nến thơm

Tối hôm qua, em định đốt nến thơm xong sẽ đi ngủ nhưng nào hay mở nắp ra hủ nến ra, tim đèn đã cháy hết từ hôm kia rồi, mới dọn về ở được mới hơn 3 tuần mà đã hết rồi nên là em hơi khó ngủ một tí.

Sáng hôm nay, là ngày đi siêu thị nên là em sẽ đi mua nến thơm sẵn mua thêm vài hũ để dành. Trứng ốp la và bánh mì(bánh mì sandwich lạt á) là bữa sáng cho ngày hôm nay, thấy mọi thứ đã xong xuôi em phủi phủi tay rồi đi lên phòng kêu cậu chủ,

em gõ cửa,

-cậu chủ, jado làm bữa sáng xong rồi

-cậu chủ.

-cậu chủ..

-cậu chủ...

kêu nãy giờ đã 4 tiếng rồi mà không nghe tiếng cậu chủ hồi lại, em đưa tay lên gãi gãi đầu không biết có nên mở cửa luôn không, vì ốp la để lâu sẽ bị nguội không còn ngon nữa. Thôi thì.... em mở cửa vào đi lại chỗ cậu chủ đang còn nằm ngủ, em ngồi xuống( ngồi chồm hỏm á mng) một tay để lên đùi mình một tay lay nhẹ tay cậu chủ,

-cậu chủ, mau dậy đi

Thấy cậu chủ cựa quậy nhẹ, em lay mạnh hơn một tí,

-cậu chủ....

Vừa dứt câu, anh nằm chừa ra một chỗ tay nắm lấy tay em kéo lên giường. Tiện tay kéo em vào lòng mình mà tiếp tục ngủ, em bị kéo đi bất ngờ nên bây giờ hơi choáng mà đây là gì? Cái hành động mà người này để tay lên người của người kia, sao mà nó ấm áp quá.

Em cũng từ từ đưa tay sang qua để lên eo anh,

-cậu chủ...

anh trả lời em với giọng điệu vẫn còn ngủ, đôi mắt nhắm tịt

-hửm?

-này là gì vậy cậu chủ?

anh khó khăn mở mắt, nhìn theo hướng ánh mắt em nhìn, thứ em chỉ chính là tay của anh,

-em không biết này là gì sao?

Anh đưa tay lắc lắc trước mặt em,

-tay thì jado biết ý jado là cậu chủ làm như vầy

Em nắm lấy tay anh để lên eo mình, rồi nhìn lên anh chờ đợi câu trả lời,

- cái này mà em cũng khônh biết sao? em không đọc truyện cổ tích sao?

-jado không biết truyện cổ tích là gì!

*Con bé này sao mà chuyện gì cũng không biết*

Anh ngồi dậy,

-mau, ngồi dậy

Em nghe lời liền ngồi dậy đối diện với anh, nắm lấy hai bả vai của em kéo vào lòng mình hai tay anh đưa ra sau ôm lấy lưng của em,

-đây gọi là ôm, biết chưa?

-như này ạ?

Bắt chước theo anh như một chú vẹt, từng hành động đều nhìn anh rồi làm theo từng chút một, anh nhìn mà phì cười,

-ayaaa, chắc là phải nuôi con vẹt này cho mau lớn thôi

Vừa nói anh vừa ngọ nguậy mình ôm chặt em vào lòng, đầu anh chui vào hõm cổ em sâu hơn. Hưmmmmm..... haaaaa thật thơm!
----

Dùng bữa sáng, rửa chén em đã làm xong hết, cởi bỏ tạp dề treo lên chiếc móc ngay cạnh bồn rửa chén. Đôi chân nhỏ chạy ra phòng khách,

-em làm gì mà chạy dữ vậy?

anh nghe tiếng chạy từ phía nhà bếp, quay đầu lại nhìn về phía có tiếng chạy, em đứng trước mặt anh hai tay chấp đằng trước lễ phép,

-dạ, tại hôm nay là ngày đi siêu thị mà bây giờ đã hơn chín giờ rồi nếu không đi kịp thì sẽ hết

-hết?

