Anh Watch đến rồi, mau giả bộ yêu nhau đi.
Nếu được yêu cầu chỉ dùng hai chữ để miêu tả về cuộc hôn nhân của Lee Sanghyeok và Han Wangho, thì đó chính là "giả tạo".
Lee Sanghyeok không yêu Han Wangho và Han Wangho cũng không yêu Lee Sanghyeok. Họ đều là những kẻ không bị khuất phục trước tình yêu, và dường như cũng không có ý định muốn cúi người đầu hàng. Họ yêu tiền, yêu cuộc sống tự do và những ngày làm việc ăn chơi không biết mệt mỏi.
Thế sao họ lại kết hôn với nhau? Vì lợi ích cá nhân cả thôi.
Công ty của Sanghyeok trước giờ đều do một tay anh điều hành, việc tuyển chọn nhân sự luôn rất quyết liệt và khó khăn. Vì sự khó tính của Sanghyeok mà các vị trí quan trọng trong công ty đều bị trống khá nhiều do mãi chẳng thấy người tài, thành ra chính anh phải tự mình bỏ sức ra để đảm nhiệm luôn những việc đó, trong đó quan trọng nhất là nhiệm vụ quản trị công ty.
Việc một mình ôm đồm quá nhiều thứ đã khiến hiệu suất công việc trong công ty không đạt được kết quả như ý. Tình cờ thay, anh nghe tin đối tượng mà gia đình muốn anh kết hôn lại là Wangho - người rất có năng lực trong việc quản trị, thế nên anh không chút ngại ngần gì mà đồng ý với thương vụ này.
Về phía Wangho, công ty mà cậu sắp được điều hành hiện tại vẫn đang thuộc quyền sở hữu của bố mình, nên cậu rất muốn nhanh chóng đá đít anh mình ra khỏi vị trí thừa kế chức giám đốc của công ty. Công ty của Sanghyeok là một đối thủ mạnh, và cậu rất sẵn lòng đổi hôn nhân của mình để lấy một chút sự giúp đỡ từ phía chủ tịch Lee.
Nói chung là hợp đồng hôn nhân này giúp ích được rất nhiều cho cuộc sống của cả hai, cho đến khi người anh của Wangho - Cho Jaegeol đột ngột bay từ Mỹ về Hàn Quốc chỉ để xem cuộc hôn nhân có điều gì ẩn khúc đằng sau hay không.
Cho Jaegeol là họ hàng xa của Han Wangho. Nói xa vậy thôi chứ đây là một trong số những người mà cậu rất thân thiết. Từ nhỏ Wangho tiếp xúc với anh nhiều nhất, cũng được chính tay anh chăm sóc và chỉ dạy từng chút một nên Wangho rất kính trọng anh.
Thêm vào đó, anh là một trong số những người mà Wangho rất sợ. Không phải là do anh hung dữ hay gì, chỉ là tiếng nói của anh rất có quyền lực trong gia phả, chắc do anh là người thành công nhất nhì trong nhà dù tự tay lập nghiệp. Vả lại địa vị bây giờ của anh cũng lớn lắm, mấy năm nay tập trung hoạt động ở Mỹ nên người khác mới không để ý thôi.
Han Wangho hay trêu anh cứ như cụ già tám mươi mặc dù anh vẫn còn trẻ măng. Thành thật thì Wangho không biết năm sinh của Jaegeol, chỉ biết là anh lớn hơn mình thôi. Mà nhìn bộ mặt sáng ngời, điển trai không chút khuyết điểm này thì nói anh mười tám tuổi cũng không quá.
Mấy tháng trước Han Wangho học được một khoá tiếng anh sơ cấp (nhưng đã bỏ ngang sau ba buổi) nên có vốn có liếng muốn thể hiện tài năng, định bụng đổi tên anh Jaegeol trong danh bạ thành Watch out! nhưng dài quá sợ đọc mỏi miệng, thế là ghi mỗi từ Watch.
Lý do tại sao lại là cái tên này rất đơn giản, mỗi lần Cho Jaegeol xuất hiện là sẽ có một bí mật của Han Wangho bị bại lộ. Điều này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến việc làm ăn của cậu, thế nên cậu phải đề phòng người này triệt để.
Giờ thì mối quan hệ giả dối mà cậu và Sanghyeok cùng nhau dựng lên có nguy cơ bị lộ tẩy khi chưa đầy hai tiếng nữa Jaegeol sẽ đáp máy bay xuất hiện tại nhà của cặp đôi mới cưới được hai tháng.
"Lee Sanghyeok!"
Người được gọi tên cảm thấy hơi khó chịu vì bị gọi cả họ tên. Dù gì Lee Sanghyeok đây cũng lớn hơn Han Wangho hai tuổi đấy, thế mà lúc nào cũng gọi trống không như vậy, thậm chí còn không thèm thêm kính ngữ vào.
Vì quá bực bội với cách gọi mười năm như một kia, Sanghyeok quyết định không trả lời. Anh tiếp tục công việc dở dang của mình, dạo này có nhiều hợp đồng nên đầu anh sắp nổ tung rồi đây.
Mà Han Wangho lại là kiểu người rất ghét bị người khác phớt lờ mình. Thế nên sẽ chẳng bất ngờ mấy khi cậu xông vào phòng làm việc của chồng và la ó um xùm.
"Lee Sanghyeok! Bị điếc hả!?"
Cảm ơn bố mẹ Sanghyeok đã sinh ra một người con vừa đẹp trai, vừa tài giỏi và hiền lành như thế này. Gặp người khác thì Han Wangho chỉ có nước bị chửi té khói.
"Chuyện gì?" Anh nhàn nhạt đáp lại, quá quen với điệu bộ láu cá của người nhỏ hơn.
"Anh tôi sắp về nước, ở lại nhà mình một tuần."
Bình thường Wangho sẽ mắng anh là lỗ tai cây, người gì đâu mà có miệng như không có, nhưng chuyện lần này quan trọng hơn nên Wangho không có thời gian để tiếp tục tranh cãi nhảm nhí với người nọ.
Lạ ghê, tại sao anh của Wangho lại đến đây và ở nhờ tận một tuần? Nếu là họ hàng xa với cậu thì gia cảnh cũng khá chứ đâu đến mức phải ăn nhờ ở đậu như thế này?
"Anh tôi không nghèo, bỏ cái suy nghĩ như vậy trong đầu đi." Như đọc được suy nghĩ của Sanghyeok, Wangho ngay lập tức cao giọng cảnh cáo.
Có một điều cả hai dù ghét đến mấy cũng phải thừa nhận rằng họ rất hiểu ý nhau, và điều này giúp cho cuộc hôn nhân giả diễn ra trót lọt trước mặt bao nhiêu người đến dự đám cưới. Đôi khi chỉ cần nhìn vào cái nhíu mày của Sanghyeok là Wangho liền biết anh đang không vừa ý với kế hoạch này, xa vời hơn là đang thầm chê bai và đánh giá thấp. Hay Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức đến giải vây cho Wangho khi nhìn thấy cái khịt mũi đầy chán ghét của cậu, cả hành động chạm tay vào phần thịt tai bên dưới mỗi khi xấu hổ anh đều nắm trong lòng bàn tay.
Hiểu nhau đến thế vẫn không đủ, họ thậm chí còn hiểu cả việc bản thân không yêu đối phương.
"Nghe đây, anh tôi là người rất tinh ý, nếu cuộc hôn nhân này bị phát hiện ra là giả thì tôi sẽ tiêu đời." Wangho đi đến ngay bàn làm việc của Sanghyeok, chống cả hai tay lên đó. "Anh cũng tiêu đời!"
"Thế tôi phải làm gì đây? Đó là anh của cậu mà?" Sanghyeok vẫn giữ nguyên tông giọng nhàm chán đó.
"Tôi không cản được được chuyện anh tôi đã quyết." Người nhỏ hơn hơi ủ rũ.
"Vậy nên?"
"Diễn cho thật vào, nếu để lộ thì tôi sẽ giết anh."
Thế là trong một tuần sắp tới, cả hai phải đóng vai thành một cặp đôi yêu nhau thắm thiết trước mặt Cho Jaegeol, không quên khấn trời khấn đất cho đôi mắt đại bàng kia đừng phát hiện ra thứ gì đáng ngờ.
Không trễ một giây nào, Cho Jaegeol xuất hiện trước cửa nhà cặp đôi đúng hai tiếng sau khi Wangho thông báo, cùng với duy nhất một cái vali cỡ trung màu trắng dán đầy sticker.
