nửa đời gió tuyết thổi chẳng hong nổi lệ hoa rơi.
[첫눈/ 11:00] vạn kiếp tuyết tàn
tác phẩm thuộc event "첫눈 - Tuyết đầu mùa"
hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy bên cạnh, vì gió tuyết sẽ làm mắt bạn cay xè đến đỏ đau.
***
bầu trời chiều dần ngả màu tím thẫm, ánh dương sắp tắt chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt khẽ xuyên qua cửa sổ hoàng cung. tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từng bông trắng xóa bay trong không trung phác nhẹ bức tranh yên bình mang hơi lạnh len lỏi khắp nơi.
lee sanghyeok ngồi một mình trong điện chính, đôi mắt vô cảm nhìn về hướng gió thổi xa xăm. tuyết phủ trắng cả nền đất, vẻ u uất trái ngược hoàn toàn với cái bình yên nơi ký ức đẹp hằn sâu. vào ngày tuyết đầu tiên của mùa đông vài năm trước, lee sanghyeok cùng người hắn yêu nhất đứng dưới gốc cây cổ thụ già, hẹn thề lời hứa trăm năm. khi vẫn còn là những đứa trẻ vô tư chẳng bị ràng buộc bởi quyền lực, tình yêu của họ trong sáng, thuần khiết và không bị vẩn đục. đi qua bao mùa đông đầy lạnh giá cùng những cuộc chia ly ngắn ngủi rồi tái ngộ, cho đến khi trưởng thành và đứng ở nơi cao nhất, tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên như ngọn lửa không bao giờ tàn phai.
không gian tĩnh lặng bao trùm lấy từng cơn bão lòng, thời gian dần chậm lại như chờ đợi cơn thét gào của số phận. từ lúc phụ hoàng qua đời, lee sanghyeok buộc phải mang trên người trọng trách vực dậy một vương triều chìm trong loạn lạc. hắn cảm thấy như mình bị ép lên một ngọn núi cô độc, còn vinh quang và quyền lực hóa thành lớp áo choàng nặng nề đè nặng lên vai. mỗi ngày trôi qua, hắn phải đối diện với những cuộc đấu đá chính trị đầy mưu mô và những lời nịnh nọt đầy giả tạo, mặc cho nỗi lòng của vị vua trẻ ấy bị giằng xé gần như nát vụn.
han wangho - trung điện mà hắn yêu thương nhất vốn xuất thân từ gia tộc họ han đầy quyền lực, từ nhỏ sống trong nhung lụa và bình yên. nhưng cha em lại luôn chống đối cải cách của nhà vua mặc kệ cho đó là ý kiến như thế nào. có nhiều tin đồn rằng họ han muốn tạo phản, lee sanghyeok biết. và giữa thế cục khó khăn ấy, hắn nhận ra hắn không chỉ lo cho đất nước mà còn lo cho an toàn của em, tránh khỏi những âm mưu chính trị bủa vây xung quanh.
em từ từ bước vào điện, tà áo lụa mỏng nhẹ nhàng quét trên nền đá lạnh. dù đã bao lần nhìn ngắm han wangho, nhưng trái tim lee sanghyeok vẫn không khỏi rung động mỗi khi em xuất hiện. như một tuyệt thế mỹ nhân, em đẹp đến nao lòng, đôi mắt mang ánh buồn phảng phất sau hàng mi cong dài. đất nước không còn yên bình như trước, và tình yêu của họ đang bắt đầu bị đe doạ.
trung điện han dừng lại phía sau hắn, đôi tay em khẽ chạm vào tấm lưng rộng lớn đầy mệt mỏi của vị quân vương mình yêu.
"sanghyeokie ơi?" em gọi tên hắn, giọng khẽ như đang thì thầm. "chàng lại nghĩ về những chuyện trên triều nữa sao?"
lee sanghyeok không quay đầu lại, tiếng thở dài đầy nặng nề. "ta lo cho em." hắn đáp, giọng khàn khàn tỏ tạc lòng mình. "ta không muốn em bị ảnh hưởng vì thế sự ngoài kia."
