T
Lấy được ra một ít đồ em quyết định sẽ nấu một món đơn giản nhưng lại rất ngon đó.
Tới đấy sẽ có người hoang mang là tại sao em lại biết nấu ăn trong khi chỉ mới chừng ấy tuổi, vì em cũng muốn tự lập được cuộc sống của bản thân, nên năm em 13 tuổi thì em đã kiu các cô ở đấy chỉ em nấu ăn. Nhưng mà công nhận em mà học được rồi thì nấu ăn không dở tệ đâu nha. Cũng ngon đấy chứ không đùa được, có hôm em muốn nấu để mừng sinh nhật của một cô trông trẻ ở đấy nên đã đích thân vào bếp nấu và đem ra cho cô ấy ăn, cô ăn xong thì thấy bất ngờ vì em nấu không tệ đâu, mà cũng tấm tắc khen ngon nữa.
Quay trở lại với lúc nảy, em quay qua quay lại thì cũng đủ thứ cần để nấu rồi nên sẽ mau nấu cho em và hắn vì bụng em nó kiu dữ lắm rồii.
Em rửa tay và thở phào:
-Haizzz cuối cùng cũng xong!! Chắc lên trên đó kiu chú ấy xuống ăn nhỉ!??
Em lật đật chạy lên trên lầu và gõ cửa kiu hắn xuống nhưng chẳng thấy tiếng tâm gì, em nghĩ chắc hắn đang tắm nên thôi lại đi xuống dưới đợi vậy.
Em ra ngồi ở cái bàn ăn ngay bếp chờ đợi hắn.
Một hồi sau thì thấy hắn xuống, thấy hắn cũng hơi gấp nhưng lại không biết chuyện gì nên đi đến hỏi hắn
- Chú ơi, chú đi đâu vậy??
Hắn là không để ý nên không trả lời em
Xong hắn lại ra sofa ngồi, em cứ thế đứng như trời trồng. Một lúc sau hắn thấy em cứ đứng đấy mãi nên mới ngoắc tay kiu em lại ngồi.
Em thấy vậy chạy đến rồi ngồi xuống, hai người vẫn không ai nói câu nào.
Hồi sau hắn thở ra một cái và nói:
- Bây giờ tôi đi ra ngoài có việc, có gì thắc mắc để hỏi không??
Em nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Rồi em mới chợt nhớ đến cái đống đồ ăn kia.
Em quay sang nhìn hắn rồi ngập ngừng hỏi:
- Hôm nay chú có về nhà không??
Hắn thẳng thừng trả lời:
- Không, nay ở nhà tự ăn cơm đi, tôi sẽ không về đâu!!
Nói xong hắn quay đi mất hút.
Em cũng không nói gì rồi quay vào bếp ăn hết cái đấy vậy.
Ăn xong em dọn dẹp sạch sẽ rồi ra phòng khách ngồi xem phim một xíu rồi mới chịu đi lên lầu.
Vì một ngày hôm nay em khá mệt vì phải dọn dẹp lại căn phòng nên chắc sẽ ngủ trước. Hắn về trễ thì thôi chứ biết sao giờ.
Vệ sinh cá nhân xong em leo lên giường rồi ngủ luôn.
---------------------------------------
Còn hắn thì đi đến mấy cái quán bar để giải stress riêng của hắn suốt mấy ngày ở công ty. Uống một hồii lâu thì hắn mới bước ra về.
Lúc nãy hắn có nói là không về nhưng thực chất ra là hắn cũng muốn về đấy chứ. Vì đó là nhà của hắn mà nên hắn có quyền.
Về đến nhà thì có vệ sĩ ra mở cửa. Hắn chạy xe vào rồi đi vô nhà với trạng thái vẫn còn tỉnh vì tửu lượng hắn cũng cao nên nhiêu đó không đủ làm hắn say bí tỉ.
Hắn đi thẳng lên lầu rồi vào phòng mình.
Tắm rửa xong thì mới chợt nhớ là em đâu rồi mà nảy giờ không thấy.
Hắn nghĩ xong thì đi sang phòng em xem thử.
Đúng là em ở đây nhưng em đã ngủ mất tiu rồi.
Hắn lại gần xem thì có mùi hương thoảng nhẹ làm cho hắn thấy khá thích và dễ chịu. Ngồi xuống giường vì tò mò mùi hương ấy.
Nó đúng là phát ra từ cơ thể của em. Thật là khiến hắn chao đảo vì mùi hương này quá đi mất!!
Gặp cũng đang buồn ngủ, hắn bạo gan nằm xuống kế bên em luôn.
Đã vậy còn ôm nữa chứ, đúng thật không còn liêm sĩ. Cứ như vậy một mạch cho đến sáng.
---------------------------------------
Mặt trời vừa mới lóe lên thì em đã tỉnh giấc, mở mắt ra chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cảm thấy có gì đó nặng nặng đè ngay eo của mình, thì em mới nhìn xuống. Thì ra là tay của hắn. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?? Sao hắn không về phòng mà ngủ??
Em hoang mang để tay hắn sang một bên thì hắn nhăn mặt lại rồi nói:
- Để cho tôi ôm một xíu coi!! Đang ngủ ngon lành-.-
Em cố gắng đẩy tay hắn ra rồi nói:
- Sao chú lại ở đây vậy? Sao chú không về phòng của chú đi??
Hắn không nói gì bật dậy với cái mặt nhăn quá nhăn luôn.
Hắn bực mình, leo xuống giường đi về phòng rồi phán cho một câu:
- không cho tôi ngủ thì thôi, phiền phức !!!
Em lại một lần nữa hoang mang vì bị la một cách vô cớ.
Rồi cũng lủi thủi đi dô nhà vệ sinh.
Vệ sinh xong em thay cho mình một chiếc áo thun và quần thun dài cho dễ vận động.
Đi xuống cầu thang thấy hắn đã ngồi ở đấy từ khi nào với trên tay là một tách cà phê.
Quay sang thấy em đã xuống nên hắn hỏi:
- Em biết nấu ăn không? Nấu cho tôi ?!??
Em gật gù rồi đi thẳng vào bếp.
Tua đến khúc ăn nha mn
Em làm xong thì để lên bàn rồi chạy ra kiu hắn vào ăn cùng.
Vì hắn cũng đơn giản chuyện bếp núc nên cũng ăn chứ không chê bỏ.
Thấy em cứ nhìn mãi nên hắn từ tốn hỏi em:
- Mặt tôi dính gì sao??
Em lắc đầu rồi hỏi:
- Dạ không, nhưng mà chú ăn thấy ngon không??
Tại sợ món em nấu lại không được đúng vị theo cái sở thích của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top