Lâu ngày không gặp nên Wangho khá vui khi thấy anh, và cậu sẽ vui hơn nếu hai người gặp nhau ở một nơi khác chứ không phải trong nhà cặp vợ chồng son. Riêng Sanghyeok thì trái ngược lại hoàn toàn, anh không thích có người lạ xuất hiện trong nhà mình chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng, thậm chí còn ở lại đây tận một tuần nữa chứ.
Ghét đến mấy cũng không thái độ lại được, dù gì cũng là anh của Wangho mà.
Xem ra Jaegeol không mấy khó tính như Wangho kể. Anh điển trai, khá hiền lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ, chứ ai như con người đã nhỏ lại còn độc mồm độc miệng, tính tình láo toét kia.
Trong nhà có ba phòng ngủ trong khi thông thường chỉ có hai người sinh sống. Lý do xây nhiều như vậy là để dành cho con cái sau này đấy. Nhắc lại tự dưng họ buồn cười chết đi được, cả hai bên gia đình đều liên tục hối mau sinh con để họ có thể bế cháu, nhưng Lee Sanghyeok và Han Wangho là con trai mà, đẻ bằng đường nách hay gì?
Là do bố mẹ hai bên dùng từ sai thôi, không phải sinh con mà là nhận con nuôi.
Thời đại bây giờ đâu có khó khăn dăm ba chuyện phải kết hôn với con gái rồi sanh ra con trai để kế thừa hay gì đó nữa. Bố mẹ Wangho còn mừng quýnh cả lên vì thằng con trai giặc của mình có người lấy đây này.
Sanghyeok dẫn Jaegeol đến một trong hai phòng trống còn lại (thật ra là phòng trống duy nhất vì cả hai ngủ riêng) để anh xếp đồ vào trong. Ai ngờ anh chỉ quăng đại cái vali vào đó rồi quay sang hỏi Sanghyeok một câu.
"Còn phòng trống thứ hai thì sao? Cho anh xem qua để anh lựa đi."
Bỏ mẹ, anh Jaegeol hỏi một câu khiến Wangho đang lén nghe trộm ở chỗ cầu thang phải nhanh chóng chạy ù đến.
Rồi Sanghyeok và Wangho trao đổi ánh mắt cho nhau. Đoạn, Wangho cười gượng rồi đáp lời.
"Nó giống hệt phòng này thôi, xem làm gì cho mắc công." Không quên lén húc nhẹ vào cánh tay của Sanghyeok để anh nói thêm vào.
"Đúng rồi ạ, với lại phòng đó lâu ngày không dọn nên hơi bám bụi rồi, anh cứ ở phòng này đi."
Wangho có chút bất ngờ khi Sanghyeok phản ứng nhanh nhạy như vậy, trong lòng đã khen ngợi chục lần khi nhìn thấy ông anh của mình ngoan ngoãn vào phòng và đóng cửa lại.
Khi cả hai cùng đi vào phòng làm việc của Sanghyeok, Wangho không nhịn được mà khen thành lời.
"Nhìn vậy mà chữa cháy tốt quá nha, sao không đi làm lính cứu hoả mà làm giám đốc vậy?"
"Nói khùng nói điên gì vậy?"
Wangho xịt keo, đứng hình cứng ngắt. Lee Sanghyeok đúng là không bao giờ hiểu được mấy trò đùa này, người gì đâu mà cục súc hết chỗ nói.
"Giờ tính sao đây?"
"Chuyện gì?" Sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn Wangho đang thoải mái dựa vào bàn làm việc.
"Trước mặt anh Jaegeol đâu thể xưng hô như bình thường được." Đầu óc bây giờ của cậu đang bị quá tải khi có hàng trăm điều cần phải giải quyết nhằm tránh việc hôn nhân bại lộ.
"Thế cậu tính xưng hô như thế nào?"
Wangho thề rằng mình phải nuốt nước bọt tận bảy lần trước khi nói ra một chữ này.
"Chồng...?"
Hai người họ đang ở trong nhà mà sao lại nghe tiếng quạ kêu ở đâu thế này?
Cưới nhau hai tháng, họ chỉ gọi nhau vỏn vẹn bằng Lee Sanghyeok, Sanghyeok, Han Wangho, Wangho. Không có bất kì kính ngữ hay cụm từ thân mật nào, nên không tránh được việc Lee Sanghyeok đứng hình với biểu cảm không thể tin vào tai mình.
Không phải là ghét, chỉ là cảm thấy cụm từ đó phát ra từ miệng Wangho không đúng một chút nào. Bình thường cậu ta có ngoan ngoãn vậy đâu.
"Thôi bỏ đi." Chắc là Wangho cũng nhận ra mình vừa bóp ngạt không khí nơi đây, thế là lập tức hắng giọng rồi xua tay.
Chắc Lee Sanghyeok không nhận ra cậu vừa chửi thề trong lòng một tiếng và ôm mặt vì xấu hổ đâu.
"Tôi gọi cậu là Wangho cũng không có vấn đề gì đâu. Dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi."
"Là cái kiểu Wangho, im đi á hả? Hay là đừng làm phiền tôi, Wangho?" Cậu giả bộ bắt chước giọng anh.
"Wangho à."
Người vừa được gọi đã phải ngơ mất vài giây vì... Cái kiểu gọi ngọt ngào nhưng không hề sến sẩm quái quỷ gì thế này? Lee Sanghyeok chưa bao giờ gọi cậu bằng tông giọng như thế, anh ta chỉ biết quát cậu mau im lặng để anh tập trung làm việc hay hối cậu nhanh chóng về nhà trước khi Sanghyeok khoá cửa nhốt cậu ngoài đường mà thôi. Khi nói chuyện với Wangho, Sanghyeok chỉ có duy nhất một tông giọng ngang phè, thế mà nghe xem anh ta bây giờ đang gọi cậu như thế nào kìa? Tưởng đâu Sanghyeok thật sự có tình cảm với Wangho không đó.
"Lee Sanghyeok, bộ anh thích tôi thật à?"
Sanghyeok vô thức bật cười trước trò quậy phá của người nhỏ hơn, phải công nhận là Wangho hay hỏi mấy câu dư thừa thật.
"Đến lượt cậu suy nghĩ nên gọi tôi như thế nào đấy."
"Tôi nghĩ ra từ lâu rồi, đồ ngốc."
Sanghyeok cao ngạo ngẩng mặt lên, dáng vẻ vô cùng mong chờ.
"Anh Sanghyeok."
Giọng Wangho vốn dĩ rất trong và dễ nghe, giống như một đứa trẻ ham chơi vậy. Có thể vì thế mà chỉ cần cậu cao giọng hay xuống giọng ở cuối câu liền nghe ra âm điệu yêu đời hay nũng nịu ngay.
Tất nhiên, chỉ người yêu nhau mới gọi nhau như thế.
"Thế nào? Nghe giống như thật phải không, anh Sanghyeok?"
Lém lỉnh và láu cá đúng là hai từ thích hợp dành cho Wangho.
Dù sao thì cũng dễ nghe hơn cách gọi trống không như trước.
"Wangho." Sanghyeok ngồi tựa lưng vào ghế, gọi cậu chẳng mấy cảm xúc.
"Gì?" Người nhỏ hơn cũng chỉ theo thói quen mà trả lời lại.
"Cậu trả lời như thế anh Jaegeol không phát hiện mới lạ."
"Im đi Sanghyeok, đừng có được nước lấn tới."
Wangho biết ý định của Sanghyeok. Gã đàn ông mưu mô kia đang tính lợi dụng việc này để khiến cậu phải nghe lời anh, chấp nhận từng yêu cầu kì cục mà anh đưa ra. Mơ thêm mười năm nữa đi, Lee Sanghyeok.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Wangho giật bắn, đúng nghĩa là giật bắn vì gần như cậu đã nhảy dựng lên và quay ngoắt đầu lại. Nhận được ánh nhìn của Sanghyeok, Wangho biết người nọ đã sẵn sàng để cùng mình diễn thêm một vở kịch trong kịch, thế là cậu nhanh chóng hít thở đều rồi đi đến mở cửa.
Cho Jaegeol rủ hai người đi ăn tại một nhà hàng đã được đặt trước, dường như ý đồ thật sự của anh không phải chỉ là trò chuyện và tận hưởng buổi tối.
Wangho ậm ừ quay sang gọi Sanghyeok bằng cách gọi thường ngày kèm một nụ cười không thể giả hơn, nhưng may mắn là chỉ mới có một chữ đầu tiên vọt ra nên Jaegeol không mấy nghi ngờ.