"dù như vậy em cũng sẽ không sao đâu, sanghyeokie đừng bận tâm quá nhiều về em nữa, hãy để tâm trí cho đất nước mà chàng cần bảo vệ. dù chàng có lựa chọn ra sao, em đều ủng hộ. em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa chàng, nên em sẽ ở đây cùng chàng vượt qua mọi chuyện."
lee sanghyeok quay lại nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn cùng cực: "nhưng wangho à, em không biết gia tộc của em..." em ngắt lời hắn bằng một nụ hôn nhẹ. "em biết," giọng em run rẩy. "em biết gia đình em luôn bất đồng với chàng. nhưng em không phải họ. em là wangho, người đã yêu chàng từ rất lâu rồi, và đương nhiên sẽ mãi mãi như thế. em chỉ muốn ở bên chàng mà thôi."
—
mùa đông vài năm trước, tuyết vẫn luôn rơi dày và lặng lẽ. dưới tán cây cổ thụ, có hai đứa trẻ lặng lẽ ngắm nhìn những bông trắng đang bay tán loạn trong gió. sanghyeok khi ấy chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, đã nắm lấy tay wangho và nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của em.
"chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?" thiếu niên lớn hơn hỏi, trong giọng nói là sự ngây thơ chan chứa chân thành.
wangho khẽ cười, nụ cười hồn nhiên của cậu bé mười ba tuổi như ánh dương ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo. đôi mắt em ánh lên niềm tin hòa làm một cùng tông giọng trong veo. "dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ rời xa chàng."
lời thề đó theo họ đi qua bao mùa tuyết phủ, bước vội qua nhiều mùa xuân tươi, ánh lên trong ngàn tia nắng hè, rồi nhẹ lướt qua từng mùa lá rụng. họ trưởng thành cùng nhau, trải qua rất nhiều niềm vui cùng vài ba nỗi buồn. từ những lần chia ly khi lee sanghyeok được cử đi học ở phương xa đến những giây phút ngắn ngủi khi lại tái ngộ, tới lúc trở thành quân vương và trung điện của một vương triều dần tàn lụi, lời thề ấy vẫn hằn sâu trong trái tim họ như lời nhắc nhở về một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt.
—
thời gian trôi qua, những âm mưu đen tối ngày càng rõ ràng hơn. trung điện han không thể làm ngơ trước sự thật rằng gia tộc han đang chuẩn bị chiến tranh phản loạn. em đã biết điều đó từ lâu, nhưng em lại không thể nói cho sanghyeok. em sợ sẽ làm tổn thương hắn, em muốn bảo vệ tình yêu này khỏi nhuốm màu chia ly. mà giấy không gói được lửa. một đêm, khi tuyết vẫn đang rơi dày thành nhiều lớp chồng lên nhau, lee sanghyeok bước vào phòng em cùng khuôn mặt tối sầm đầy tâm sự.
"wangho." hắn gọi em, giọng trầm đến lạnh lẽo. "gia tộc của em đang đánh thành chuẩn bị phản loạn. em đã biết điều này từ trước, phải không?"
câu hỏi của hắn như đánh trúng tim đen khiến trung điện han chết lặng, đôi tay run rẩy cố giữ bình tĩnh nhưng không thể trốn khỏi ánh nhìn đầy chất vấn kia. "em...em biết." em vỡ òa trong nước mắt. "em không thể một mình chống lại gia đình mình, nhưng em thề với chàng, em không bao giờ đứng về phía họ."
