<1>về tình yêu


làm ơn, nếu có thể hiểu được vì sao người ta chết vì yêu, mình cũng muốn hiểu.

< anh bước vào căn phòng ngập tràn mùi gỗ, có lẽ đã khá lâu anh chẳng còn được nghe hương thơm quen thuộc từ người con gái anh yêu nữa. tôi nằm đó, trên chiếc sô pha màu xám, cái đệm lót ngồi sờn thành màu bạc, giống như những vết loang lổ, không hoàn hảo. anh chẳng lại ôm tôi? anh chẳng hôn tôi nữa? anh bước về phía cánh cửa kính hướng về những dãy nhà với muôn vàn thứ ánh sáng, một cách vô thức, anh gọi tên tôi. tôi đây mà, anh gọi gì thế? là tôi đây, tôi ở đây mà. bước chầm chậm đến gần anh. khoan đã, tôi chẳng có thật. đúng hơn là, tôi chết rồi! >

mình đã từng nghe rằng mình chưa yêu, làm sao hiểu tình yêu giết chết người ta như thế nào được? nhưng không, mình không phải kẻ vô lương tâm, mình cũng có yêu, hận. chỉ là mình chẳng yêu ai cả, mình yêu bản thân và chủ nghĩa của bản thân, mình yêu những ước mơ và sự đẹp đẽ, hận sự giả tạo và những con người, những thứ đã làm mình đau khổ. đấy, mình vẫn biết đau khổ, chỉ là chưa bao giờ biết đau khổ vì yêu một người.

< anh nói rằng anh đang đau, tôi cũng đau. anh khóc, tôi khóc. anh lau rồi, tôi vẫn còn khóc. anh thấy tôi không? à không đâu, tôi chết rồi. >

chẳng ai định nghĩa được tình yêu, cũng chẳng thể tìm ra lý do để một người yêu một người, nhưng vẫn có muôn vàn niềm đau và cái chết mà tình yêu là điều gây ra nó.
tình yêu thấy thì thật êm đềm, thật ra trong thâm tâm của bản thân, mình thấy tình yêu rất đáng sợ, là tử thần chẳng có lý do, là căn bệnh mãi mãi không có thuốc chữa.

< anh nuốt một ngụm nước, rồi lại nhìn, anh có nhìn tôi không? tôi nhớ anh, và anh cũng nhớ tôi. tôi vào phòng anh và thấy quyển sổ anh chưa bao giờ để tôi đọc được, chỉ vỏn vẹn hai chữ vào ngày mười ba tháng tư, ngày tôi chết, anh ghi: yêu em. >

nếu yêu mà hạnh phúc thì yêu đi, còn yêu mà đau khổ hơn, yêu làm gì? cuộc sống vốn đã mỏi mệt, hơi sức đâu còn dành lấy nó cho tình yêu?

mia.
20.10.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #facts#life