"Lee- Anh Sanghyeok, anh có muốn đi ăn cùng bọn em không?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt thích thú, không ngờ chàng trai vốn dĩ mạnh miệng này lại có một bộ mặt khác, theo anh đánh giá là đáng yêu hơn.
Mặc kệ Han Wangho đang ra hiệu rằng 'dám nói có thử xem' bằng một cái trừng mắt từ đằng xa, Lee Sanghyeok vẫn đứng dậy và gật đầu với Jaegeol một cái.
"Được thôi, để anh đi thay đồ."
Sanghyeok lướt qua người đang dần thay đổi sắc mặt từ hồng sang đỏ, cả nụ cười miễn cưỡng vừa rồi cũng ngay lập tức tắt ngóm đi.
Hình như Wangho vừa thấy anh ta cười phải không? Rốt cuộc là anh ta muốn làm trò gì vậy hả?
Đừng nghĩ nhiều, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là đang đói thôi.
Chỗ ăn tối mà Jaegeol đặt cách nhà họ khoảng hai mươi phút đi xe, là một nhà hàng lớn chuyên phục vụ các món đậm chất Âu sang trọng. Trong khoảng thời gian Jaegeol ở Mỹ, anh nhớ đồ ăn Hàn Quốc đến độ ngày nào cũng phải có ít nhất một bữa, nhưng đến lúc về Hàn thì lại thèm mấy món như mì ý sốt kem.
Họ tán gẫu với nhau một lúc trong khi chờ thức ăn ra (tất cả đều đã được Jaegeol đặt trước), điển hình như bàn luận về tình hình hiện tại của công ty bên Mỹ, hay anh đang có một vài dự án sẽ mở rộng quy mô hoạt động chẳng hạn.
Bây giờ mà nhắc đến công việc là Wangho sẽ mắc ói. Cậu đã hì hục trên công ty tận sáu trên bảy ngày trong tuần, hiếm hoi lắm mới có thời gian giải trí, vậy mà Jaegeol vẫn nhắc đến chuyện này cho bằng được. Nghiện công việc như thế hèn gì không có cô nào chịu lấy.
May mắn là nhân viên phục vụ đã nhanh chóng mang thức ăn ra nên câu chuyện mới tạm được hoãn lại và bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
Nam bồi bàn đặt xuống trước mặt mỗi người một phần súp cua - món khai vị cho bữa tối ngày hôm nay. Han Wangho không hề biết tên của mấy món ăn mà mình sẽ được thưởng thức vì cậu không có thói quen xem qua menu khi đi ăn, thế nên Wangho chẳng nghĩ nhiều liền cầm muỗng lên.
Trái ngược với người bạn đời của mình, Lee Sanghyeok không thể ăn những món mà thậm chí mình còn không rõ tên. Anh nhìn vào phần súp nguyên vẹn của mình rồi lại quay đầu về phía Wangho, đưa tay chặn cậu lại.
Người anh lớn nhất trong bàn không nói gì, có thể là không để ý chuyện gì đang xảy ra hoặc cố tình làm ngờ và đánh mắt theo dõi.
Cái chạm của Lee Sanghyeok khiến Han Wangho phát hoảng. Mặc dù đã dọn về nhà sống chung được hơn hai tháng mà cả hai còn không nói chuyện nghiêm túc được với nhau câu nào, huống hồ gì là mấy hành động đụng chạm vào nhau như thế này.
Han Wangho theo phản xạ đã mở to mắt để cảnh cáo Sanghyeok ngưng làm trò điên khùng đi, câu chửi đã đến môi nhưng sực nhớ ra đang có Jaegeol ngồi ở đây.
"Món này có thịt cua."
Tay Sanghyeok vẫn chưa rút ra khỏi cánh tay gầy gò của người nhỏ tuổi, dường như không quan tâm đến cái nhìn đậm mùi thuốc súng của cậu.
"Em bị dị ứng với cua."
Anh nhắc cho Wangho nhớ trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác.
Nếu như thật sự đây là trò do Jaegeol lên kế hoạch nhằm phơi bày bí mật (nếu có) sau cuộc hôn nhân này thì ít nhất cả hai đã qua được vòng loại.
"Chết! Anh xin lỗi, anh quên mất em bị dị ứng. Để anh gọi món khác cho em."
Lúc này Jaegeol mới nói, không quên đánh mắt về phía Sanghyeok một cái.
Còn Wangho thì, cậu chỉ bất ngờ, vậy thôi.
Cậu chưa từng nói cho Sanghyeok về việc mình bị dị ứng cua. Tất nhiên rồi, chẳng có lí do gì phải nói cho anh ta biết cả, cuộc hôn nhân này đơn giản là để che mắt người khác và tạo cơ sở để hai công ty hợp tác với nhau thôi.
Âm thanh 'Wangho à' từ miệng Sanghyeok phát ra lúc chiều một lần nữa chạy thẳng vào đầu cậu, khiến người nhỏ tuổi một lần nữa nghi ngờ liệu đối phương có khi nào thích mình thật không.
Jaegeol gọi thêm một phần khai vị khác cho Wangho và trả lại phần súp nóng dư ra. Trộm vía khoảng thời gian sau trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng, thành ra cả hai có thể thoải mái ăn đến phần tráng miệng của buổi tối - hai cái bánh macaron đủ màu sắc và béo ngậy.
"Làm sao anh biết tôi bị dị ứng cua?" Wangho ghé sát vào Sanghyeok, thì thầm khi Jaegeol đã đi vào phòng vệ sinh để rửa tay.
"Cậu nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ là anh thích tôi thật đấy, Lee Sanghyeok."
Câu nói của Wangho khiến Sanghyeok nhếch mép cười.
"Không phải à? Không lẽ anh yêu tôi? Nên anh mới đồng ý lời đề nghị kết hôn này để có cớ bên cạnh tôi chứ gì?" Vai Wangho hơi nâng lên, chứng tỏ cậu đang rất thích thú về trò đùa (hoặc không) này.
Khoé môi Sanghyeok vẫn đang cong lên, không trả lời ngay mà đẩy phần bánh tráng miệng của mình về phía Wangho.
"Nói như cậu thì chắc tôi thích của anh trai của cậu luôn đấy." Sanghyeok quay đầu nhìn Wangho. "Cậu ngây thơ quá Wangho, muốn kí hợp đồng thì phải tìm hiểu xem đối phương thích gì để lấy lòng chứ."
Trí nhớ của Sanghyeok khá tốt, trước khi gặp mặt Wangho lần đầu tiên anh đã nhanh chóng đọc qua hồ sơ lí lịch và những thông tin cơ bản của cậu. Chiều cao một mét sáu mươi chín, tính tình kì quặc, dễ cáu gắt, hay làm nũng với những người thân quen, rất có tài trong việc quản trị công ty, dị ứng cua là những gì mà Sanghyeok đã đọc được và nhớ đến tận bây giờ.
Được rồi, nghe cũng hợp lý nên Wangho sẽ chấp nhận vậy.
Cậu bỏ vào miệng nguyên miếng bánh macaron màu hồng làm hai bên má phồng lên.
"Mong là anh đừng thích tôi thật, không thì sẽ phức tạp lắm."
"Tôi thích những thứ phức tạp."
Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hơi cong lên như một lời trêu ghẹo.
"Nhưng anh không kham nổi thứ phức tạp mang tên Han Wangho đâu, chủ tịch Lee à."
Rõ ràng, Wangho cũng không phải là người sẽ ôm mặt xấu hổ và chạy đi.
•
Kiếp nạn thứ hai đến từ Cho "Watch" Jaegeol.
"Hai đứa không ngủ cùng nhau à?"
Gia đình nhỏ đã hoàn toàn quên mất việc cả hai vốn dĩ trước giờ đều ngủ mỗi người một phòng, và họ thật sự đã đi vào phòng của mình ngay trước mặt Jaegeol sau khi chúc anh ngủ ngon.
Giống như hai con robot được lập trình sẵn, cả hai không hẹn mà đồng thời quay người lại sau khi đứng khựng được đúng ba giây. Wangho ấp úng không thành lời, ngón tay cái cứ gãi phớt lên chóp mũi, còn cơ mặt của Sanghyeok thì bình tĩnh hơn nhưng trong lòng đã rất hoảng loạn.
Cái nheo mắt của Jaegeol làm Wangho sợ chết khiếp. Lúc này đầu cậu như ngừng hoạt động, chỉ biết cầu cứu Sanghyeok bằng cách nhìn sang anh.
