hắc bang - play

Trung Quốc, năm 2032

Giới xã hội đen đang phát triển mạnh ở Trung Quốc những năm gần đây. Hoạt động của những bang này vừa xấu nhưng cũng vừa tốt, khiến nhiều người ngưỡng mộ và sợ hãi không kém.

Có rất nhiều bang hoạt động, không phải ai cũng có thể giao hàng quý vào các bang. Tất nhiên cũng có bang đứng nhất.

Hắc bang hoạt động mới vài năm gần đây mà đã đứng nhất trong tất cả các bang. Với số lượng người theo đông không tả, họ khuất phục trước người lãn đạo của bang đấy.

Phác Trí Mân

Thân hình nhỏ nhắn, khuân mặt trắng trẻo, bầu bĩnh. Bề ngoài thân thiện nhưng cậu là một đứa mồ côi. Là sản phẩm của giới trẻ ngày đấy, bị vứt bỏ không thương tiếc ở bãi rác nhỏ gần trại mồ côi. May mắn được nhận vào trại, trái ngược với khuân mặt, lớn lên cậu ngày càng lạnh lùng. Ai cũng phải bất ngờ khi lần đầu tiếp xúc với cậu, Trí Mân bước ra đời tự lập khi mới mười lăm, cậu đã rất vui khi được sống ở đây, mọi người đối xử với cậu rất tốt.

Cậu phải đi, đi để tìm một hướng đi mới cho mình, không thể ở lại mà trông mong ai đó nhận nuôi mình. Bắt đầu hành trình, cậu làm mọi việc: tháo vác, rửa bát, đứng giữa mùa đông phát tờ rơi...

Mọi thứ sẽ ổn đến khi cậu bị bắt cóc trên đường về nhà, bọn xã hội đen giết người bạn cùng phòng của cậu do nghi ngờ, bọn chúng thấy cậu dáng mảnh mai nhỏ nhắn liền bắt cậu về làm nô lệ. Tra tấn cậu như đồ vật, tra tấn đến nỗi cậu không thể khóc, mất đi người bạn đầu tiên, tận mắt chứng kiến người ấy rơi xuống, tất cả như một bi kịch đời cậu vậy. Đôi mắt sắc lẹm đi, không một tia tình thương nào, cậu sẽ trả thù, trả thù cho người bạn và cho chính bản thân mình. Vào một đêm trăng tròn, giữa không gian tĩnh lặng Trí Mân bước nhẹ vào bếp, cầm lấy con dao sắc nhất. Lững thững bước vào phòng ngủ của bọn chủ, ngu ngốc đã không khóa cửa, chỉ biết ăn chơi với mấy con điếm rồi lại lăn khò ra ngủ.

Phập!

Phập!

Phập!

ngu ngốc chưa kịp mở mắt nhìn cậu, mà đã ra đi một cách thảm thương như cách chúng đối xử với Trí Mân này. Mấy con vịt trời bỗng gáy lên, bọn cấp dưới chạy vào. Tất cả phải dựng gáy khi nhìn cảnh tượng kinh din này, một cậu bé vóc hình nhỏ nhắn, trên tay cầm con dao còn dính một tí nội tạng be bét máu của thủ lĩnh bọn chúng. Ga giường trắng đã nhuộm đỏ, bọn chúng bị nhìn bởi ánh mắt của tử thần, chúng có thể tưởng tượng rằng mình sẽ chết nếu dám xông vào.

Sau khi trả thù, Trí Mân không rời đi. Cậu mang khuôn mặt tử thần đi xung quanh căn cứ của chúng, bỗng liếc nhìn bọn thuộc hạ, nở nụ cười

- hmmm, ta vẻ thích thú với công việc của bọn mày rồi đấy.

Bọn chúng có vài đứa thông minh đã hiểu ra, tất nhiên cậu sẽ là chủ mới của chúng rồi. Trợ lý của thủ lĩnh cũ đưa cậu giấy tờ về mọi hoạt động của bang. Tất cả bọn chúng phục cậu bởi chúng chưa muốn chết. Vài lần có vài tên làm hỏng chuyện không quan trọng, mấy tên cậu sẽ chém đầu, hay làm chúng như cậu làm với thủ lĩnh cũ của bọn chúng.

Nhưng không cậu không làm gì cả, vì việc đó không đáng quan trọng. Trí óc thông minh từ khi còn sống ở nhà mồ côi, làm cho tất cả phải phục và ngưỡng mộ. Mọi kế hoạch của Trí Mân đề ra đến đâu là thành công đến đấy. Tên bang cũng thay đổi, cái tên Hắc bang vượt lên tất cả. Đứng vững từ đấy mấy năm nay cho đến tận vây giờ.

