1.
1,
tuần trước, han wangho đi tụ tập, ngồi nghe bạn bè nói chuyện về chủ đề "ngoài kia thế giới yêu nhau như thế nào" khiến em không khỏi thích thú.
thế là chẳng nhân một dịp gì cả, han wangho lục được cái app tải từ thuở nào còn trong máy, vào phần tin nhắn soạn một đoạn gửi cho tài khoản duy nhất mà mình theo dõi: "nếu em bị bệnh và anh phải quay lại với người yêu cũ để cứu em thì anh có chịu không?"
5 giây sau, hộp chat hiện thông báo đã xem, cơ mà có vẻ đối phương không quan tâm lắm.
không thấy phản hồi, em nhỏ lại dùng một tài khoản mạng xã hội khác, gửi một tin nhắn tiếp cho người kia: "tại sao trước khi yêu em, anh lại yêu người khác?"
tầm trưa, hắn gọi điện cho em. hắn vào thẳng chủ đề: "nhớ anh quá đâm ra sinh rảnh rỗi à?"
"đồ ảo tưởng."
"cuối tuần anh về. ngoan, không quấy."
hôm nay là thứ sáu, cuối tuần rồi.
"sao anh về sớm hơn hẳn chục ngày vậy?"
"về xử lý cái rảnh rỗi này của em."
wangho khẽ bĩu môi. em thích trêu chọc hắn, đặc biệt phải trêu dai khiến hắn không chịu được đầu hàng mới thôi. em khiêu khích hắn: "anh cố tình lảng tránh chuyện em hỏi đúng không, có phải anh có gì giấu em không? huhu đồ tồiii"
đầu dây bên kia chỉ biết trưng ra bộ mặt bất lực, thiếu điều muốn bay về nước ngay để xử lý mèo nhỏ hư đốn này. vài giây sau, hắn trả lời lại: "trước giờ chỉ yêu mình em, không có người cũ."
"anh điêu, bằng chứng đâu?"
"anh đặt vé sớm nhất về rồi chăm mèo nhỏ nhé. điều đặc biệt không phải ai muốn cũng được đâu."
han wangho cười lớn. em biết hắn nói là thật, cả việc sẽ "xử lý" em khi về đến nhà cũng là thật. hắn đi công tác xa, mặc dù ngày nào cũng gọi điện và nhắn tin cho nhau nhưng không thể xoá bỏ được sự trống trải ở nửa giường bên cạnh. em hơi nhớ hắn, cơ mà chưa thiếu hơi người đến mức làm loạn. nghĩ một hồi, em lại bày trò: "vậy anh mua lenglunglang cho em đi thì em mới tin, hứ."
han wangho ngay lập tức cúp máy, mặc kệ đối phương chưa kịp phản hồi. nghĩ về thành tựu này không khỏi khiến em vỗ ngực tự hào, cảm thán bộ óc thiên tài đã nghĩ ra trò này dù chính em cũng chẳng biết "lenglunglang" là cái gì. đang hí hửng nghĩ đến vẻ mặt hắn khi bị châm chọc, đột nhiên điện thoại "ting" một tiếng. em liếc nhìn dòng thông báo nhiều số 0 đằng sau. một, hai, ba... tám số 0! em không ngờ hắn cho em nhiều vậy để mua một thứ còn chẳng rõ mặt mũi. dòng lời nhắn kèm theo cũng gây sốc không kém.
phat mot chut o tren giuong coi nhu de cam on
đồ lưu manh, ở xa mà vẫn biết chọc ghẹo lại người ta bằng mấy tư tưởng biến thái được.
2,
thực ra cái tính quậy phá của han wangho luôn luôn là điều khiến lee sanghyeok phải dè chừng. em xinh yêu không chỉ được cái mã đẹp mà còn có cái miệng hoạt ngôn quá mức cho phép, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm túc lúc mới quen nhau.
chẳng là một hôm đẹp trời, hai người nổi hứng ra ngoài ăn lẩu rồi tiện dạo phố. lúc dừng đợi đèn đỏ ở ngã tư, em đột nhiên quay sang nói với hắn: "anh gì ơi, năm trăm một đêm bao phòng đầy đủ tư thế, không biết anh có muốn trải nghiệm hong?~"
mới lần đầu bị em nhỏ trêu hắn còn bất ngờ, mà sau nghe nhiều thành quen. lần này hắn bình tĩnh đáp lại: "có vẻ hơi đắt, năm hiệp thì xem xét."
vậy là sanghyeok thành công chọc mèo nhỏ của hắn đỏ mặt.
có một lần ở nhà, đang chán không có gì làm, đột nhiên wangho nổi hứng ôm cổ hắn mà làm nũng: "anh gì ơi, chúng mình như này có phải hơi quá đáng với vợ anh không?"
hiểu ý em nhỏ, hắn phối hợp theo mà ôm em vào lòng thì thầm: "cô ấy dưới suối vàng chắc chắn sẽ chúc phúc cho chúng ta."
wangho tiếp tục vào vai, em nhìn hắn với vẻ đầy thách thức: "nếu chị ấy hiện lên và bắt cóc em đi thì sao?"
