy nên mệt mỏi tan biến hết rồi."
một lee sanghyeok thu mình trong lớp vỏ an toàn lại gặp một han wangho cuồng nhiệt đầy cá tính. quanh đi quẩn lại, người có tình lại quay về với nhau.
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top