Một chủ boss thiên tài, thêm dàn trợ lý trí phi thường, trong dàn trợ ký đó có Điền Chính Quốc - trợ thủ đặc biệt được Trí Mân này ưu ái hơn cả. Nhờ có hắn mà có rất giao dịch quan trọng đã thành công hơn cả dự định của cậu.

Cũng chỉ có mình hắn mới dám giao tiếp với khuân mặt lạnh lùng của cậu. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên một bầu trời hoàn hảo, nhiều đứa còn trêu là super perfect.

Điền Chính Quốc phải lòng Trí Mân đề cập đến một người dùng này từ khi mới nhập bang. Hắn phải cố gắng rất nhiều mới được đứng ở vị trí này. Hắn biết rằng Trí Mân đã biết hắn yêu cậu từ lâu, nhưng cậu không nói gì. Vì đây là thời điểm qun trọng của cả bang. Trí Mân đang xem tài liệu trong phòng thì thấy một tờ báo nói về cuộc giao dịch của mình bị bọn đại bàng phát hiện và tịch thu số hàng kia. May rằng bọn thuộc hạ được cậu huấn luyện đã chạy trốn đi, không gây tổn thất gì mấy. Nhưng nếu cứ để vấn đề này tiếp diễn mãi thì cũng không tốt, cậu liền gọi Chính Quốc

- Chính Quốc, có lẽ cậu cũng đã đọc bài báo sáng nay rồi chứ

- đúng vậy. Boss định xử lí thế nào?

- tuần sau sẽ có một đợt giao hàng khác khá quan trọng, nên tôi sẽ đi theo quản lý còn cậu ở lại trông chừng bang hộ tôi.

Đúng như Chính Quốc nghĩ, Trí Mân đang đẩy bản thân cậu vào nguy hiểm. Hắn không thể để như vậy được, đành liều gan từ chối ý định này.

- tôi xin từ chối, nếu như cậu bị thương hay nghiêm trọng hơn thì Hắc bang sẽ như thế nào đây? Hãy để tôi đi thay cậu.

- Không thể!!!. .

Trí Mân bỗng đập bàn tức điên lên, lỡ như. . .lỡ như hắn cũng bị thương như hắn chính miệng hắn nói, thì cậu sẽ lần nữa mất đi một người tin cậy, mất đi một người để mình yêu thương mất. Không thể

- hmm, tôi nghĩ cậu sẽ nói thế nhưng. . . chắc hẳn cậu cũng biết tôi yêu cậu nên tôi không thể để cậu vào nguy hiểm Trí Mân à

Chính Quốc nhẹ nhàng thuyết phục cậu, Trí Mân mềm lòng rồi phát tay hiệu cho hắn ra ngoài. Vài ngày sau, một tay sai chạy vào báo cho cậu biết cuộc giao hành tuy bị gián đoạn nhưng vần thành công chỉ có điều, phó bang bị thương khá nặng. Nghe xong tin này, lần đầu tiên tất cả chứng kiến khuân mặt lo sợ của boss mình.

Trí Mân dường như sắp khóc. Chạy nhanh đến phòng ngủ của hắn, mở cửa ra thì thấy hắn đang được băng bó trên giường. Chính Quốc nhìn cậu thở dốc, bỗng nở nụ cười nhẹ như nói rằng vết thương không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cậu ngã quỵ xuống, hắn ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Trong phòng hai con người đưa mắt nhìn nhau, một ánh mắt nhạt nhòa, một ánh mắt ôn nhu.

- tôi đã bảo để tôi đi rồi, tại sao. . . tại sao lỡ như một lần nữa người tôi thương biến mất, cậu nghĩ tôi sẽ sống thế nào nữa đây hả??!!

Cậu bước đến giường, nắm cổ áo hắn xốc lên, giọng tức giận nhưng nước mắt đã rơi ra rất nhiều rồi.

- em lo lắng cho tôi sao? Không sao rồi mà, tôi đang nghi ngờ đang có kẻ gián điệp.

- gián điệp? Hmmm cũng không ngoại lệ, ai mà biết được có bao nhiêu kẻ thù muốn phá hoại hắc bang này chứ.

Hắn thấy cậu thay đổi biểu cảm từ mếu mái sang nghiêm túc thì có chút đáng yêu, buồn cười nữa. Hắn cúi xuống hôn sâu lên đôi môi căng mọng của cậu.

Trí Mân ngạc nhiên, muốn thoát khỏi nhưng lại càng bị nhấn sâu hơn. Chính Quốc như muốn nuốt trọn Trí Mân, ngấu nghiến, đùa nghịch với môi cậu. Bế cậu lên giường để cậu ngồi lên nơi nam tính của bản thân.