"Em vào phòng làm việc thêm chút nữa mới ngủ."
Jaegeol vẫn chưa ngừng hoài nghi.
"Làm việc gì giờ này nữa, gần mười một giờ rồi. Chút em vào trễ lại làm phiền đến giấc ngủ của nó." Jaegeol nói. "Em biết cái miệng nó rồi." Không quên khịa đứa em thân thiết một câu.
Hết cách, họ đành phải nhích từng bước chân nặng trĩu hướng về phòng ngủ (riêng của Wangho) sau khi không thể tranh luận được thêm với người anh lớn nhất trong nhà.
Ngay khi cửa phòng được đóng lại và khoá trái từ bên trong, Wangho lập tức ôm đầu rên rỉ, không quên trách móc người chồng của mình một câu.
"Anh phải kiên quyết lên chứ! Sao anh tôi nói có mấy câu mà anh đã đi vào đây rồi!?"
"Im đi Wangho, đừng có trách tôi trong khi cậu đứng đần ra đó."
Tâm trạng Lee Sanghyeok đang không thoải mái lắm, điều này thể hiện qua tông giọng có chút cộc cằn từ anh. Hôm nay Sanghyeok đã quá mệt mỏi với đống giấy tờ trên công ty rồi, lại còn thêm cậu nhóc trước mặt cứ liên tục lải nhải và đổ lỗi lên đầu mình.
Cho Jaegeol xuất hiện tại đây cũng là vì Han Wangho đã không thể từ chối anh. Việc cả hai ngủ riêng một chút nữa đã bị phát hiện cũng đều là do cậu ta cả.
"Đừng có bảo tôi im, Lee Sanghyeok." Wangho gằn giọng, dường như cũng đang tức giận.
Bình thường Lee Sanghyeok không có hứng đôi co với cậu, một phần vì cảm thấy không cần thiết, một phần vì việc cãi nhau chỉ khiến đầu anh nổ tung cùng mấy lời trách móc không đúng kia mà thôi.
Nhưng lần này lại khác, anh không thể chịu được tính tình kì quặc luôn cho mình là nhất của đối phương nữa, hoặc là do anh đã quá buồn ngủ nên muốn chấm dứt cuộc tranh cãi này càng nhanh càng tốt.
Sanghyeok tức giận đến gần Wangho khiến cậu bất ngờ vung tay lên trước ngực để đề phòng.
Cái rụt người của Wangho khiến Sanghyeok khẽ nhếch miệng cười, và anh chợt nhận ra chàng trai này chỉ được cái miệng hỗn mà thôi.
"Gì!? Anh-anh tính làm gì!?"
Đáng lẽ Sanghyeok sẽ lớn tiếng trách Wangho, nhưng không hiểu sao lại thở dài một hơi rồi nhẹ giọng bảo.
"Cậu dễ thương lắm..."
Han Wangho tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh. Cái quái gì vậy? Người này bị chạm dây thần kinh nào rồi hả?
"Nhưng miệng cậu thì không. Nên tốt nhất là ngậm miệng lại đi, nếu không-"
"Làm sao?" Vừa đánh vừa xoa không phải là cách khiến Wangho bớt nóng giận đâu. "Nếu tôi không ngậm miệng lại thì anh tính làm gì tôi đây, chủ tịch Lee?"
Vốn dĩ Wangho không hề sợ người lớn tuổi trước mặt, chẳng có lí do gì phải sợ và nếu có lí do thì cũng sẽ không thể làm Wangho sợ. Cậu đã thấy anh cao ngạo và ngông cuồng ra sao trên thị trường, nhưng trước mặt Wangho thì cậu sẽ không cho phép anh làm được điều đó.
Chiều cao của Wangho thấp hơn Sanghyeok khoảng nửa cái đầu nên mỗi lần đứng gần cậu đều phải ngẩng mặt lên để nói chuyện nghiêm túc với anh, mà số lần cậu làm thế cũng không nhiều đâu, khi nào cãi nhau căng thẳng lắm cậu mới như thế thôi.
Và hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Han Wangho ngẩng mặt lên để thách thức Lee Sanghyeok cùng một cái cười mỉm trông vô cùng gợi đòn.
Nhận thấy người trước mặt bị hành động bất ngờ của mình làm cho đông cứng, cậu tiếp tục được đà xông lên.
"Anh sẽ chặn miệng tôi bằng miệng anh à? Như trong phim ấy."
Han Wangho không hề hay biết dáng vẻ hiện giờ của mình trông láu cá ra sao, và cũng không hề biết ánh mắt của người đối diện đã chuyển sang thích thú và bật chế độ săn mồi từ sớm.
Hơi xấu hổ khi thừa nhận, một trong hàng trăm lí do Lee Sanghyeok đồng ý với cuộc hôn nhân giả này là vì ngoại hình của Han Wangho khá ưng mắt, ít nhất là đối với anh. Và rõ ràng mà, Sanghyeok dù gì cũng là đàn ông con trai, thích cái đẹp hay có nhu cầu về sinh lí cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu ta xem, thật tình thì Sanghyeok không thích nó đâu, bởi vì nó mấp máy nhiều điều vô nghĩa quá.
"Nếu em thích, Wangho à."
Có vẻ như trên đời này không có quá nhiều người có thể đối đầu với Wangho, nhưng dù sao thì cũng có một người đang đứng ở đây là tốt rồi.
"Cút đi, đồ biến thái."
Lần thứ ba trong ngày, Wangho thật sự nghi ngờ anh ta có cảm tình với cậu.
Cuối cùng, cả hai phải ngủ cùng nhau trên một chiếc giường và được ngăn cách bởi một con chim cánh cụt bông dài màu xanh biển đậm.
Lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau trong cùng một căn phòng, trên một chiếc giường lớn và đang đối mặt nhau với đôi mắt nhắm nghiền. Han Wangho biết Sanghyeok vẫn chưa ngủ và ngược lại, bởi nhịp thở lúc nhanh lúc chậm và những lần trở mình liên tục xuất hiện cách năm phút một lần.
Wangho nghĩ là mình đang hồi hộp. Không biết nữa, chỉ là tim cậu đập nhanh hơn bình thường khi vô tình thấy gương mặt đẹp trai kia ở phía đối diện.
Thì lí do Wangho chọn Sanghyeok làm đối tượng kết hôn là vì anh đẹp trai mà, thế nên vấn đề này không thể phủ nhận được đâu. Sanghyeok quyến rũ lắm, nhất là khi anh đang căng thẳng giải quyết công việc hay bàn luận với khách hàng về đống hợp đồng chết dở kia. Với cả Sanghyeok cũng thuộc kiểu người khá tốt bụng và ga lăng, bằng chứng là mấy người nhân viên cấp dưới khóc thảm thương khi nghe tin chủ tịch công ty kết hôn với Han Wangho tuyệt vời đây.
Hơn cả nhan sắc, sự thông minh của Sanghyeok mới là điều khiến Wangho có cảm tình về anh (mặc dù lúc nào cả hai cũng chí choé). Cậu là tuýp người cuồng trí thức đấy.
Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng là người tốt. Anh sẵn sàng hỗ trợ cậu lúc cậu đang vùi đầu vào đống giấy tờ đầy ắp chữ, nhắc cậu ăn uống đúng giờ hay đề nghị đến đón cậu vì trời đã tối.
Cách ăn nói và hành động của anh ta đúng là một trời một vực.
"Tim cậu đập nhanh quá, Wangho."
Wangho giật mình mở mắt ra khi nghe Sanghyeok nói. Trong phòng hiện giờ không có quá nhiều tạp âm, tiếng động cơ của điều hoà cũng không quá lớn vì là hàng cao cấp, nên Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng tim Wangho đang đập loạn ra sao.
"Ừ..." Người nhỏ hơn hơi xấu hổ khi bị phát giác, dần dần chôn mặt vào chăn để ngăn Sanghyeok không phát hiện ra hai bên má của cậu đã dần ửng hồng.
"Có chuyện gì à?"
"Không hẳn."
"Ăn gì không? Tôi nấu cho cậu."
Trong suốt hai tháng cạnh nhau, Sanghyeok phát hiện ra Wangho hay có thói quen ăn khuya bằng mì tôm. Lúc nào thức khuya vì công việc anh cũng sẽ vào phòng ăn để làm cho mình một tách cà phê đen, nên đã nhìn thấy cậu đang vừa ăn mì tôm vừa xem chương trình thực tế rồi cười ha hả rồi.
"Tôi không đói."
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Wangho thêm vào.
"Cảm ơn anh."