đôi mắt sanghyeok đau khổ giận dữ: "tại sao em không nói cho ta? em biết ta có thể đối phó với họ mà, nhưng tại sao em lại chọn im lặng?"
nước mắt wangho bắt đầu lăn dài trên má: "em không muốn chàng phải đau khổ hơn nữa. em yêu chàng, sanghyeokie, chàng biết điều đó mà."
hắn nhìn em, nỗi đau vẫn không thôi ẩn hiện trong đôi mắt ấy: "ta yêu em, wangho, nhưng lòng ta giờ đây đầy rẫy nghi ngờ về em. em đã im lặng khi biết gia đình mình đang âm mưu giết người em yêu nhất. làm sao ta có thể tin em được nữa đây?"
wangho bước đến gần, đôi tay run rẩy cố tìm lại từng hơi ấm áp nơi khuôn mặt hắn. "xin chàng hãy tin em, em chưa bao giờ phản bội chàng, chưa bao giờ..." em nghẹn ngào, từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim đến rỉ máu.
sanghyeok cúi đầu, hắn nhắm mắt lại như thể đang ngăn cơn sóng trong lòng. "wangho...ta muốn bảo vệ em và đất nước này. nhưng bây giờ, ta không biết ta có thể tin tưởng được ai nữa, kể cả em."
lee sanghyeok dứt khoát quay người rời khỏi, để lại mình han wangho ngồi sụp dưới sàn khóc nức lên. khi bị giằng co bởi tình yêu và gia đình, trái tim em như bị xé làm đôi và không gian xung quanh như đang dần chậm lại. có lúc em ước mình chỉ là một người bình thường, biết yêu ghét đúng sai, sống cuộc đời tầm thường không mảy may thế sự. và khi đó, em sẽ hạnh phúc cạnh người mình yêu, như một giấc mộng hão huyền chẳng thể nào hoá thực. từ lâu em đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa các phe phái, dù cho lee sanghyeok không muốn em bận tâm quá nhiều về chuyện triều chính. em biết một cơn bão sắp ập đến, và cơn bão này sẽ cuốn phăng mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống của em và người em yêu.
bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng những âm thanh sắc nhọn của kim loại chạm vào nhau, cắt ngang luồng suy nghĩ của em. như có điều gì thôi thúc, em vội chạy ra ngoài hành lang. đập vào tầm mắt vẫn phủ hơi nước của em là hình ảnh một nhóm lính cầm vũ khí đang bao vây cung điện. đó là lính của cha em, của gia tộc nhà họ han.
wangho chết lặng nhìn cảnh vật trước mắt. em biết gia tộc mình luôn phản đối những ý định cải cách mà sanghyeok đã đề xuất, nhưng em không nghĩ họ sẽ chống lại nhà vua bằng cách này. mọi thứ gần như sụp đổ, trái tim em vỡ vụn thành ngàn mảnh chia phôi, hay tay run rẩy khi nhìn thấy quân lính của cha mình đang nối gót thành hàng hướng về phía thư phòng của người đàn ông em yêu. trong cơn hoảng loạn, em chạy thật nhanh về phía hắn. nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến em gần như gục ngã. lee sanghyeok trong bộ giáp đẫm máu, đứng giữa một vòng quân lính bao vây. những cận vệ trung thành nhất bên cạnh người ấy giờ đây đều gục ngã, từng xác chết nằm rải rác trên nền đất trắng. màu máu loang lổ phủ đỏ một khoảng tuyết rộng dưới chân em, mùi tanh nồng xộc lên trong không khí như đánh buốt trái tim wangho.
ánh mắt sanghyeok chạm phải wangho khi em vừa chạy đến. đôi mắt hắn hướng về em vẫn sáng, nhưng phảng phất ánh buồn và nỗi tuyệt vọng. trung điện han muốn kéo hắn ra khỏi nơi này nhưng lại bị đám lính phía trước ngăn cản.
"wangho..." lee sanghyeok thở dài, giọng nói trầm ấm của hắn giờ đây khàn đặc vì bị rút kiệt sức sau trận chiến. "em không nên ở đây, em nên ở một nơi an toàn hơn."
