S
Em là Lee Ennie, em bị bỏ rơi ở cô nhi viện từ bé.
Tưởng rằng mình sẽ ở nơi đó đến lúc lớn, có thể tự mình đi kím được tiền. Nhưng nó đã rẽ sang chiều hướng khác, đến năm em 14 tuổi.
Lúc ấy, đang chơi cùng các bạn xung quanh. Em nghe thấy các cô trông nom ở đấy kêu mình, thì em quay sang nhìn, rồi chạy đến nơi các cô đang đứng.
Kế bên ấy là một người con trai lạ, đang nhìn chằm vào em.
Em chẳng mấy quan tâm nên lại quay sang mấy cô mà hỏi:
- Mấy cô kêu con có chuyện gì vậy ạ!??
Cô ấy nhìn em cười hiền, rồi bảo:
- Hôm nay bé Ennie của chúng ta có người đến nhận nuôi rồi đây nè!!
Em hoang mang, cố gắng load những gì cô bảo vừa nãy.
Em thắc mắc nhìn người con trai bên cạnh, mặt hắn vẫn tỉnh bơ ko lấy được một cái nhướn mày nữa.
Em bây giờ không biết nên vui hay buồn nữa.
Vui vì có người đến nhận nuôi mình??
Hay là buồn vì phải rời xa khỏi cái mái ấm mà em coi là ngôi nhà này đây??
Đúng là quy luật của tự nhiên khiến con người ta chẳng biết làm như thế nào, ra sao và phải chọn cái gì.
Em cũng không có ý định phản đối nên đành im lặng và đi theo các cô chuẩn bị đồ.
---------------------------------------
Bên hắn
Hắn nay cũng đã 26 rồi mà vì ở nhà một mình cũng ko có ai để nhờ vả cả, vì gả đã đuổi hết đám người làm vào năm ngoái chỉ vì làm ko vừa ý hắn.
Có thể sẽ có người thắc mắc tại sao hắn không tìm người làm ở những nơi như môi giới làm việc mà lại đến đây chỉ nhận nuôi một bé gái 14 tuổi về.
Chuyện nó cũng khá đơn giản thôi!
Là vì trước đó hắn có đi ngang qua nơi này để hóng gió trời và bất chợt thấy em ngồi bên cái xích đu dưới gốc cây vào một buổi chiều nắng đẹp.
Không biết sao hắn dừng lại và quay sang nhìn em qua cái hàng rào. Nhưng lúc đấy vì em chỉ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát ấy mà chẳng để ý có ai đó đang nhìn mình.
Nhìn thấy em dưới cái nắng rạng rỡ với chiều gió lướt qua mái tóc của em, khiến nó bay nhẹ trong gió trời, làm cho em nhìn cứ như nàng công chúa bé nhỏ vậy.
Hắn ở đây nhìn không phải vì hắn động lòng, mà là vì lâu rồi hắn chưa nhìn thấy ai như cô bé này cả.
Trong lòng hắn thì bảo là không quan tâm, nhưng khi nhớ lại lúc ấy, lại muốn em chỉ có thể là của hắn. Nên quyết định sẽ nhận nuôi em về để lại thì bỏ lỡ mất.
------------------------------------------
Trên người em bây giờ là một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối một xíu, tóc thì lại buộc gọn lên, nhưng nhìn chung thì trông em vẫn rất xinh kia mà, nổi bật nhờ có làn da trắng của em đó!
Cô trông cho em còn phải xuýt xoa lên nữa chứ là.
Bước ra với một diện mạo xinh xinh, hắn chỉ nhìn em một cái rồi quay đi.
Cô trông bảo:
- Con đi theo cái chú đó đi, chú ấy là người nhận nuôi con đấy! Bé Ennie đi rồi là phải nhớ ngoan ngoãn, nghe lời nghen hông!
Cô nói tiếp:
- Chừng nào muốn thì có thể quay lại đây thăm các bạn!
Em nhìn cô hơi mau nước mắt mà ôm chầm lấy cô rồi nói:
- Dạ con biết rồi! Con sẽ nghe lời và sẽ quay lại thăm cô và các bạn sớm ạ!
Rồi cô dắt em ra cửa, tiễn em.
Bước lên xe ngồi, em chỉ dám khép nép ngồi, vì nhìn người kia lạnh lùng quá đi, làm em lạnh cả sống lưng.
Trên đường về nhà, cả hai chẳng ai nói câu nào, nên quay ngắt sang thì cũng vừa đến nơi.
Hắn bước xuống xe, em vì còn ngơ ngác và choáng ngợp trước ngôi nhà to lớn trước mặt mình.
Thấy em chưa xuống nên mới cất giọng nói trầm:
- Mau vào nhà đi??
Em hoàng hồn rồi đi xuống xe theo hắn bước vào nhà.
Em vô trong lại thêm choáng ngợp lần nữa vì nó to và nhìn khá hoành tráng. Trước đó em chưa từng thấy bao giờ!
Em xém lại quên, bớt ngỡ ngàng em quay sang hỏi hắn:
- Chú ơi, con sẽ ở đâu vậy ạ??
Trên tay cầm túi đồ của mình khá nặng nên thả xuống rồi lại chờ câu trả lời của hắn.
Hắn ngập ngừng hồi sau mới nói:
- Em sẽ ở phòng cuối ở dãy hành lang chung với tôi!?
Em nghe vậy nên cũng gật gù thôi, vì em cũng lần đầu đến đây nen chắc phải chờ hắn dẫn đi rồi.
---------------------------------------
Sau khi tới nơi, em cảm ơn hắn rồi mở cửa bước vào.
Căn phòng cũng bình thường thôi
Đủ vật dụng để cho em xài.
Vì cũng tới xế chiều rồi nên có lẽ em sẽ đi tắm.
Sau khi tắm xong, em bước ra với bộ đồ ở nhà mà em vẫn hay mặc ở nhi viện, vì không biết làm gì nên em đã đi ra ngoài và bước xuống nhà theo trí nhớ của mình.
Bước xuống không thấy hắn đâu nên em nghĩ chắc hắn vẫn còn trên phòng vì nãy đi ngang em có nghe tiếng lụp cụp bên trong.
Đi đến bếp em cũng không thấy ai, mà bụng thì lại đói vì lúc đi đến giờ em vẫn chưa kịp ăn gì cả. Nên em quyết định sẽ lục lọi trong tủ lạnh để tìm cái gì đó nấu cho em và hắn ăn vì em nghĩ hắn chắc vẫn chưa ăn gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top