happiest sixteen
Nhung của tớ có tên tiếng Anh là "Sunny".
Lúc đầu Nhung bảo nó là một cái tên ngẫu nhiên vì Nhung thích thế, nhưng tớ nghĩ nó lại có một ý nghĩa khác đó.
Bởi vì Nhung của tớ, được sinh ra vào một ngày không mưa.
Hôm ấy trời nắng to lắm, ánh mặt trời bừng sáng chào đón em bé Nguyễn Yến Nhung ra đời!
Yến Nhung của tớ là một người mang một năng lượng quá là tuyệt vời. Lúc nào cũng niềm nở với bạn bè, nói câu nào chất câu đấy. Vui vẻ, hoà đồng, siêu ngầu, đó là tất cả những gì mà tớ luôn miêu tả cậu mỗi khi có ai đó hỏi đến cậu.
Nhưng mà Nhung không biết đâu, lúc mới gặp nhau ấy, tớ ghét Nhung gần chết!
Lúc ấy tớ chỉ là một cô bé rất đỗi bình thường, mờ nhạt, ít nói. Tớ ghen tị với sự năng động của Nhung, lúc nào cũng cười, đã vậy còn học giỏi Anh, hỏi đến đâu biết đến đấy. Vừa hâm mộ vừa ghen ghét, ích kỉ nhỉ =))). Thậm chí đôi lúc tớ còn nhăn mặt đánh giá Nhung với cái thái độ vô cùng chán ghét cơ, nói chung là không hề ưa nha!
Nhưng cuộc đời mà, đưa đẩy thế nào lại khiến mình va vào Nhung, bùm một cái, chơi thân không dứt ra được!
--------------------
Những kỉ niệm đẹp của chúng mình:
Lúc nào chúng mình cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Suốt ngày ôm ấp hôn gió nhau, nhưng vì tớ bị dê quá nên cậu cũng không cho tớ động chạm vào người cậu nữa =((.
Nhung rất là hài hước, mỗi lần ngồi với cậu tớ chỉ có nước cười lăn ra đất. Hồi đó suốt ngày chơi lật chai nè, hú hét gần chết luôn. Còn chơi Uno nữa, nhưng vì tớ không biết chơi nên mọi người không cho chơi, nhưng mà Nhung đã rủ tớ chơi cùng và hướng dẫn tớ chơi.
Những ngày đầu tiên tập tành đu idol, bóc album không ra bía cũng hú, miễn sao là vui ehe.
Cũng vì chơi với Nhung, nên từ đó mình mới được thấy nhiều khía cạnh tốt hơn của cậu. Và những điều ấy đã làm tớ cảm thấy trân trọng và biết ơn cậu đến suốt cuộc đời này.
Cậu là người đầu tiên biết lắng nghe tớ, ngồi cả một buổi chiều chỉ để nghe tớ xàm hết chuyện này đến chuyện nọ qua màn hình điện thoại.
Tôn trọng sở thích của tớ, thậm chí còn đu idol chung với tớ cơ, thật sự từ trước đến nay luôn cảm thấy biết ơn cậu vì đã cùng tớ slip into the diamond life với SVT luôn ấy. Cảm động lắm 🥺!
Là người luôn lo lắng cho tớ, vẫn gánh cho tớ hết môn Anh dù xung quanh có rất nhiều bạn hỏi và bản thân cũng chưa làm xong bài nữa huhu.
Là người vực tớ dậy khỏi một mớ bòng bong tiêu cực do cái tính hay nghĩ nhiều đáng ghét của mình. Luôn đứng ra an ủi trước những lần tớ tủi thân vô cùng. Đứng ra bảo vệ tớ khi gặp phải những chuyện bất công.
Những điều Nhung làm cho tớ, thật sự rất đáng trân trọng.
Khoảng thời gian ấy như cơn gió thoáng qua, tớ mới chỉ cảm nhận được một tí mà đã đi qua mất rồi. Khi mà đùng một cái chúng mình lại phải xa nhau như thế này. Nhưng không sao cả, cho dù có là ở đâu thì tớ vẫn thương Nhung lắm luôn. Nhưng mà tớ vẫn tiếc lắm, tớ muốn mọi thứ được trở lại như ban đầu. Được ở lại Tuyên Quang cùng cậu, ngày nào rảnh lại đi xe sang nhà cậu chơi, có đồ ăn gì lại cho cậu, tớ cũng muốn rủ cậu đi chơi nữa. Thôi thì có gì hè lên nhất định tớ sẽ thức hiện nè.
-------------------
Nhung của tớ tuy sống rất vui vẻ và hoà đồng, nhưng bên cạnh đó lại là một mớ tiêu cực không rõ nghĩa, những phiền muộn, áp lực học tập và điểm số. Hiu, tớ buồn đó.