-nến thơm ạ, cậu chủ cho jado xin tiền đi siêu thị tuần này đi ạ

anh đứng dậy, đi đến phía cửa lấy chiếc áo được treo gần đó khoác lên người mình,

-mau, tôi đưa em đi

- hôm nay cậu chủ không đi làm ạ ?

-không, hôm nay chủ nhật ,em quên sao?

-đúng thật là jado quên rồi cậu chủ
-------
Đi về nhà với hai tay là những bịch đồ khi đi siêu thị lúc nãy

-ayaa, nặng quá đi

em xách đồ vào nhà bếp, anh cũng đi theo, để đồ lên bếp chưa có soạn ra cất là em đã lấy bịch nến thơm được đựng riêng ngay đó chạy nhanh lên phòng, chạy lên hết bậc thang rồi em nhớ ra gì đó quảnh đầu xuống dưới nhà,

-cậu chủ ơi

anh vừa đi từ nhà bếp ra thì nghe em kêu, anh ngước lên nhìn

-cậu chủ để đồ đấy chút jado xuống sẽ dẹp

nói xong em chạy hí hửng về phòng.

Trên giường của em bây giờ toàn là những hũ nến thơm to nhưng mà chỉ có hai mùi là mùi hoa oải hương và hoa lài mà thôi, đơn giản là chúng rất thơm và nó còn giúp em ngủ ngon nữa nên em rất thích,

-mình lỡ mua nhiều quá rồi,.....a phải đem cho cậu chủ mới được

đôi chân nhỏ cố gắng đi nhẹ đến mức mà dưới tầng cũng không nghe được, mặc dù là em đang đi dép. Trên tay cầm theo hũ nến mùi oải hương và chiếc bật lửa đi qua phòng anh, mở cửa ra em bước vào nhìn xung quanh phòng anh thì nó rộng hơn phòng em rất nhiều, phòng theo kiểu tối giản cộng thêm màu tường là màu xám nhạt nhìn vào rất thư giãn. Lo nhìn xung quanh mà em quên mất qua đây để làm gì, dù là  người ở chứ em không có dọn dẹp phòng cậu chủ, phòng cậu chủ thì mỗi ngày có người đến phụ em việc nhà còn có quản gia nữa nhưng mà chỉ có quản gia là được vô phòng của cậu chủ thôi, nên em nói với bản thân là phải làm thật nhanh không thì không biết chuyện gì xảy ra.

nhìn xung quanh thì em quyết đinh sẽ để ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mở nắp đốt lửa vào tim đèn, ló đầu nhỏ ra xem có ai ở ngoài không, thấy không có ai em đi ra thật nhanh cố gắng đóng nhẹ cửa. Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm trưa em lật đật đi xuống bếp chuẩn bị, xuống đến dưới thấy cậu chủ vẫn còn đang dọn dẹp mọi thứ vừa nãy mua vào tủ em chạy đến kéo đồ về phía mình xua tay nói anh lên phòng nghỉ,

-cậu chủ cứ để jado làm không phải lúc nãy jado đã nói với cậu rồi sao?

-do thói quen của tôi thôi, được rồi em cứ làm tiếp đi tôi về phòng

Xoay lưng bước đi ra khỏi nhà bếp, những bước chân đi nhanh thoăn thoắt lên lầu, mở cửa bước vào phòng. Anh ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng ở đâu đây, đi theo mùi hương ấy, đầu gối của chân đụng vào cạnh tủ, anh cuối đầu xuống nhìn.

Một lọ nến đang cháy và khói của lọ nến đó chính là cái mùi hồi nãy anh đã nghe thấy, điều kì lạ ở đây là anh khi nãy không mua và từ trước đến nay cũng không bao giờ sài đến những thứ như thế này. Ngay lúc này, anh lại nhớ đến những lọ nến mà em đã mua rồi đứng đó mà phì cười.

Tối hôm ấy, thật sự là anh ngủ ngon hơn mọi ngày nhưng mà chỉ là một chút thôi, một chút đấy cũng đã cho anh cảm giác thoải mái hơn. Ít nhât là hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top