Sanghyeok không rõ tình trạng hiện tại của Wangho ra sao, thế nên lúc nói chuyện luôn hết sức đề phòng để tránh đụng vào công tắc giận dữ trên người bạn đời của mình.
Tình cờ Sanghyeok cũng khó ngủ, thế là đề nghị Wangho cùng mình tán gẫu vài câu, hoặc cãi nhau, sao cũng được.
"Ngày mai cậu có hẹn với giám đốc Gae phải không?"
"Ừ." Wangho khẽ thở dài khi công việc cứ làm mãi chẳng hết. "Tôi không thích cha già đó nên chắc sẽ từ chối hợp tác. Không ảnh hưởng gì đến phần anh của đâu, đừng lo."
Người cuồng công việc như Lee Sanghyeok vô cùng nhạy cảm đến cụm từ lợi nhuận. Chỉ cần có nhân viên báo lại rằng hợp đồng hôm nay bị hủy hay lợi nhuận cuối năm không đạt chỉ tiêu thì Sanghyeok sẽ điên tiết và gây khó khăn với các bộ phận cấp dưới ngay.
Nếu người đang nói với anh là trợ lý hay nhân viên cấp dưới, anh sẽ hỏi rằng tại sao lại từ chối, nhưng không hiểu sao anh lại hỏi Wangho một câu chẳng hề liên quan đến công việc.
"Ông ta gây khó dễ cho cậu à?"
Wangho hơi ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, mím môi suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời.
"Cũng không hẳn." Cậu định nói thêm gì đó về giám đốc Gae nhưng lại cong môi cười đắc chí. "Ồ, chủ tịch Lee đang lo cho tôi sao, vinh hạnh quá."
Dường như lần này cậu đùa không vui lắm nên mặt Sanghyeok vẫn lạnh băng. Thế là Wangho xấu hổ, giả vờ hắng giọng để nghiêm túc trở lại.
"Cha già đó là tên dê xồm, hôm bữa tôi bắt tay lấy lệ một cái mà bị ông ta sờ lấy sờ để, trông tởm chết đi được." Wangho bực dọc nhớ lại. "Anh nhớ cảnh báo nhân viên trong công ty đi đó."
"Hôm nào? Sao không nói với tôi?"
"Gì đây? Sao tự nhiên ra dáng chồng tôi quá vậy? Mọi bữa có vậy đâu."
Wangho kéo con chim cánh cụt về phía mình, vòng chân ôm lấy, thích thú chọc ghẹo người đang nằm đối diện. Trông anh ta cứ như vừa bị ai đó cuỗm mất một hợp đồng làm ăn ngon nghẻ vậy, cơ mặt cứ nhăn nhúm lại với nhau trông buồn cười chết đi được.
Mà Wangho nói vậy cũng oan cho Sanghyeok quá. Mặc dù là hợp đồng hôn nhân thật nhưng Sanghyeok dù sao cũng rất ra dáng đàn ông trong gia đình đấy. Chỉ là cả hai không thường xuyên tiếp xúc gần với nhau nên Wangho mới cảm thấy điều mà anh làm hiện giờ quá bất thường, trong khi anh đã làm những việc này mỗi ngày.
Ví dụ nhé, Sanghyeok sẽ đến đón Wangho khi cậu nói rằng mình đi chơi về trễ hay trời mưa bất thình lình; Sanghyeok sẽ bảo Wangho để lại phần việc còn dở dang và kêu cậu đi ngủ sớm, còn bản thân anh sẽ tranh thủ làm giúp cậu. Gần đây nhất, anh còn cùng Wangho đi mua sắm sau khi nghe cậu than cậu muốn con Labubu răng cưa cỡ lớn màu đen chẳng hạn.
Về phía Han Wangho thì, nói sao nhỉ, cậu có xu hướng quan tâm bằng cách mắng nhiều hơn là hành động. Điển hình như cậu nấu cho Sanghyeok một tô mì tôm nhưng mãi anh vẫn chưa ăn, thế là cậu sẽ quát lên, mắng đại loại như kiểu anh không ăn là tôi vứt đi đó; hay Wangho sẽ vô tình ghé vào siêu thị mua cho Sanghyeok vài hộp sữa không có đường Lactose rồi chất trong tủ lạnh chẳng hạn.
Ờ thì Wangho nhớ Sanghyeok mắc chứng không dung nạp Lactoso đấy, được chưa? Thường thì những điểm cần chú ý như thế này sẽ được nhớ kĩ hơn mà, giống như Sanghyeok biết cậu bị dị ứng với cua vậy.
"Tôi không phải chồng cậu à?" Sanghyeok nghe tin Wangho bị quấy rối liền bực dọc trong người, đâu đó trong lòng còn trách Wangho tại sao lại không nói cho mình sớm hơn.
"Thế tôi có nên gọi một tiếng chồng ơi không?" Wangho cười khúc khích, đôi môi hồng tự nhiên mấp máy liên hồi, chốc lát lại cong vút lên vì thích thú.
"Im đi, Han Wangho."
Anh quyết định không nói chuyện với người nọ nữa, quay người đưa lưng về phía cậu.
"Ơ, anh giận à?" Han Wangho hơi ngẩng người lên, giọng điệu ngập tràn ý cười. "Tôi có làm gì đâu mà anh giận, Sanghyeok? Lee Sanghyeok? Nè, Lee Sanghye-"
Han Wangho dùng tay lay bả vai rộng của Sanghyeok nhằm thu hút sự chú ý của anh, cả cơ thể cũng đã nhích gần về phía người lớn hơn. Ở lần gọi cuối cùng, Wangho chưa kịp gọi dứt thì Sanghyeok đã đột ngột quay người lại, đồng thời nắm lấy cổ tay tinh nghịch của cậu, làm cậu mất thăng bằng nằm hẳn xuống giường.
Điều đáng nói là, giữa hai người họ đang không có vật ngăn cách, đồng nghĩa với việc cả hai cơ thể chỉ cách nhau khoảng chừng một gang tay.
"Gọi đi."
Không đủ thời gian cho Wangho hốt hoảng, Lee Sanghyeok đã ngay lập tức nói.
"Gọi chồng đi."
Tiếp xúc ở cự ly gần như thế này khiến Han Wangho nhận ra người mình kết hôn thực chất lại đẹp trai hơn cậu tưởng. Từ cặp mi dài đến chiếc mũi thẳng, phần má đầy đặn nhưng không mập mạp, đến cả khóe miệng lúc nào cũng khẽ cong lên cứ như một chú mèo con vậy.
Mèo con hả? Mèo rừng thì đúng hơn.
Mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Sanghyeok nhìn Wangho chằm chằm trong lúc chờ đợi, cuối cùng lại buông tay cậu ra.
Sanghyeok đi ra khỏi phòng, để lại Wangho nằm một mình trên giường đang bày ra biểu cảm khó hiểu. Cậu ngồi dậy ngay sau đó, tóm lấy con thú bông to lớn đặt lên đùi, chép miệng nhăn mặt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã bị đóng lại.
Bộ Sanghyeok giận cậu thật đấy à? Cái tật bỏ đi mà không nói tiếng nào làm Wangho càng ngày càng ghét anh ta. Nói chuyện cũng ấp úng không rõ ràng, muốn gì thì nói thẳng ra, tự dưng lại ghẹo con người ta cho cố xong bỏ đi là thế quái nào?
Người bị ghẹo là Wangho đây thậm chí còn không giận, Lee Sanghyeok đúng là lao đầu vào công việc nhiều quá nên hóa rồ rồi.
Chồng cái đách què, có Lee Sanghyeok gọi Han Wangho là chồng thì có.
•
Hiện tại tâm trạng của Wangho đang không tốt, hay nói thẳng ra là vô cùng tức giận, nên tốt nhất là đừng có nhân viên nào chạy về phía cậu để thông báo những vấn đề xấu phát sinh trong công việc nữa, nếu không cậu sẽ sa thải người đó mất.
Không thể hiểu nổi bộ phận phía dưới làm ăn kiểu gì mà còn cả một đống thứ phải giải quyết, trong khi rõ ràng Wangho đã ra lệnh những thứ đó đáng lẽ phải được hoàn thành từ hai tuần trước. Bây giờ nguyên một đám người kéo lên ném vào mặt vị phó chủ tịch hàng ti tỉ yêu cầu rắc rối, hại Wangho phải tăng ca đến tận chín giờ mới được bước chân ra khỏi cổng công ty.