Khuân mặt của Mân nhi bây giờ không còn cứng ngắt mà đã phớt một lớp hồng, ánh mắt đờ đẫn do bị hôn bất ngờ, đôi môi đỏ hơn cả lúc bình thường. Hắn luồn tay vào áo sơ mi của cậu, xoa nhẹ hai đầu ti nhỏ nhắn, chồm người lên liếm mút hai nụ hồng cho đến khi đỏ ửng. Mò hai tay xuống cặp mông căng tròn của cậu, vỗ bép mấy phát liền.

- ư...ư..đau..

- mông em hoàn hảo thế này cơ mà

Chính Quốc mau chóng cởi quần áo cậu ra, dụi cái đầu vào cổ mà hít hà mùi thơm dễ chịu của Trí Mân. Hắn bỗng hôn mạnh vào đấy, đánh dấu chủ quyền một cách nhanh chóng. Trí Mân bị nhận kích thích ập đến liên tục, cơ thể mẫn cảm hơn bình thường, nâng hông mình dí sát vào cơ thể hắn. Chính Quốc cho ngón tay vào hậu huyệt của Trí Mân, bên trong liền thít chặt lấy ngón tay hắn. Tiểu dâm đãng a. . .

Cơ thể mảnh mai của cậu nảy lên từng đợt trên hạ bộ căng đầy của hắn. Dương vật to lớn lắp đầy mọi ngóc ngách lỗ nhỏ nhỏ bé của Trí Mân.

- haa...to quá...

Tiếng 'nhóp nhép' phát ra nơi giao nhau không kẻ hở của hai cơ thể. Tay Chính Quốc bỗng bóp mạnh hai cánh mông của cậu, làm cho Trí Mân giật mình, lỗ nhỏ lại một lần thít chặt hơn.

- cái mông căng tròn của em đang nuốt chặt dương vật của anh đấy

Hắn ngồi dậy, ôm trọn cậu vào người, dương vật được đà tiến sâu vào trong hậu huyệt. Trí Mân nhất thời rùng mình, hai tay tạo ra vết xước nhẹ trên lưng hắn. Kích thích nhẹ từ cơn đau ở lưng làm Chính Quốc thêm hưng phấn, hắn ghì người cậu xuống, bên dưới lại thúc lên vài lần. Cả cơ thể của cậu giật nảy trong lòng hắn.

Sức đẩy của hắn làm cho giườg cũng phải 'cọt kẹt' theo từng nhịp đẩy, Trí Mân trong lòng hồn đã bay đi đâu, tâm trí giờ đây chỉ có dục vọng, chỉ muốn được thúc sâu vào trong. Con người dâm dục của cậu đã nỗi lên, miệng ra sức rên rỉ to lớn.

- aaa. . mạnh nữa. . . đâm sâu vào. . hm.. .haaaa. . . t-thật sướng . . sẽ bị ca ca thao chết. . aghr.

Nghe được từ ca ca hắn giật mình, sao Trí Mân lại rên như vậy. Chính Quốc cũng không ngờ rằng Trí Mân là một cáo con dâm dục đội lốt mèo con cao quý.

Lật sấp người cậu lại, kéo hai tay ra sau, còn hông hắn thì thúc mạnh vào huyệt. Dương vật cắm sâu vào tuyến tiền liệt của Trí Mân, cả cơ thể giật giật theo từng cơn. Cậu mơ hồ rũ người xuống, mọi sức lực còn lại dồn hết về phía dưới, Chung Quốc thúc đến đâu thì cơ thể cậu bị đẩy lên phía trước. Tấm lưng của cậu mảnh mai, trắng nõn phủ trên là lớp mồ hôi nóng bỏng, hắn cúi người xuống hôn từ hông lên vai, nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai cậu, thủ thỉ những lời nói dâm dục.

- bảo bối siết tiểu đệ thật chặt a. . .làm ca ca đây không muốn rời khỏi chốn vui sướng này. .

Hắn cho tay vào miệng cậu, dùng sức đè lưỡi cậu xuống, lộng hành trong khoang miệng Trí Mân.

- aghrr. . .ahhh. . ưm . . haaa. .Chính Quốc.

Nước bọt của cậu nhiễu xuống ướt đẫm gối, hông cứ giật liên tục. Từng cú thúc làm cho cậu như bay lên trời, tứ chi rời rã, chỉ có thể nâng đỡ bởi cánh tay cường lực của Chính Quốc.

Chính Quốc cảm nhận những thớ thịt bên trong cậu đang bao lấy đệ đệ của mình, kích thích nó to hơn một vòng. Chật chội đâm xuyên tiểu huyệt, lỗ nhỏ ướt, chảy nước xuống ga giường, tiếp 'nhép nhép' liên hồi. Hắn kéo cậu lên, để tấm lưng Trí Mân dựa vào ngực hắn, nâng hai đùi trắng nõn lên mà khoan vào lỗ nhỏ.