Cậu còn nhớ quyển sách "999 lá thư gửi cho chính mình" mà tớ đã tặng cậu hay không? Trong đó có một đoạn như này mà tớ đọc xong liền cảm thấy tâm đắc vô cùng:
"Mỗi người đều có lúc cảm thấy bản thân không đủ tốt, ngưỡng mộ giây phút người khác khoác trên mình ánh hào quang huy hoàng; nhưng thực ra, phần lớn mọi người đều chỉ là người bình thường. Bạn đừng chán nản, đừng hoang mang, hãy làm một chú ốc sên luôn cố gắng bò từng bước chậm rãi về phía trước, hoặc là một chú chim ngốc nghếch luôn kiên trì tập bay lên cao, hãy khiêm tốn và nỗ lực mà sống trong cuộc sống bình thường này. Sẽ có một ngày, bạn sẽ được đứng ở nơi ánh sáng chói nhất, trở thành dáng vẻ mà bạn vẫn luôn ao ước."
Điểm thấp một chút cũng không sao, lần sau ta lại gỡ. Miễn sao mình cảm thấy vui vẻ là được, Nhung của tớ là giỏi nhất, là người tớ luôn luôn ngưỡng mộ, lấy đó làm gương. Vậy nên đừng buồn vì điều ấy nữa nhée! Cậu luôn là tuyệt vời nhất trong mắt tớ màa, vui lên nhée!
À đó tớ quên mất tiêu, rất chi là yêu cầu bạn Nhung chỉnh sửa lại cái tính hay tự ti của mình đi nhá, không tớ dỗi đấy.
Chẳng ai là hoàn hảo cả, vậy nên mỗi ngày cứ đều sống là chính mình đi nè. Mình có thể không có được mặt này thì mình lấy mặt khác bù lại. Đừng sợ hãi vì bất kì điều gì mà hãy tiến về phía trước. Có tớ, các bạn của cậu, Seventeen luôn đứng sau bảo vệ cậu.
-----------------------
Sau bằng ấy năm, tớ muốn gửi đến cậu vài lời mà từ trước đến nay tớ chưa bao giờ dám nói.
Rằng:
Cảm ơn cậu vì đã là bạn đồng hành trong suốt quãng thời gian học tập tại Lê Quý Đôn của tớ, và coi tớ là một người bạn thân đúng nghĩa.
Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ mỗi lúc tớ cảm thấy không ổn nhất, là healer duy nhất của tớ.
Và cảm ơn vì cậu đã là chính cậu!
Tớ nhớ cậu nhiều lắm luôn ấy Nhung ơi huhu 😭😭😭
--------------------
Cậu biết đấy, ai rồi cũng sẽ có những mối quan hệ mới, cả tớ và cậu đều vậy. Môi trường học tập mới cùng những deadline bù đầu có thể sẽ khiến chúng ta không còn dành nhiều thời gian với nhau. Tớ sẽ không nhắn tin cho cậu, tương tác với cậu nhiều. Điều đó làm tớ rất buồn, khi càng ngày chúng mình sẽ càng tách rời nhau xa hơn nữa. Nhưng tớ mong cậu sẽ ghi nhớ điều này, rằng trong tim tớ, cậu luôn nằm tại vị trí quan trọng nhất. Có thể cậu không biết, nhưng cậu vẫn luôn suốt hiện trong tất cả các cậu chuyện của tớ với bạn bè, bởi cậu là tuyệt vời nhất, không khoe thì phí lắm.
Một phần cũng vì tớ thương cậu rất nhiều nữa ehe.
Hi dài lắm đúng không? Tớ chẳng biết cậu có đủ kiên nhẫn đọc hết những gì tớ đang viết như này hay không. Nhưng tớ vẫn mong cậu có thể hiểu hết tất cả suy nghĩ của tớ về cậu, những gì tớ muốn nói. Tớ không cần cậu phải bình luận lại lá thư này, cũng không cần cảm ơn, không cần chê, không cần like, không cần phải thể hiện bất kì điều gì cả. Tớ chỉ cần cậu đọc và cảm nhận nó thôi. Đây là một lá thư bí mật chỉ dành cho cậu, cũng là lần đầu tiên tớ không thể hiện công khai tương tác với cậu đó hihi. Hãy trân trọng tất cả những gì tớ đang viết tại đây nhé.
Dù cho bây giờ chẳng được như trước nữa, trải qua bao nhiêu thăng trầm, ngay cả khi tớ bây giờ chỉ là một người bạn bình thường của cậu, thì đối với tớ, cậu sẽ mãi mãi là người bạn trân quý nhất của tớ, vẫn là best friend của tớ như ban đầu.
Tớ thương cậu rất nhiều, rất rất nhiều, rất rất rất nhiều.
Yến Nhung, nhuq, 진구, soulmate của tớ!
Tuổi 16, chúc cậu một đời an nhiên.
Nhất định phải hạnh phúc, phải ăn uống đầy đủ, phải mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, phải cố gắng thật nhiều để đạt được những gì bản thân mong muốn, nhé.
Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
1604 từ nhé, 생일 축하해요 💗.
Từ Trang/Đỗ.
(À đúng rồi. Quà chưa có nhưng chắc chắn sẽ có. Cậu cũng đừng cảm thấy áy náy khi tớ tặng quà cho cậu mà cậu chẳng cho tớ cái gì cả. Tớ không cần đâu mà! Miễn sao cậu vui vẻ nhận quà của tớ và cho tớ cái feedback là tớ vui rồi. Tuy quà tớ tặng nó xàm zl nhưng tớ chọn nó bằng cả trái tim áa, trân trọng nó nhiều vào nhéee!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top