Điện thoại hết pin, sạc dự phòng lại bỏ quên ở chỗ làm, Wangho ôm cái bụng rỗng toét lê lết từng bước ra ngoài cổng chính, thầm suy nghĩ bây giờ nên ăn gì cho hợp lí đây. Thịt bò ăn mãi cũng ngán, mấy món Nhật thì lại mới vừa ăn hôm qua cùng đối tác xong nên không thể ăn lại được. Chợt cậu nghĩ đến mấy món bình dân được bày bán bên lề đường, sực nhớ ra cũng đã rất lâu rồi Wangho chưa được ăn lại.
Nhìn Wangho ra dáng quý tộc vậy thôi chứ trong việc ăn uống cậu thoải mái lắm. Trước khi đảm nhiệm vị trí phó giám đốc trong công ty cậu toàn đi uống soju, ăn bánh gạo cay hay lòng dồi nóng hổi với đám Siwoo ở mấy quán nhậu bé xíu sát bên đường đấy. Chỉ là do kể từ khi có một thân phận mới, cậu chẳng có mấy cơ hội để ra đó nhâm nhi nữa, toàn phải ăn sơn hào hải vị ở những nhà hàng lớn đầy ngột ngạt. Phải nói chuyện nhỏ nhẹ, cười lịch sự, đi đứng có phép tắc và ra dáng người thành công,... Wangho muốn phát ốm với những thứ giả tạo đó.
Nghĩ là làm, Wangho quyết định quay người để tiến về hướng gần nhất có quán nhậu theo kí ức của mình, nhưng cậu hơi khựng người lại khi thấy một bóng dáng cao lớn đang ở ngay trước mắt, cách Wangho không quá xa.
Gì thế này, sao Lee Sanghyeok lại ở đây?
Wangho còn tưởng mắt mình có vấn đề cơ đấy, bởi không lý nào mà Sanghyeok lại ở chỗ công ty cậu được. Nhưng mà tại sao lại không thể, chẳng phải từ lúc kết hôn đến giờ cũng có vài lần anh ta chủ động đến đón cậu rồi hay sao?
Thì cũng coi như là có đi, nhưng những lần trước Sanghyeok đều đến vào khoảng bốn, năm giờ chiều, còn bây giờ đã là chín giờ tối rồi đấy?
Vào lúc Wangho còn đang không chắc chắn về sự xuất hiện của người trước mặt thì Sanghyeok đã nhìn thấy cậu. Chủ tịch Lee siết chặt điện thoại trên tay, hơi gấp gáp tiến về người nhỏ tuổi hơn, trông bộ mặt dường như đang khá lo lắng.
"Cậu ổn không? Tôi gọi sao không bắt máy?"
Wangho không hiểu tại sao Sanghyeok lại có thái độ kỳ lạ này, tự dưng xuất hiện đột ngột trước mặt cậu rồi nói vớ vẩn cái gì không biết.
"Điện thoại tôi hết pin. Sao anh lại ở đây?" Còn không kịp cho Sanghyeok trả lời, Wangho đã tiếp tục đối chất. "À, là do anh không thấy tôi về nấu cơm hả? Thì anh tự nấu hay đặt đồ về đi, không lẽ tới tận đây để mắng tôi đó chứ?"
Cả Sanghyeok và Wangho đều có khả năng nấu ăn ở mức khá, thế nên nhiệm vụ làm bữa tối được mặc định chia đều cho từng người đảm nhận vào các ngày trong tuần, riêng chủ nhật thì hai người họ tự lo. Hôm nay là ngày Wangho phải nấu ăn nhưng cậu hoàn toàn quên mất điều đó, thế nên vị phó giám đốc khá chắc là Sanghyeok đến tận đây để than phiền về việc này.
Nhìn thấy Sanghyeok không nói gì mà chỉ bày gương mặt lạnh ngắt ra, Wangho lại tiếp tục hỏi, lần này có phần lo lắng hơn.
"Đừng có nói là anh Jaegeol phát hiện ra cái gì rồi chứ...?"
Bấy giờ Sanghyeok mới ngán ngẩm thở dài, tiến lại gần Wangho thêm một bước rồi chỉnh lại cổ áo khoác dày dặn cho cậu. Trước hành động bất ngờ của Sanghyeok, Wangho như một bức tượng lớn được đặt ngay trên lòng đường, chỉ có tròng mắt liên tục đảo qua đảo lại như vừa muốn biết tại sao chủ tịch Lee lại làm vậy, vừa muốn né tránh ánh nhìn của đối phương.
Ơn trời là thời tiết đã vào đông nên hai bên má của người nào cũng đỏ ứng lên, Wangho có thể lấy lý do này để làm cái cớ cho sự xấu hổ của mình.
"Lần sau tôi gọi nhớ bắt máy, đừng có im thin thít như thế."
Bảo rồi, hai người này chẳng tình cảm hay nhẹ nhàng với nhau được bao lâu đâu.
"Ơ anh bị ngốc à? Tôi đã bảo là điện thoại hết pin mà, thế thì bắt máy kiểu gì?"
"Ít nhất cũng phải đem sạc dự phòng theo chứ, không thì ghé vào cửa hàng tiện lợi sạc nhờ đi."
"Lee Sanghyeok, anh thích gây chuyện với tôi lắm phải không? Tôi có đem sạc dự phòng theo nhé, nhưng... Mà sao tôi phải giải thích với anh về vấn đề này? Rồi mắc gì anh phải cuống cuồng lên như vậy hả?"
"Tại tôi lo cho cậu."
"Rồi rồi anh lo cho tôi, thế thì-"
Wangho chưa nói hết câu đã phải khựng lại ngay khi phát hiện ra điều kỳ lạ trong câu trả lời vừa rồi. Lee Sanghyeok đang nói cái gì cơ? Anh ta lo cho cậu á?
"Anh vừa nói gì?" Người nhỏ tuổi hơn chắc chắn là mình đã nghe nhầm nên mới hỏi lại.
Sanghyeok không vội trả lời ngay, tận một phút sau mới lên tiếng, ngạc nhiên là Wangho thế mà lại kiên nhẫn chờ đợi.
"Tôi nói là anh Jaegeol lo cho cậu nên anh ấy mới nhờ tôi đi tìm."
Đấy, như thế thì hợp lý hơn này.
"Sao không nói vậy từ đầu đi? Khoái chọc tôi lắm à? Còn nói khùng nói điên nữa là tôi giết anh đấy!"
Sanghyeok chỉ biết cong môi cười trước sự đanh đá của Wangho, cố gắng nói thêm vài câu an ủi để tránh người nọ trở nên cáu bẳn.
Sẵn tiện có chồng đang ở đây, Wangho rủ luôn cả Sanghyeok cùng mình đi đến quán nhậu cách cỡ một cây số. Cả hai quyết định sẽ đi bằng xe của Sanghyeok đang đậu ngay phía trước, còn xe của Wangho cứ để dưới tầng hầm cũng được, dù sao cũng đâu có ai lấy.
Người nhỏ tuổi trong thoáng chốc hơi nghĩ ngợi về phương thức bản thân đến công ty vào ngày mai, có thể thể là bắt taxi hoặc gọi trợ lý đến đón mình, nhưng hình như ngày mai trợ lý của cậu có công việc thì phải-
"Wangho."
Người được gọi tên khẽ giật mình vì tên mình vang lên đột ngột từ miệng Sanghyeok, một phần vì cả cách gọi thân mật thấy gớm đó nữa. Cậu ậm à ậm ừ nhăn mặt đáp lại, cuối cùng lại nổ ra một trận cãi nhau chỉ vì những chuyện cỏn con.
Tự dưng lại gọi người ta nhẹ nhàng như thế, đúng là mãi cũng chẳng thể quen được.
Bữa ăn khuya (đúng hơn là nhậu) cuối cùng trong ngày đã kết thúc bằng một cảnh tượng mà có chết Lee Sanghyeok cũng không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai.
Nghĩ đi, anh vừa mới mua xe cách đây vài ngày trước thôi, thế mà bợm nhậu nào đó đã ói một bãi lên con cưng của anh ngay trước khi xuống xe rồi. Nếu có thể chớp lấy thời cơ người nọ đang bất tỉnh mà búng trán trả thù thì e rằng sáng hôm sau trên trán của cậu ta sẽ có dòng màu đỏ khắc tên Wangho luôn quá.
Nói vậy chứ Sanghyeok không ra tay được, sợ cậu ta biết thì lại um xùm cả lên. Thôi thì nhường nhịn con nít, không chấp trẻ em.