đôi mắt em ầng ậc nước. wangho lắc đầu, cố gắng vùng vẫy tiến về phía hắn dù cơ thể vẫn bị khống chế. "không! em không thể... không thể nhìn chàng thế này. sanghyeok... là em có lỗi với chàng..."
lee sanghyeok khẽ nhắm mắt, một nụ cười chua chát hiện lên trên môi hắn. "không phải lỗi của em, trân quý của ta à, nhưng có lẽ ta không thể thoát rồi. từ khi trở thành vua và mang trên mình nhiều trọng trách, ta đã biết cái giá phải trả sẽ rất lớn, thậm chí có cả em."
đôi tay wangho run rẩy muốn níu lấy hắn, nhưng khoảng cách giữa hai người bắt đầu trở nên xa hơn. những lời nói của hắn như từng lưỡi dao cứa vào lòng em. và em hiểu, dù có yêu nhau đến thế nào, định mệnh đã quyết định sẽ chia cắt hai người, đưa họ rời xa nhau.
đám lính nhân lúc lee sanghyeok không phòng bị mà ào tới, đè chặt hắn xuống nền đất lạnh. hắn không kháng cự nổi nữa, chỉ lặng yên để chúng trói cánh tay mình lại. gương mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hướng về phía wangho như thay lời xin lỗi và từ biệt. em thấy lòng mình như bị bóp nghẹn, nước mắt trào ra không có cách nào cầm ngừng lại.
"sanghyeokie!" em hét lên, giọng nghẹn ngào nấc lên từng nỗi sợ hãi. "xin đừng bỏ em! xin đừng để bất cứ ai làm hại chàng! chàng đã hứa sẽ ở bên em cả đời mà, chàng không được thất hứa như vậy!"
những lời cầu xin của em như tan biến trong không gian lạnh lẽo. sanghyeok bị bọn lính kéo ra ngoài. trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn em, đôi môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng như đang nâng niu lấy bông hoa đẹp nhất trước mặt mình.
"wangho, đừng khóc." giọng hắn vỡ ra giữa cái lạnh thấu xương. "chỉ cần em bình yên, có lẽ ta đã yên lòng rồi."
binh lính kéo lee sanghyeok đi, bóng lưng hắn khuất dần chỉ để lại một trung điện han đang ôm ngực gào khóc trên nền tuyết lạnh nhuộm đỏ màu máu tươi. han geon, cha em, đứng từ xa quan sát toàn bộ cảnh tượng xảy ra nãy giờ. ông lạnh lùng tiến về phía wangho, ánh mắt sắc nhọn như thể đang giáng xuống một lời trừng phạt đầy độc đoán.
"ngươi đúng thật là ngu ngốc khi chọn đi theo hắn mà. mở to mắt ra mà nhìn, nhìn xem người ngươi yêu nhất gục ngã thế nào. còn cái vương quốc mà hắn vất vả bảo vệ bấy lâu nay? ta sẽ biến nó thành thứ đồ chơi trong tay ta."
wangho nhìn về phía cha, ánh mắt đầy căm phẫn và bất lực. người đàn ông trước mặt không còn là người cha ruột em luôn tôn sùng và ái mộ, giờ đây lại là hiện thân của tham vọng và độc đoán. nỗi đau như nhát dao cắt lìa trái tim em thành từng mảnh. wangho chợt nhận ra, đôi tay yếu ớt này không thể chống cự lại quyền lực của cả một gia tộc. em không thể bảo vệ người đàn ông mình yêu, và cũng không thể giải thoát bản thân khỏi bi kịch khốc tàn này. bọn lính tàn nhẫn lôi em về phía nơi hành quyết, cha em quyết định xử tử lee sanghyeok rồi đoạt lấy ấn long và chiếm đất nước ngay trong đêm. người cha vĩ đại ấy ép em phải chứng kiến hình ảnh bị xử quyết của người yêu, dù cho trái tim em thét gào, dù cho tâm hồn em lạnh lẽo dần buông lơi.
