二 _ Step βy Step βy your side

" Không!! Con không lấy chồng đâu...!! "

Felix là một tay đang túm chặt lấy cạnh cửa, một tay đang lơ lửng giữa sức kéo phía mẹ lẫn cậu. Nhất nhất không buông... Cậu biết rằng hôm nay mà buông thì hôm sau muốn nắm lại cũng không được.

" Thôi nào Felix, đi thôi con "

" Không, con không đi đâu. Anh Minho đâu sao mẹ không bảo anh ý đi mà lại là con ?! "

" Nhưng vấn đề ở đây là cậu ấy chọn con chứ không phải anh con ... "

" Nhưng vấn đề lớn hơn ở đây là con không quen cũng không thích anh ta. Mẹ đừng ép con!! "

Cậu dứt tay phắt một cái khiến bà suýt mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau vì đôi giày sáu phân rưỡi chật vật này. Chớp lấy cơ hội cậu nhanh chóng quắp đuôi chạy lên phòng khóa cửa lại.

Bà còn không kịp trở tay túm lấy con trai mình dù chỉ là gấu áo. Tức giận đi lên phòng cậu ...

ơ₃ơ♥

Cậu ngay sau khi vào trong phòng liền khóa trái cửa. Ôm mình co quắp với một bịch snack dự trữ ở căn phòng nhỏ bí mật phía sau cái tủ quần áo treo .

Hứ, tại sao bổn thiếu gia ta lại phải lấy chồng kia chứ?!

Nghĩ mà tức cậu cắn lấy miếng snack phô mai rộp cái vang. Nhai rau ráu... cố tình làm tiếng thật to để cho bõ tức.

Bổn thiếu gia méo lấy chồng đấy. Làm hao?!

Cắn tới miếng thứ 3 thì cậu nghe thấy tiếng mẹ nói điện thoại với ai đó ở bên ngoài phòng cậu. Vểnh đôi tai thỏ lặng nghe chi tiết nhưng rặn ra nghe thấy pà cố nội thì vẫn chỉ nghe thấy ' Tôi đến trước cửa rồi '

Mấu chốt đây rồi. Á đù, vậy là cái tên gắn mác ' chồng tương lai ' của cậu tới đây sao?! Cái đậu mè thôi xong cậu rồi. Cậu nhanh chóng chờ mẹ đi xuống dưới lầu rồi chạy ra ngoài lấy chăn gối vào trong này vì đêm nay cậu không thể an phận ngủ ở căn phòng ngoài kia nữa rồi. Vội vội vàng vàng cuốn gói mọi thứ chạy vào trong... Thế nào mà rơi mất bé mèo Miki ở ngoải mà cậu không hề hay biết.

Không đầy 1 phút sau khi cậu lách được vào cái phòng, tiếng bước chân phát ra phía ngoài phòng.
Cậu lập tức lấy điện thoại ra xem camera.... Nghi ngờ quả không sai, ' tử thần ' đã tới. Cậu liền bật chế độ ' an toàn ' . Đóng kín cái tủ lại bảo vệ, sẽ chỉ nhìn thấy nó như một cái tủ bình thường với quần áo hàng hiệu mà cậu chất thành đống hỗn lộn trong cái tủ. Chỉ có một cái lỗ thông lấy không khí thở tại nó ở cạnh cửa kính.

ơ₃ơ♥

Jeongin mở cánh cửa gỗ kia bằng chìa khóa dự phòng của ' mẹ vợ ' rồi an phận bước vào trong, không thấy cậu đâu. Anh quay ra thì thấy chiếc giường trống trơn. Nghe ' mẹ vợ ' nói cậu rất mê thú bông và những thứ nhỏ bé đáng yêu anh cũng thấy cậu dễ thương. Căn phòng được tôn màu xanh dương nhẹ nhàng với hình ảnh những đám mây trắng muốt được làm bằng bông gắn lên. Cậu rất thích điều này nên ba mẹ cũng chiều theo ý cậu mà làm.

Nhìn xung quanh căn phòng thì không thấy một con gấu bông nào, bỗng nhiên thấy một chú mèo bông nằm ngổn ngang trước cửa tủ. Anh đi lại nhặt lên rồi nhìn vào cái tủ đồ. Nhếch mép...

Ôi không, Miki ! Ôi con ơi sao appa lại làm rớt con cho hắn ta cơ chứ. Appa xin lỗi huhu ~~ 😭

Cậu thì ở bên trong lo lên lo xuống còn anh thì ở ngoài đắc ý. Có vẻ anh đã biết cậu ở đâu rồi...

Đứng dậy giả vờ gọi

" Felix à anh ở đâu ra đi nào~ "

Chết cha.... Cậu lấy tay bịt miệng không để phát ra tiếng dù chỉ là 1 tiếng ho khan...
Trò chơi ' trốn tìm ' này thật khiến cậu đau tim .

Anh là đang nhường vợ. Cho cậu vui chơi 1 tí trước khi anh bắt cậu về.

Cáo ranh....

" Felix à ra nào ~ em không muốn chơi trốn tìm nữa đâu. "

Cậu ở trong phòng im thin thít. Tim đập chệch 2 nhịp, tay chân không ngừng run lập cập...

Không thấy ' vợ ' mình đáp lại. Anh lại gọi tiếp, nhưng lần này có phần đe dọa.

" Anh không ra là em đi tìm anh đấy nhé ~ Vợ à ra ngoài đi anh "

Không được, nhất định không được.

" Cơ hội cuối cho anh đó. Không em móc bông con mèo này đó nha. Vợ ơi ra cứu con mình đi ~ "

Vẫn thấy cậu im lặng anh lại nói tiếp....

" Anh à ~ em thả con mèo này xuống dưới lầu đó nha vợ ơi ~ "

Felix nghe ba từ ' thả xuống lầu ' mà hoảng hồn hết sức. Cậu bay ra giành lấy con mèo với anh. Anh cao hơn cậu tới gần cái đầu lận, rướn chân với lấy ' đứa con yêu quý ' của mình.
Ngọ nguậy phía dưới anh, nhìn cậu mà cậu thấy đáng yêu tới hài hước. Bàn tay trống lanh lợi luồn ra phía sau cậu chọc eo khiến cậu rất nhột. 2 ngón tay thon dài của anh hoạt động tích cực trên eo cậu.
Cậu nhột tới mức cười ha hả không thấy mặt trời đâu, túm lấy vai anh cậu cứ cười không nguôi. Van xin anh thả mình ra....

" Haha... làm ơn.. haha ... dừng lại đi. Á.. hahaha.. nhột quá. Á hahahaha..."

Anh ngừng cù cậu mà dùng bàn tay lớn đó ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay kia cầm lấy con thú bông đưa cho cậu ôm vào lòng mà cọ má vào con thú bông. Nằm gọn trong lòng anh mà tới cưng. Thế này bảo sao mẹ không dám mắng cậu lấy một chữ cắn đôi.

Sẽ có ngày em cưới được anh về làm vợ. Sớm thôi..
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top