"vậy để cô ấy bắt em đi."
hình như có gì đó sai sai.
vẫn vào vai rất nhập tâm, wangho trong lòng hắn như một đứa trẻ đang đòi kẹo: "lỡ đâu người ta bị bắt mất vĩnh viễn thì sao?"
hắn thơm lên khuôn mặt đáng yêu đang phồng má làm nũng kia: "vậy anh sẽ đánh gãy chân em, để không ai còn cần em nữa."
học ở đâu ra kiểu kịch bản oái oăm thế này hả lee sanghyeok!?
3,
wangho là một người hoạt ngôn. em hay lải nhải bên tai hắn dù không có quá nhiều chuyện để nói. có một hôm em hỏi hắn: "em nói nhiều vậy chắc anh phiền lắm nhỉ?"
khuôn mặt hắn không lộ ra cảm xúc nào hết: "công nhận hơi phiền."
em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. thế mà lúc cầu hôn người ta thì bảo gì mà, anh sẽ yêu em cả đời, em như nào anh cũng yêu, yêu em nhất trên đời, xong giờ lại bảo người ta phiền. đúng là lời đàn ông nói ra nghe thật khó tin mà.
thấy em yêu đang phụng phịu bên cạnh, hắn quay sang xoa đầu dịu dàng dỗ dành em: "nhưng được em làm phiền cả đời thế này, có kiếp sau thì anh cũng chịu."
4,
nhân viên công ty wangho làm có thói quen nói chuyện phiếm trong giờ. điển hình có một lần, chủ đề câu chuyện trong nhóm chat ngày hôm ấy của họ bắt đầu bằng một câu hỏi: "tình đầu thời đi học của bạn bây giờ thế nào rồi?"
một loạt tin nhắn bắt đầu được gửi đến, điện thoại em rung lên liên tục.
"đang làm bố của con người khác rồi."
"hôm qua cô ấy mới gửi tôi thiệp cưới xong."
"hồi đó yêu mỗi vật lý với toán học."
"nọ mới thấy anh ta khoe ảnh đi chuyển giới bên thái lan về, đang chuẩn bị làm vợ người đàn ông khác rồi."
"mấy bà sao bằng tui, tình đầu dắt chồng sắp cưới của tui trốn sang nước ngoài kết hôn luôn rồi."
cái topic hài này sao có thể thiếu wangho được. đang định trả lời lại thì sếp đi tới, em vội tắt màn hình điện thoại rồi tiếp tục làm việc, tin nhắn trong nhóm chat cuối cùng vẫn là chưa được soạn xong.
tối đó sanghyeok tăng ca muộn, lúc về thấy em nhỏ của mình đang ngủ say trên giường. hắn không muốn đánh thức em nên sau khi nhẹ nhàng đi tắm rửa dọn dẹp mới khẽ chui vào chăn kéo em vào lòng ngủ một mạch. sáng sớm hôm sau wangho thức dậy, thấy người bên cạnh vẫn đang ôm chặt lấy eo mình không rời, khuôn mặt bình lặng đến dịu dàng tựa nhẹ trên vai em mà thở đều.
em mở điện thoại lên, rồi chợt nhớ ra mình đã quên mất một việc chưa làm xong, liền bấm vào hộp chat hôm qua, lục tìm topic kia rồi trả lời bằng mấy chữ vỏn vẹn: "trở thành chồng tôi, đang ôm tôi ngủ."
5,
dạo gần đây, tính chất công việc tăng ca tới khuya khiến han wangho rụng tóc khá nhiều. vừa quét dọn đống tóc vương vãi dưới sàn, em vừa than khóc với hắn: "hôm trước đọc báo, thấy đưa tin đôi vợ chồng ly hôn vì người chồng không chịu nổi việc vợ mình hói trắng đầu do rụng tóc. có khi nào người tiếp theo sẽ là em không?"
lee sanghyeok không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ: "anh có thiếu tiền đưa em đi cấy tóc đâu? anh giàu mà?"
ừ nhỉ, suýt quên mất. bạn đời em là chủ tịch mà, sao em phải lo?
mà làm gì có chuyện hắn dám bỏ em cơ chứ. thử làm xem, em ăn vạ em giãy đành đạch em khóc từ trái sang phải, từ đông sang tây, em bám chân hắn thật chặt cho người khác khỏi theo đuổi luôn.
6,
đêm trước ngày đăng ký kết hôn, em nằm trong vòng tay hắn thắc mắc: "sao hồi đó anh lại gỡ chặn em thế?"
"thích thì gỡ."
"tại sao anh lại yêu em vậy?"
"cần lý do à?"
"chuyện gì xảy ra chẳng có lý do của nó!"
hắn xoa mái tóc xù đang cuộn tròn trong lòng: "riêng yêu em thì không cần lý do. chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi sáng thức dậy có em trong lòng là anh thấy hạnh phúc rồi."
mười bảy tuổi, hai người ngồi cạnh nhau dưới danh nghĩa bạn học.
hai mươi lăm tuổi, hai người bên cạnh nhau dưới danh nghĩa người nhà.
mỗi sáng thức dậy đều thấy khuôn mặt em dịu dàng bên cạnh, cứ như vậy cho đến khi tóc bạc răng rụng, đó mới chính là tình yêu.
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top