—
đêm ấy, tuyết rơi dày tựa tấm màn trắng xóa phủ kín bầu trời. không khí lạnh buốt, từng cơn gió rít qua ngọn cây, mang theo tiếng gào của cơn bão đang gào thét phía xa. nhưng điều ấy không thể sánh bằng cơn đau đớn đang quấn lấy trái tim han wangho. em bị trói chặt quỳ dưới nền tuyết vô tình, chứng kiến cảnh người mình yêu nhất chơi vơi trước cửa tử.
cha em, người em từng yêu thương và kính trọng, giờ đây đứng trên cao, chỉ huy cuộc phản loạn mà chính ông đã sắp đặt từ lâu. ông lạnh lùng ra lệnh, từng đám cung nữ và thái giám bị lôi ra ngoài và xử tử lần lượt. cận vệ quân của hoàng đế giờ đây chỉ còn là một đống xác cứng đờ chất đầy trên nền đất trắng, loang lổ từng mảng máu đỏ thẫm dưới lớp giáp đã nát tan.
giữa sân trắng xoá tuyết phủ, hoàng đế em yêu nhất bị trói chặt, hắn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mọi thứ sụp đổ. vẻ trai tráng đôi mươi giờ đây kiệt quệ chẳng còn sức lực, giáp áo trên người nhuốm đẫm máu tanh. ánh mắt người ấy không chút dao động hướng về phía em, dường như trái tim kia chỉ còn lại tình yêu dành cho trung điện hắn yêu thương nhất.
"sanghyeokie..." tiếng gọi thổn thức của em như một lời cầu xin tuyệt vọng chẳng ai lắng nghe hay đáp lại. han geon đứng trước mặt wangho, đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn thẳng vào đứa con đầy yếu đuối. ông ghì chặt lấy cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào hiện thực đầy tàn nhẫn sắp diễn ra.
"ngươi đã đi theo hắn thay vì ta. bây giờ, hãy nhìn xem cái giá của lựa chọn ấy là gì đi." giọng han geon đầy cay nghiệt. ông ra hiệu cho cung thủ bước lên, mũi tên trên cung nhắm thẳng về phía lee sanghyeok. wangho lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia, nước mắt em không ngừng rơi, ướt đẫm đôi gò má dần nhợt nhạt vì lạnh. em hét lên, cố gắng gỡ sợi dây hằn đỏ từng vết trên đôi tay gầy. "không! xin người! làm ơn tha cho chàng ấy! làm ơn...!" em cầu xin trong vô vọng, từng lời nấc nghẹn như xé toạc trái tim em thêm lần nữa. mọi thứ trước mặt dần nhòe đi vì nước mắt, chỉ còn lại bóng hình người em thương dần bị phủ kín bởi tuyết trắng.
đứng trước cái chết, lee sanghyeok đã im lặng dần chấp nhận kết cục mà số phận định ra. nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của wangho, hắn không thể nào chịu đựng nổi cái đau đớn đang gặm nhấm trái tim mình. đây có thể là giây phút cuối cùng hắn được nhìn thấy em, trong mắt hắn giờ đây không có oán trách hay hận thù, chỉ còn lại tình cảm chân thành dành cho em. đột nhiên lee sanghyeok thấy hối hận, nếu biết trước việc mình sẽ ra đi, có lẽ hắn sẽ không buông lời nặng nề như vậy đến wangho. thay vì ấy, hắn sẽ nói yêu em nhiều hơn tất cả những lần trước đó, để dành cho cả bây giờ và mãi tận về sau. thời gian thay đổi luân hồi, con người cũng vậy. nhưng lee sanghyeok biết, tình yêu của hắn sẽ luôn ở cạnh, ôm chặt lấy người mình yêu, cùng em sống trọn trăm năm không vắng một ngày.
hắn yêu em, nhà vua lee yêu trung điện han, lee sanghyeok yêu han wangho, trọn đời trọn kiếp.
"em không cần phải xin họ tha cho ta, wangho à." giọng hắn pha lẫn nỗi buồn và tiếc nuối. "gặp được em đã là món quà đáng quý nhất mà ta nhận được. nên đừng khóc nữa, ngoan."
