Chap 1: Mặt trăng quỷ(1)
Cung điện Mặt Trăng (Nguyệt Cung) của triều đại Silla nằm ở trung tâm Thủ đô, trông như một vầng trăng khuyết khổng lồ.
Ánh sáng của các đình điện lần lượt tắt, duy chỉ có một nơi.
Điện Thiên Thư
Đây là điện chuyên giám sát các nghi lễ và nghệ thuật của cung điện.
Đêm đã khuya, nơi này đầy rẫy những cô gái trẻ, mặc váy dài màu tím và áo vàng, là người hầu làm việc trong cung điện.
Cung nữ ngay cả hít thở bình thường cũng không dám khi ở nơi trang nghiêm như cung điện, nhưng hôm nay, bọn họ tự mình phân công nhiệm vụ. Không có người lớn đi cùng, cho nên kỷ luật vô cùng lỏng lẻo. Họ vừa đi vừa nói chuyện không ngưng lúc nào.
"Thôi nào, thôi nào!"
Một cô gái nói lớn:
"Bình tĩnh đi. Nếu chúng ta để mất một người trong khi chơi đùa như thế này thì sẽ gặp rắc rối lớn đó. Chính xác là mười lăm người. Chúng ta nhận được đúng số lượng người đến, nên sẽ không ai tha thứ cho chúng ta nếu mất người đâu."
Nghe vậy, mọi người đều nghiêm túc nhìn xuống một chỗ chiếc hộp gỗ lớn, chứa đủ loại mặt nạ quái vật, ma, linh hồn và yêu quái.... Đây là những chiếc mặt nạ dùng cho nghi lễ.
Gần đây, những điềm báo khủng khiếp và kinh hoàng đã xuất hiện trong và xung quanh Nguyệt Cung. Các bức tường của cung điện bị máu bắn tung tóe khắp nơi, hàng chục con chim đã chết với đầu cắm vào cột. Cuối cùng, ngay cả máu cũng rơi xuống như mưa!
Không cần phải nói, việc người dân trở nên lo sợ là điều tự nhiên . Vì vậy, Quốc tiên, người đứng đầu Hwarang, đã quyết định chủ trì nghi lễ. Mục đích của việc đeo mặt nạ quái vật trong nghi lễ là để xua đuổi nó, vì vậy ngài đã chọn những cung nữ dũng cảm và nhanh nhẹn đảm nhận công việc này
"Mọi người phải thực hiện nghi thức một cách chân thành, chỉ như vậy nghi lễ mới có thể thành công."
"Đúng vậy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chọn mặt nạ. Ta là yêu quái hả? Hay là ma? Hay là ác quỷ?"
Các cô gái nghiêm túc suy nghĩ và xem xét từng chiếc mặt nạ. Mọi người đều khá kén chọn. Họ cầm từng chiếc một bằng đôi tay nhỏ bé của mình và chăm chú nhìn chúng. Trong khoảnh khắc, mọi người đều có vẻ nghiêm túc. Nhưng rất nhanh, một sự im lặng kì lạ lại diễn ra..
"..."
Các cung nữ nhìn nhau và cẩn thận nói:
"Nhưng nếu cứ nhìn vào nó... không phải nó hơi rùng rợn sao?"
"Cậu cũng nghĩ vậy sao? Tôi tưởng chỉ có mình tôi thôi."
Mọi người nhìn xuống chiếc mặt nạ trong tay với vẻ mặt bất an. Những chiếc mặt nạ này quá sống động. Thật sự phải chân thực như vậy sao?
Đôi mặt trống rỗng chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt của con quỷ. Máu đỏ, dính nhớp rỉ ra từ khóe miệng. Cái lưỡi mềm oặt nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay họ như một con rắn.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là ảo giác của họ.
'Đây chỉ là một chiếc mặt nạ. Một người lại đi sợ mặt nạ sao?'
Mọi người cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng tất cả đều căng thẳng. Ngay lúc đó, một tiếng rít rùng rợn vang lên. Và một số cô gái gần như hét lên.
"Á! Đó chỉ là gió thôi."
"Đúng vậy."
Một người nói.
"Nhưng có lẽ là cô ấy."
"Một người phụ nữ? Ai vậy?"
"Người phụ nữ tôi nhìn thấy bên ngoài lúc nãy. Cô ấy thật đáng sợ! Tôi chắc chắn nghĩ rằng cô ấy không thể là người. Tôi có phải đang gặp ảo giác không?"
"Ừm, trong Nguyệt Cung có quá nhiều chuyện ma, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ lại thì..."
Một cô gái khác thận trọng nói:
"Trong Điện Thiên Thư có một truyền thuyết về những chiếc mặt nạ quái vật này."