Hông thì đẩy lên tay hắn ghì chặt eo cậu xuống. Cả hai như hào vào làm một, không một kẽ hở nào giữa hai người.

- aaaa. . .nga . .hmm . .quá sâu. . sẽ hỏng mất. . .ca ca đỉnh nhẹ. .aaaa

Nước mắt Trí Mân rơi, vì sung sướng, vì hạnh phúc. Cơ thể cậu giờ đây đã hoàn toàn thuộc về hắn, mọi điểm mẫn cảm hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Tâm trí cậu không biết đang nghĩ gì, chủ biết rằng Trí Mân đây đang sung sướng, miệng rên rỉ không thôi. Cao trào từ bên dưới không ngừng đến, bụng dưới quặn lên và Trí Mân xuất ra tinh hoa trắng đục của mình.

Ỉu xìu ngã trên ngực Chính Quốc, chưa kịp thở thì hắn lại thúc sâu vào tuyến tiền liệt. Cả người giật bắn lên, ánh mắt kinh hãi của cậu dành cho hắn "không thể. . quá sức rồi. .Chính Quốc tha cho em . . .quá mệt rồi . .aaaa"

- nhưng anh chưa bắn. . ughr. .

- haa. . em . .khẩu giao cho anh mà. . làm ơn. . đừng đỉnh. .

Nghe vậy, Chính Quốc ngừng động, rút vật vẫn còn cứng ra, đưa lên trước mặt cậu. Đầu khấc đập vào cánh môi đỏ mọng, Trí Mân đỏ mặt nhìn đệ đệ của hắn thầm nuốt nước bọt. Thè chiếc lưỡi liếm nhẹ vào đỉnh đầu, mới há miệng mút hẳn vào trong. Bên trên Chính Quốc đang bày ra vẻ mặt thỏa mãn, lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu vào sâu hơn.

Dương vật thô to của hắn chạm đến tận cuống họng, đôi mắt của cậu trợn to ngân ngấn nước mắt. Khi đã quen với kích cỡ trong miệng, Trí Mân nhẹ nhàng đưa đẩy đầu, răng cạ cạ dọc theo chiều dài đệ đệ. Nhận được kích thích lớn, Chính Quốc điên cuồng dập hông vào miệng cậu, quá bất ngờ, Trí Mân hoảng loạn muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn không được.

- Mân nhi ngoan, uống hết của ca ca nghe chưa? . .haaa. . Rơi một giọt khỏi miệng thì chẳng trách ca ca trừng phạt . . .aghr. .

- ưm . . .ưm . .ưm

Rút dương vật khỏi miệng cậu, hắn bắn nốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Bóp miệng Trí Mân bắt cậu nuốt hết. 'Ực' cả cơ thể cậu giờ đây phủ bên trên là lớp tinh dịch của Chính Quốc, mùi của hắn bao trùm cả cơ thể cậu, từ trong ra ngoài đều có. .

- bé ngoan, ca ca vẫn chưa thỏa mãn, làm sao bây giờ?

Vừa nói hắn lại đút vào hậu huyệt đặc sệt tinh dịch kia, nhanh chóng luận động, lắp đầy tiểu huyệt của cậu. Trí Mân vừa nghe xong đã ngất lịm đi, mặc hắn chơi đùa cơ thể cậu.

Chỉ biết rằng Chính Quốc bắn vào trong cậu hai lần nữa mới tha cho cơ thể nhỏ bé.















Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của Trí Mân, đôi lông mày mau chóng nheo lại rồi giãn ra. Liếc nhìn đồng hồ thì đã quá trưa, nhúc nhích ngồi dậy, cậu chợt giật mình, ánh mắt tức giận nhìn Chính Quốc. Hắn. . .hắn đời nào lại vẫn để bên trong mình mà không rút ra chứ? Đúng là sinh lý nam giới, mới sáng ra đã cương cứng ngay bên trong người khác cơ chứ.

Nhẹ nhàng kéo người ra, và vô rình đánh thức con quái thú kia dậy.

- hmm, Trí Mân à, mới mở mắt ra mà em đã thèm muốn rồi à.

- ai. . ai. .thèm chứ. . nếu không phải anh vẫn để bên trong tôi thì. . .aaa. . không. .dừng lại. . . .aaaa

- quá muộn rồi bé yêu. . .

_______________________________

Các ái khanh hãy để trí tưởng tượng ra xa đi :>> I'm come backkk 💕💕

Các you bình luận cho tui để lần sau rút kinh nghiệm nhoa :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top