"nếu kiếp này phải kết thúc tại đây," hắn tiếp tục, giọng hắn vững chắc như điểm tựa cho em dựa vào, "thì kiếp sau, ta mong chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi không có chiến tranh. khi ấy, em sẽ là wangho của ta, còn ta sẽ không là nhà vua hay hoàng đế, ta sẽ chỉ đơn giản là người yêu em mà thôi."
wangho khóc to hơn, nước mắt chảy dài trên mặt dần khô cóng vì lạnh. những lời bộc bạch thật lòng của hắn mang theo day dứt cọ mạnh vào tim em. wangho hét lên đầy đau đớn, âm thanh lạc lõng không thể chạm tới trời cao.
"em không muốn mất chàng! sanghyeok, em xin chàng, làm ơn, đừng rời xa em ..." giọng wangho nghẹn lại, cả thân thể em run rẩy. em vùng vẫy, làn da trắng mềm bắt đầu chảy máu vì ma sát nhiều với dây thừng.
nhưng lạnh lùng thay, số phận không cho họ thêm thời gian.
han geon ra lệnh. cung nỏ bắn ra, tiếng rít của mũi tên xé toạc không khí, xuyên qua lớp giáp như thể đấy chỉ là một tấm vải mỏng mà đâm thẳng vào tim sanghyeok. máu thẫm trào ra từ vết thương, dần nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng dưới chân hắn.
đôi mắt wangho mở lớn chứng kiến tất cả, dường như không tin nổi vào những gì đang xảy ra. thời gian như ngừng lại và cả thế giới quanh em bỗng sụp đổ trong chốc lát. sanghyeok gục xuống, tay hắn ôm lấy nơi mũi tên ghim chặt nơi ngực trái. máu chảy tràn qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. đứng trước cửa tử, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía em, vẫn chứa đựng cả biển trời yêu thương dành cho em.
"wangho... cho đến khi ta chết... vẫn sẽ yêu em..." hắn yếu ớt mang toàn bộ sức lực còn lại gửi lời từ biệt tới wangho.
em gào lên, nước mắt dàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay em vẫn cố gắng thoát khỏi sợi dây trói. "không, sanghyeokie! xin chàng đừng rời bỏ em! em không thể sống nếu thiếu chàng!"
cơ thể hắn đổ rạp xuống nền đất, đôi mắt dần chìm vào cơn tối đen vô tận của cái chết. sanghyeok ngã gục trước mắt em, wangho cảm thấy như thể chính trái tim mình cũng đã chết theo. mọi hy vọng, mọi niềm tin, mọi ký ức yêu thương như bị thay thế bởi nỗi mất mát không thể chối từ.
wangho gào lên, em cầu xin sanghyeok tỉnh dậy, nhưng đáp lại chỉ có tiếng khóc lóc xin tha và tiếng chém giết vang vọng từ bên ngoài truyền đến. không một ai nghe em kêu than, để mặc tử thần đưa người em yêu nhất rời bỏ thế gian này, còn lại mình em cơ cực nơi chiến tranh.
—
đương lúc lee sanghyeok bị xử tử, triều đình rơi vào hỗn loạn, kết quả cuối cùng vẫn là thắng lợi cho han geon. cha của han wangho nhờ mưu đồ độc ác và sự tàn nhẫn, cuối cùng đã đạt được thứ mà ông ta mong muốn bấy lâu: quyền lực tối cao và ngôi vương. nhưng cái giá là sự đổ vỡ không bao giờ cứu vãn giữa ông và đứa con duy nhất của mình. sau cái chết của lee sanghyeok, han wangho đều sống trong cảnh tàn phế tinh thần, trái tim em đã vỡ vụn theo mũi tên giết chết người em yêu đêm hôm ấy.