"Truyền thuyết nào?"
"Nghe cho kỹ này, lúc đó cũng giống như bây giờ, có mấy cung nữ đến đây để luyện tập vũ điệu cho lễ tế. Nhưng sau đó có một chuyện kỳ lạ xảy ra, mỗi người đều chọn một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt... nhưng bên trong hộp vẫn còn một chiếc.."
Cô gái nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
"Có ai đó hẳn đã định sử dụng nó rồi lại bỏ nó đi."
Lúc này, chung quanh bọn họ đột nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ, luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng các cô gái, hệt như một con ma đi ngang qua.
"Raaghh!"
Một cô gái hét lên khiến mọi người giật mình, rồi cô ấy bật cười.
Những cô gái khác cười khi họ nhận ra cô ấy đang trêu chọc họ, vì vậy tất cả đều khúc khích. Nhưng sau đó mới nhận ra và ngậm miệng lại.
"Dừng lại! Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, ngay cả Hwarang hay quan lại gần đây sẽ đến và trừng phạt chúng ta đó!"
"Được rồi, chúng ta kết thúc cuộc vui ở đây thôi."
Các cô gái gạt bỏ thái độ đùa cợt của mình và vội vã chọn một chiếc mặt nạ. Vài bàn tay đan vào nhau bên trong hộp. Đột nhiên, họ vội vã lấy mặt nạ, nghĩ rằng nếu chần chừ thêm nữa, họ có thế lấy phải chiếc mặt nạ mà người khác đã bỏ qua, và đeo lên mặt.
Nhưng....vẫn còn một chiếc ở đáy hộp. Chiếc mặt nạ có mái tóc màu xám, khuôn mặt đỏ và răng nanh nhô ra từ miệng bị rách. Một chiếc mặt nạ của một con quỷ được gọi là Gunmang.
"Ai chưa lấy thế?"
Tất cả các cô gái nhìn nhau với nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Mọi người đã lấy hết chưa?
Vào khoảnh khắc đó, họ cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt vào người.
Một, hai, ba...mười lăm.
Cả mười lăm người đều đeo mặt nạ, nghĩa là không thể để sót lại ai. Nhưng vẫn còn một chiếc.
Đột nhiên, những người đeo mặt nạ cảm thấy sợ hãi. Có người hét lên:
"Đừng có đùa nữa!"
"Tôi không đùa! Nhìn này!"
"Đừng nói dối nữa! Ai đã làm thế? Nói nhanh lên!"
Trong khi họ đang lớn tiếng và hoang mang, một cô gái nói "Khoan đã" và lấy thứ gì đó mà cô giữ chặt trong váy. Đó là một tấm bảng tròn có một cây kim ở giữa và những dòng chữ được viết phức tạp, được gọi là Cheonjiban.
Ban đầu nó là một công cụ dùng để xem chiêm tinh và bói toán, nhưng nó cũng được sử dụng rộng rãi để tìm ra ma quỷ.
"Nếu có tà ma ở đây, cây kim này sẽ quay."
Mọi người đều nhìn xuống Cheonjiban, một tấm bảng tròn có một tấm bảng vuông ở giữa.
Ngay khi kim bắt đầu quay dữ dội, nó đã đi qua 'Ác', 'Ác', 'Đại Ác' và 'Đại Ác'.
"...!"
Mọi người đều kinh hãi. Hiện tại có một linh hồn ma quỷ ở nơi này, cực ký đáng sợ. Giống như là một câu chuyện ma vậy, ai đó đã đeo 'thứ gì đó' lên mặt thay vì mặt nạ?
Có thể là ai?
Biểu cảm của các cô gái trở nên đáng sợ khi họ nhìn xung quanh.
"Không phải tôi!"
Mọi người đều tháo mặt nạ ra để khẳng định mình vô tội.
Nhưng...
Một cung nữ đứng im, mọi người đều tập trung vào cô ấy. Cô gái chỉ đứng đó với chiếc mặt nạ trên mặt.
"Yeom à?"
Họ gọi tên cô, nhưng không có tiếng trả lời, thay vào đó, một luồng năng lượng đen hình thành từ dưới chân cô gái.
Mọi người đều bị sốc.
"Yeom kỳ lạ quá!"
Các cung nữ đều sợ hãi đến mức cố gắng bỏ chạy.
Nhưng ngay lúc đó, ác linh cũng bắt đầu di chuyển.
'Nguy hiểm!'
Khi họ nhận ra, nó đã lao đến với hai cánh tay dang rộng. Ác linh trong thân xác Yeom di chuyển quá nhanh đến nỗi không thể theo kịp bằng mắt thường.
"Chạy đi!"
Những cô gái ở gần đó đã tránh được tấn công trong gang tấc.