Anh Jaegeol giờ đó vẫn còn thức, có lẽ là đang chờ cặp đôi trở về nhà dù Sanghyeok đã gọi điện trấn an anh rằng mình sẽ cùng Wangho đi uống chút rượu. Anh vội vàng chạy ra khi nghe tiếng Wangho hét ở ngoài sân, còn Sanghyeok thì phải vừa dùng sức đỡ cậu vào nhà vừa cố gắng bịt miệng cậu lại bằng những câu nói không có mấy sức nặng.
Wangho mỗi khi uống say vào thật sự nói rất nhiều, đã thế lại còn nói toàn những thứ linh tinh vớ vẩn. Trước đây có một lần vị phó giám đốc đi ăn với đối tác, không hiểu sao lại bị mời rượu đến say mềm, sau đó mắng chửi um xùm đối phương vì cậu đã chướng mắt từ lâu. Thế là Sanghyeok phải thức trắng mấy ngày liền để dọn dẹp vụ việc này cho người nhỏ tuổi.
"Chủ tịch Lee đến đón tôi đó à?"
Chỉ một vài câu nói của Wangho kèm theo cái nhíu mày nghi hoặc của Jaegeol đã khiến cho Sanghyeok khiếp đảm. Anh cười gượng tỏ vẻ bình tĩnh rồi lay lay người Wangho, thì thầm vào tai cậu mấy nội dung như kiểu mau im miệng đi kẻo bị lộ bây giờ. Nhưng Wangho làm gì còn đủ tỉnh táo để hiểu mấy lời đó nữa, cậu chỉ biết lèm bèm mãi trong suốt quãng đường vào phòng mà thôi.
"Im đi... Dám bắt tôi im à tên khốn..."
"Anh Jaegeol ơi huhu... Anh mau về Mỹ đi... Không thích ở chung với Lee Sanghyeok đâu huhu..."
Đó là câu nói cuối cùng trước khi Wangho bất tỉnh nhân sự.
Chuyển sang khung cảnh ở phòng khách, hai người đàn ông đang nghiêm túc nhìn nhau trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Sanghyeok thề rằng mình ghét khoảnh khắc này còn hơn việc Han Wangho tự tiện lấy áo hoodie của mình vào mỗi lúc cậu ta cảm thấy lạnh.
Nếu mọi chuyện bại lộ vào hôm nay thì nguyên nhân không ai khác ngoài con người đang ngủ ngon lành trong phòng.
"Vậy..." Jaegeol mở đầu câu chuyện, trông anh khá hiển nhiên giống như đã biết từ lâu rồi vậy. "Em với Wangho không yêu nhau?"
"Em không hiểu anh đang nói gì."
Sanghyeok nghĩ mình bị điên mất rồi, chắc chắn một trăm phần trăm là đầu óc anh đang bị tưng tửng. Tại sao anh phải tiếp tục giấu giếm Jaegeol làm gì cơ chứ? Cứ để mọi chuyện bại lộ cũng chẳng có vấn đề gì, cùng lắm thì cả hai bị gia đình nạt cho một trận, hay tệ hơn là chức chủ tịch công ty sẽ không thuộc về Wangho mà thôi.
Về phần của Sanghyeok, nếu thành thật khai báo thì anh cũng không gặp rắc rối gì đáng kể. Cổ phiếu của công ty anh có thể sẽ hơi hạ nhiệt nếu các báo đài đăng tin, các đối thủ cạnh tranh cũng theo đó mà tấn công ồ ạt lên thị trường. Nhưng những điều đó chỉ là chuyện nhỏ, với khả năng của Sanghyeok thì anh có thể giải quyết nhanh gọn. Rắc rối duy nhất mà anh cần nghĩ cách đối phó đó là tìm người thay thế Wangho trong việc quản trị công ty.
Nhưng Sanghyeok lại đang giả khờ và phủ nhận toàn bộ suy nghĩ hiện tại của Jaegeol, là do anh đã quen với việc sống cùng cái miệng tía lia suốt ngày kia hay đang quá cần một nhân tài như Wangho?
Hay là Sanghyeok không muốn vứt bỏ mối quan hệ này?
Giờ nhắc lại mới để ý, tại sao cả ba lý do mà vị chủ tịch chợt nghĩ ra đều liên quan đến người tên Han Wangho đó vậy?
"Wangho nói em ấy không muốn ở cùng em." Jaegeol nhắc lại câu nói mà cậu nhóc nhỏ tuổi kia vừa lầm bầm ban nãy, một phát đánh thẳng vào từng dây thần kinh trong đầu của Sanghyeok.
Sanghyeok im lặng một khoảng rất lâu, sau đó thở dài một hơi trước khi lên tiếng.
"Nếu đã vậy thì em cũng nói thật với anh."
Jaegeol hơi nghiêng đầu chờ đợi.
"Em với Wangho đang chiến tranh lạnh."
"Ồ?" Jaegeol tròn mắt tròn môi bất ngờ, không hề nghĩ đến tình huống đó.
"Em với Wangho cãi nhau cũng được một tuần rồi, mâu thuẫn về quan điểm cá nhân thôi. Tụi em giả vờ thân thiết với nhau vì Wangho không muốn anh lâu lâu đến chơi mà lại phải chứng kiến cảnh tượng cãi nhau ầm ĩ." Sanghyeok thề rằng mình không hề cảm thấy hối hận hay nhát miệng khi phải buông ra những câu nói dối này, tại nó cũng có phần đúng thật mà.
"Nghĩa là hai đứa không phải như người ta đồn đúng không? Hợp đồng hôn nhân gì đó?" Jaegeol nửa tin nửa ngờ, hỏi lại cho chắc.
"Vâng." Sanghyeok chỉ đáp lại một chữ ngắn ngủn, lần nay có hơi nhát miệng một chút.
Sau từ khẳng định của Sanghyeok, Jaegeol được đà thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu kể lại việc phục vụ mang nhầm món vào ngày cả ba ăn tối ở nhà hàng đều là dự tính ban đầu của mình, vì anh muốn biết Sanghyeok có thật sự biết rõ những điều vô cùng cơ bản về Han Wangho hay không, rồi còn hàng tá kế hoạch thử cặp vợ chồng mới cưới khác mà anh chưa có dịp làm.
Sanghyeok làm gì được ngoài việc ngồi cười trừ và thầm cảm ơn trời vì mình đã tinh ý nhận ra trong món súp đó có cua, thế mà Wangho lại xém chút nữa phá tan tành mọi thứ, và lại là Sanghyeok cứu lấy cậu một lần nữa.
"Wangho là đứa từ nhỏ đã bướng bỉnh khó chiều, nó hơi trẻ con nên có gì em thông cảm cho nó một chút nhé." Jaegeol đột nhiên nhẹ giọng lại, vừa nói vừa cong môi cười nhẹ.
Cho Jaegeol quả thật có thể rất đáng sợ khi nghiêm túc làm việc, nhưng anh lại trở nên mềm mỏng khi nhắc đến người em yêu quý tinh nghịch kia. Sanghyeok cũng cười theo Jaegeol, thầm nghĩ đúng là cậu ta trẻ con thật, nhưng dù sao đó cũng không phải là điều gì quá xấu xa.
Ít nhất thì Lee Sanghyeok đây chịu được.
"Anh cứ sợ tính nó sẽ không ai chịu nổi, thật may là vẫn còn có em."
•
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ mà tiến vào, cố gắng đi khẽ nhất có thể để tránh làm phiền đến giấc ngủ của tên sâu rượu trên giường. Anh nghĩ rằng việc làm này của mình vốn cũng chẳng để làm gì, Wangho say như thế thì trời có sập xuống có khi cậu cũng không phát hiện ra.
Anh cố gắng chỉnh cơ thể của Wangho lại cho ngay ngắn vì tướng ngủ hiện tại của cậu khá xấu, chân tay quơ tứ phía chẳng biết đâu mà lần. Nói vậy thôi chứ Wangho ngủ khá ngoan, không ngáy, không nói mớ, không nghiến răng và cũng không vung tay vung chân loạn xạ như mấy đứa con nít mới lớn.
Chỉ có điều là trên người Wangho hôi mùi Soju chết đi được, khiến anh nghĩ rằng mình nên kéo cậu ta vào nhà tắm rồi xối cho một ca nước đầy cho rồi.
Thế thì lại không tốt cho sức khỏe, nên Sanghyeok quyết định nhẹ giọng gọi Wangho dậy để vào rửa ráy, nhưng có vẻ chú sâu ngủ này đang quá mệt nên chỉ biết đáp lại Sanghyeok bằng những tiếng ậm ừ và chép miệng không hài lòng.