han geon không cần sự trung thành của con trai, càng không cần thứ tình yêu rẻ mạt mà em từng trao cho kẻ thù của ông. ngay sau khi nắm quyền, ông lạnh lùng ra lệnh đày han wangho vào lãnh cung lạnh lẽo, giống như một sự trừng phạt cho việc em đã yêu người đối lập với quyền lực của gia tộc mình. ở nơi ấy, han wangho bị bỏ mặc không ai bên cạnh, chỉ có những bức tường cao ngút cùng em ngắm nhìn dòng chảy thời gian từ từ trôi.
mỗi ngày, han wangho đều ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn về phía những cành cây trơ trọi ngoài sân rồi nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc của em và hắn. ký ức về nụ cười của hắn, ánh mắt dịu dàng mà em đã từng đắm chìm trong đó, từng mẩu từng mẩu không ngừng hành hạ trái tim em. hằng đêm, tiếng gió rít qua khe cửa giống như tiếng gọi mời của cái chết, còn lòng em chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. không có lee sanghyeok, cuộc đời này của em chẳng còn ý nghĩa gì.
trái tim wangho giờ đây chỉ đang cố gắng níu giữ một tâm hồn chết dần chết mòn. một ngày mùa đông của năm tiếp theo, khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tâm hồn em vẫn chi chít những vết thương không bao giờ lành. cơn gió lạnh từ phía ngoài lùa vào căn phòng trống vắng, wangho nhận ra em không thể tiếp tục sống như một cái xác vô hồn được nữa. nỗi tuyệt vọng và sự xa cách như ăn mòn bằng sạch ý chí sống của em, ngoài cái chết ra không còn gì có thể giải thoát được bản thân em khỏi đau khổ này.
han wangho bước về phía cánh cửa sổ đã mục, đôi chân run rẩy nhưng quyết tâm trong em không lay chuyển. em khoác chiếc áo lụa mỏng mặc kệ cái lạnh đang đánh mạnh vào cơ thể gầy gò của mình. ánh mắt em vẫn sáng ngời một quyết định mà chẳng ai có thể ngăn cản nổi. tay em run rẩy cầm lấy lọ thuốc độc, thứ duy nhất em có thể nắm giữ trong cuộc đời mình lúc này.
trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh lee sanghyeok hiện lên rõ ràng trong tâm trí han wangho. nụ cười của hắn, đôi mắt tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho em, và những lời hắn nói trước khi chết vang vọng trong tâm trí em.
"nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm vua, còn em sẽ không phải là trung điện. chúng ta chỉ là đôi vợ chồng bình thường, sống cuộc đời bình yên."
những lời ấy khắc sâu vào trái tim em, như một lời thề mãi mãi chẳng phai mờ.
"chúng ta sẽ gặp lại nhau, sanghyeokie." em nâng chiếc lọ lên, tay vững vàng không còn do dự. nước mắt lăn dài trên gò má, chảy qua khóe môi đang khẽ nở nụ cười yếu ớt phảng phất bình yên. từng giọt thuốc độc như đang giải thoát han wangho khỏi những xiềng xích chất vấn cuộc đời em bấy lâu nay.
cơ thể wangho nằm gục dưới nền đất bắt đầu trở nên lạnh đi, cái buốt lan tràn từ trong ra ngoài. nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nỗi đau mất mát dường như cũng tan biến. trái tim em đã sẵn sàng được đoàn tụ với người mình yêu, em nhận ra sẽ không còn ràng buộc nào có thể ngăn cản hai người nữa. wangho gục dưới nền đất, ánh mắt vẫn hướng về phía chân trời xa nơi em tin rằng lee sanghyeok đang ở đó chờ đợi em.
cái chết của em nhẹ nhàng tựa như bông tuyết trắng rơi xuống giữa đêm đông. wangho rời bỏ thế gian này, nhưng trong lòng em, tình yêu với lee sanghyeok chưa bao giờ biến mất. tình cảm ấy mãi tồn tại, vượt không gian và thời gian, vượt qua cái chết và quyền lực. trong thế giới khác, có lẽ họ đã gặp lại nhau, không phải vua và hoàng hậu, mà chỉ là hai người yêu nhau, tự do và bình yên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top