Bùm!
Thay vì các cô gái, những viên gạch trong đại sảnh vỡ tan vì sức mạnh khủng khiếp của ác linh. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi trước ác linh mạnh mẽ mà họ chưa từng gặp trước đây. Bóng tối dày đặc mà nó tỏa ra khiến đầu óc họ choáng váng.
"Mau chạy đi cầu cứu!"
Hwarang của Geumryunmyeongdo, những người phụ trách nghi lễ, phải ở gần đó. Mọi người tụ tập lại và hét lớn
"Làm ơn cứu chúng tôi!"
"Có ai giúp chúng tôi với!"
Nhưng tiếng kêu của bọn họ không thể xuyên qua được rào cản do ác linh tạo ra. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lại không nhìn thấy lối ra. Cảm giác như bị nhốt trong bốn bức tường kín vậy.
"Ahhhh!"
Trong lúc hỗn loạn, một cô gái đã bị linh hồn ma quỷ bắt giữ và ngã xuống khi linh hồn đó cố kéo cô đi.
"KHÔNG!!!"
Mọi người đều bị sốc vì điều này. Tình hình rất đáng sợ, nhưng họ không thể để bạn mình bị kéo đi và bị thương.
"Bắt lấy cô ấy!"
Các cung nữ quyết định can đảm và nắm lấy cánh tay của bạn mình và kéo cô ấy một cách khó khăn. Bằng cách nào đó, họ đã kéo được cô ra.
"Có một cái tủ ở đây!"
Các cô gái mang người bạn bị thương của mình và di chuyển nhanh chóng, đóng cửa lại trước khi linh hồn ma quỷ có thể đuổi kịp họ. Họ mang ra bất cứ thứ gì họ có thể và đảm bảo rằng cửa tủ không thể bị đẩy.
Bụp! Bụp! Bụp!
Ác linh tiếp tục đập vào cửa, làm rung chuyển toàn bộ đại sảnh bằng sức mạnh khủng khiếp của nó. Mọi thứ rơi xuống, ngay cả cánh cửa cũng nứt ra.
Ánh mắt của bọn họ tối sầm lại. Đây là cách bọn họ sẽ chết sao? Tất cả mọi người nhìn xung quanh với ánh mắt kinh hãi.
"Tôi không muốn... chết..."
Họ run rẩy vì sợ hãi và đưa tay ôm chầm lấy nhau.
Bùm!
Một tiếng đập mạnh nữa lại vang lên, cánh cửa đã nứt hơn một nửa. Thứ đó sẽ phá hủy cánh cửa chỉ với một cú đập nữa.
"..."
Họ nhắm mắt lại, nhận ra rằng đây sẽ là hồi kết của họ.
Chính lúc đó.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Rồi có tiếng leng keng của vật gì đó rơi xuống đất.
Cuối cũng cũng có thể thở!
Có người ném một món đồ trang sức bằng ngọc nhỏ chứa đựng linh lực, phá vỡ kết giới. Các cô gái nhìn nhau kinh ngạc.
"Có người tới!"
Nói xong, con quỷ dữ phá cửa xông vào, tiếng thét khát máu rõ mồn một bên tai
Nhưng tà linh không thể tiến vào. Một tia sáng xanh rực rỡ xuyên qua bóng tối và đâm thẳng vào lưng nó.
Năng lượng tâm linh.
Linh khí của Hwarang.
Tuy nhiên...
Đôi mắt của các cô gái mở to vì ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng Geumryunmyeongdo sẽ đến, nhưng không phải vậy.
Một cô gái hét lên,
"Tôi nghĩ đó là Hwarang của Bạch Hổ quân!"
Người gọi là Hwarang, vốn phải ở rất xa nơi này, đã đến hiện trường, và trước khi họ kịp nói bất cứ điều gì, ánh sáng xanh từ thanh kiếm đã bao quanh tà linh.
Bóng dáng anh hiện rõ sau cánh cửa vỡ.
Chiếc áo choàng trắng có hoa văn màu đen đặc trưng của Bạch Hổ quân, đang tung bay, và cái bóng đổ trên nền tuyết trắng tinh khiết dường như phát sáng màu xanh sẫm dưới ánh trăng. Một khuôn mặt lạnh lùng như thể được tạc từ băng, hiện ra..
Tất cả các cô gái đều giật mình, mặc dù là những cung nữ trẻ tuổi, nhưng họ biết anh ta là ai. Có lẽ không ai ở Cung điện Mặt Trăng là không biết anh ta
"Anh ta là con quỷ đó..."
Có người buột miệng nói ra rồi nhanh chóng nuốt vào. Không ai khác ngoài người này đích thân cứu chúng ta sao?
Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi quên cả thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top