"Cậu muốn thay đồ không?"
Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ vào vai Wangho có ý muốn đỡ cậu dậy nhưng người nằm trên giường lại không cho phép điều đó xảy ra. Wangho cảm nhận được có thứ âm ấm đang ở trên người mình, thế là liền vươn tay ôm chầm lấy cả cánh tay vững chắc của Sanghyeok, theo thói quen ôm gấu bông ngủ vào mỗi đêm mà siết chặt vào lòng.
Cậu hơi nhích người về chỗ Sanghyeok đang ngồi chỉ để nắm được vật ấm một cách thoải mái hơn, khiến cho Sanghyeok bây giờ đang ở mép giường đi không được mà nằm cũng không xong.
"Con cụt..." Cậu lẩm bẩm mấy từ khó hiểu, Sanghyeok nghĩ mãi mới nhận diện ra được.
"Con cụt? Chim cánh cụt?"
Phải rồi, chiếc gối dài hình con chim cánh cụt bị cậu đá rớt khỏi giường rồi còn đâu, thế nên mới nhầm tay Sanghyeok sang cái gối đây này.
Sanghyeok khẽ bật cười khi nhìn bộ dạng ngốc nghếch phía dưới, dùng tay còn lại vén mấy lọn tóc đứng không đứng đúng chỗ sang một bên, rồi lại một lần nữa bật cười vì thấy cái mũi đỏ ửng trông chẳng khác gì ông già Noel.
"Cậu giữ tay tôi thế này thì làm sao tôi đi về phòng được." Sanghyeok thì thầm với Wangho, nhưng trong lòng biết chắc rằng cậu không thể nghe thấy. "Cậu nói là không muốn ở cùng tôi mà?"
"Ghét..."
Wangho lại siết cánh tay của Sanghyeok chặt thêm một chút nữa, áp hẳn cả má của mình lên vùng cơ săn chắc rồi chép miệng vài cái. Sanghyeok nhìn bộ dạng này của người nhỏ tuổi lại tự dưng cảm thấy cậu ta đáng yêu quá chừng, thế mà thường ngày cứ gắt gỏng lên với anh làm anh khổ sở chết đi được.
"Ghét giám đốc Gae..." Cậu lại lẩm bẩm, lần này còn dùng thêm cả móng tay mà bấu nhẹ vào tay Sanghyeok.
"Ông ta làm gì cậu?" Vì Wangho đang ngủ nên không thể nhận ra được điệu bộ khó chịu trong câu nói của Sanghyeok. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ mắng giám đốc Gae là tên già háo sắc trong vô thức.
Tâm trạng lúc này của Lee Sanghyeok bỗng dưng lại trở nên khó chịu, thế nên anh im lìm suốt một khoảng thời gian dài, sẵn tiện ngồi đợi thêm một chút nữa để Wangho say giấc rồi rời đi.
Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến tay anh mỏi nhừ và tê rần. Sanghyeok quyết định sẽ ngủ luôn tại đây vì trời cũng đã khuya, hoặc anh quá mệt để gỡ chú mèo bám người này ra khỏi cơ thể.
Sanghyeok dịch người vào trong một chút, chỉnh lại tư thế của Wangho sao cho cậu nằm đè lên cánh tay mình và úp mặt vào ngực anh. Cho đến khi đã cảm thấy đủ ổn, Sanghyeok nhanh chóng nhắm mắt và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, Wangho thức dậy với cái đầu đau rần. Cậu ngay lập tức vào nhà vệ sinh để gột rửa tất cả mùi rượu ra khỏi cơ thể, chạy xuống nhà ăn vội lát bánh mì phết mứt không biết ai làm được đặt sẵn trên bàn và uống một ngụm nước lạnh sảng khoái.
Như thường lệ, cậu đến công ty làm việc như mọi ngày (hôm nay hơi khác là cậu bắt taxi vì xe đã để ở tầng hầm từ tối qua đến giờ), đối mặt với cả đống giấy tờ chán ngắt và nhạt nhẽo. Khoảng mười giờ sáng, có một nhân viên gõ cửa và thông báo rằng bên công ty của Lee Sanghyeok đã từ chối lời đề nghị hợp tác với chủ tịch Gae, thậm chí cậu còn sốc hơn khi nghe tin Sanghyeok đã thay mặt Wangho xóa bỏ hợp đồng ký kết giữa công ty Wangho và ông ta, với danh phận là chồng của người nhỏ tuổi.
Wangho không biết tại sao Sanghyeok lại làm vậy, nhưng quyết định của anh khiến cậu vui như trẩy hội. Cậu không cần phải nhìn mặt lão già khó ưa đó nữa, cũng không cần phải giả bộ tỏ vẻ thân thiết với ông ta.
Điệu bộ vui mừng của Wangho khi nghe tin làm cho nhân viên kia phát hoảng, cô ta thậm chí còn xuống dưới tầng làm việc của mình và kể cho đồng nghiệp nghe, đồn rằng hình như phó giám đốc và chồng hết cãi nhau rồi.
Wangho vội lấy điện thoại lên, mở vào phần tin nhắn rồi bấm gửi cho Sanghyeok một câu.
"Sao anh từ chối hợp tác với lão ta vậy? Không sợ không đạt chỉ tiêu trong quý à?"
Rất nhanh sau đó cậu đã có nhận được hồi đáp.
"Cậu không thích ông ta mà."
Wangho vừa đọc tin nhắn vừa cười ha hả như nam sinh cấp ba lần đầu yêu đương, tự dưng lại cảm thấy Sanghyeok không quá tồi như trước giờ cậu vẫn hay nghĩ.
Khoảng một phút sau, Sanghyeok lại gửi tin nhắn đến.
"Lần sau nếu không muốn làm việc với ai thì cứ bảo anh, anh sẽ nghe lời vợ."
"Xin lỗi, tôi nhắn nhầm. Tôi sẽ nghe lời cậu."
Gương mặt của Wangho bỗng dưng đỏ bừng, cậu xấu hổ đến mức quăng điện thoại lên bàn, miệng lầm bầm mấy câu chửi như vợ con khỉ khô nhưng không giấu đi được nụ cười tươi rói trên môi.
"Ai là vợ anh hả họ Lee!?"
Mãi chẳng thấy Sanghyeok trả lời, Wangho quyết định nhắn tiếp.
"Sẵn tiện tối nay anh rảnh không? Tôi sẽ dành một chút thời gian quý báu của mình cho anh. Anh có thể chọn nhà hàng hoặc nơi nào đó để đi dạo vào tối nay."
"Thời gian của tôi là vàng là bạc đó, anh nên biết ơn đi!"
Nhìn thấy nhãn dán con mèo giơ ngón tay cái trên màn hình, Wangho lại không kiềm lòng được mà mở một nụ cười xinh, ngay từ lúc này đã cảm thấy phấn khởi trong khi buổi hẹn còn cách cả hai khoảng mấy tiếng đồng hồ.
Jaegeol gọi đến vào trước ba mươi phút giờ tan làm, đại khái muốn rủ Wangho và Sanghyeok đi gặp mặt mấy người bạn của anh. Wangho vừa nghiêng đầu giữ điện thoại vừa lanh lẹ dọn dẹp tài liệu vào túi, không chút ngập ngừng mà từ chối ngay lập tức.
"Em xin lỗi nha, tối nay em có hẹn với anh Sanghyeok rồi."
"Không đến được à? Bạn anh rất muốn gặp hai đứa đấy."
Wangho dùng tay cầm lấy điện thoại, thở đều rồi nhàn nhã đáp.
"Gặp bạn anh sau nhé..."
"Hôm nay em muốn đi riêng với chồng em hơn."
•
Jaegeol vừa nghe được tiếng cười hì hì ở đầu dây bên kia thì đã bị cúp máy, anh chỉ biết cười nhẹ bất lực vì cặp đôi mới yêu này. Jaegeol tìm kiếm một số điện thoại quen thuộc, bấm gọi và chờ đầu dây bên kia trả lời.
"Wangho và Sanghyeok hết diễn kịch rồi, bác Han đừng lo nữa nhé."
Âm thanh bên kia vang lên đầy phấn khích, đối phương còn nói thêm gì đó khiến Jaegeol bật cười. Anh nhìn ra ngoài phía cửa sổ, lọt vào mắt đâu đó vài hạt tuyết trắng xóa, báo hiệu tuyết đầu mùa đã xuất hiện.
"Vâng, hôm nay chắc hai chúng nó sẽ đi đón tuyết đầu mùa cùng nhau."
End?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top