về nhà jungkook

Sau bữa ăn vừa nãy đến bây giờ là đã được khoảng chừng ba tiếng rồi, chỉ mới có chín giờ sáng và bây giờ cô ngồi đây tại vị trí này cũng đã được 3 tiếng. Vừa về đến nhà jungkook, đồ đạc của cô cũng đã được chuyển đúng lúc đó ,những người chuyển đồ đến cũng đã giúp cô đem chúng vào nhà và việc của cô chỉ là hỏi anh ta xem phòng mình ở đâu rồi dọn chính vào thôi. Nhưng bây giờ cô lại ngồi đây được ba tiếng và mọi thứ đều được anh ta đang dọn vào, anh ta kêu cô là cứ ngồi ở đây đợi khi nào xong sẽ kêu rồi anh ta đi cùng với những người hầu bê các thùng cacton lớn đi lên lầu đến bây giờ.

Cô cảm thấy chán nên đã đi ra ngoài vườn của anh ta để đi dạo,

-chàa, vườn nhà anh ta rộng thật

Từ cổng đi vào đến ngôi nhà đã là một đoạn đường xa rồi, mà từ con đường đó còn các ngã rẽ khác nữa.

Cô nãy giờ đã đi hết các ngã rẽ đó nhưng cũng chỉ là lòng vòng khu vườn này thôi, chỉ còn một con đường cuối cùng ở phía bên kia là cô chưa đi. Lúc nãy đi, có một con đường dẫn đến một chỗ rất phù hợp để uống trà cũng như là làm những việc để thư giãn nên chắc chắn là cô sẽ đến đó vào ngày mai với một ít thức ăn và sách.

Đôi chân nhỏ men theo con đường mà đi vào ngã rẽ đó, càng đi vào sâu thì con đường đó càng tối. Cô phát hiện là con đường này được xây bằng gạch nhưng phải đi từ khúc đầu con đường vào tới tận một khúc sâu thì mới bắt đầu có con đường đá này.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ nhưng đôi chân của cô nó vẫn cứ đi tiếp vào con đường đó không kiểm soát. Càng lúc càng sâu hơn, phía trước cũng đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh gì đó không rõ.

Từ phía sau của cô, một bàn tay đưa đến nắm lấy bả vai cô kéo cô quay lại phía sau. Là jungkook,

-ai cho em đi vào đây?

-à.. toi..tô..tôi chỉ là đi ra ngoài xem khu vườn của anh thì thấy có nhiều con đường nên tôi tò mò...

giọng cô nói yếu dần, anh cũng lên tiếng nói với cô bằng giọng cảnh cáo,

-lần sau để tôi bắt gặp em đi vào đây nữa thì tôi không biết em sẽ bị gì đâu, biết chưa?

cô gật đầu ngoan ngoãn, anh nắm cổ tay cô kéo cô đi ra ngoài,

*một chút nữa thôi là cô ấy đã biết rồi*

Sau khi đã dọn dẹp đồ đạc của cô vào phòng mình, anh bước ra thì không thấy cô ở dưới phòng khách. Đi ra cửa nhìn ra khu vườn cũng không thấy cô, anh chạy vào khu vực camera và kêu người nhìn xem cô đang ở đâu và thấy cô đi vào ngã rẽ này.
|

Anh dẫn cô lên lầu, đứng trước một căn phòng có màu cửa màu trắng nhưng không phải là trắng tinh nó có một chút vàng càng ở trong đấy. Mở cửa bước vào, đồ đạc của cô đã được cất gọn vào căn phòng này, cô đi đến phía tủ quần áo mở một cánh tủ ra, bao nhiêu đồ mặc của cô đều được xếp ngay ngắn. Nhìn sang phía bên phải một tí thì cô lại thấy có mấy chiếc áo sơmi trắng và vét nằm ở đó, để thoả mãn sự tò mò của mình cô mở cánh tủ còn lại ra, là đồ của nam, cô quay sang nhìn anh ta,

-sao phòng tôi lại có đồ nam ở đây?

-là đồ của tôi

cô như cũng biết được ý nghĩa của việc này,

-tôi không có phòng riêng sao?

-nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, là phòng mà em đang đứng đấy

cô buồn bã đóng hai cánh tủ lại, đi lại phía giường mà ngồi xuống,

-anh... có thể ra ngoài một chút được không? Tôi cảm thấy hơi mệt

-vậy thì em mau nằm xuống đi

Jungkook tiến lại phía cô đang ngồi, nhấc người cô lên kéo cô lên phía đầu giường,

-mau, nằm xuống!

Đúng thật là người cô bây giờ rất mệt, anh ta cứ kêu gì là cô lại làm theo như một em bé nghe lời. Cô vừa nằm xuống là anh ta lấy chăn đắp lên người cô ngay, chỉnh gối nằm cho cô, xem điều hoà đã ổn chưa, thấy nắng chiếu vào ngay mặt của cô anh ta đi lại kéo rèm cửa sổ xuống hết ,trước khi đi ra còn không quên tắt đèn cho cô dễ ngủ.

*sao anh ta lại ôn nhu quá vậy?*

Cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
|

Cánh cửa nhà mở ra, theo sau đó là jungkook bước vào, vừa cởi áo khoác đưa cho quản gia anh vừa hỏi,

-cô ấy đã dậy chưa?

-vẫn chưa thưa cậu

nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình, bây giờ cũng đã hơn 6h30 rồi còn phải ăn tối nữa không thể để cô bụng đói mà ngủ được,

-dì chuẩn bị bữa tối đi, tôi lên rồi sẽ xuống với minyeon dùng cơm

-vâng, thưa cậu

Tiếng bước chân mạnh mẽ của anh sải bước lên cầu thang, mở cửa bước vào, thân ảnh nhỏ vẫn còn nằm đấy ngủ say đến không biết giờ giấc. Anh phì cười, đứng trước gương tay anh thoăn thoắt cởi bỏ cà vạt, đồng hồ,... lấy cho mình một bộ đồ thật thoải mái rồi bước vào nhà tắm. Anh tính là tắm xong sẽ kêu cô dậy.

Sau một hồi lâu,thì anh bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn ướt mà anh vẫn đang lấy khăn lau cho bớt nước đi. Đi đến phía giường cô đang nằm,

-mệt đến vậy sao?

anh cuối người xuống đưa tay lên trán của cô kiểm tra xem có nóng hay không, thấy vẫn bình thường cơ mặt anh giãn ra từ từ. Anh ngồi đó nhìn thấy gương mặt ngây thơ của cô lúc ngủ mà trong lòng thấy hạnh phúc dù là chỉ mới biết cô không lâu. Lấy tấm chăn ra khỏi người cô, hai tay anh luồn xuống người cô nhấc bồng cô lên đi ra khỏi phòng. Cô vẫn nhắm tịt mắt.

Đi đến được giữa cầu thang thì cô từ từ mở mắt thức dậy, cơ thể của cô như đang được nhấc bổng lên cô cảm thấy mình có thể té bất cứ lúc nào, theo phản xạ hai tay của cô tìm chỗ để bám lấy và chỗ đó ngay bây giờ chính là cổ của jungkook,

-tôi làm em thức giấc sao?

anh ta cuối xuống nhìn cô sau khi cô bám lấy cổ anh ta,

-không, là tôi tự thức dậy thôi. Anh bế tôi đi đâu vậy?

-ăn cơm tối

|

Đặt cô ngồi vào chiếc ghế đối diện với mình, rồi cũng tự đi qua bên kia mà ngồi xuống. Quản gia cũng đã chuẩn bị mọi thứ vừa xong là hai người đã đến,

-nhiều món vậy sao?

cô choáng ngợp với thức ăn trên bàn, chúng quá nhiều,

-có vấn đề gì sao?

-bao nhiêu đây làm sao mà ăn cho hết được, bỏ đi thì tội lắm

cô quắn lên chỉ vì đồ ăn trên bàn quá nhiều điều này làm jungkook cảm thấy thật tức cười,

-được rồi em cứ ăn đi ngày mai tôi sẽ nói người làm ít lại

nhấc đũa lên gắp từng món đưa vào miệng.

Đến cuối bữa ăn, cô vẫn còn đang cầm lấy miếng sườn mà ăn không ngừng. Những món khác trên bàn cũng đã xơi đi gần hết dĩa, và chúng là một mình cô ăn hết anh chỉ có ăn một tí rồi ngồi nhìn cô gắp từng món bỏ vào chén của cô,

-em nói sợ ăn không hết sao?

cô đang cặm cụi ăn miếng sườn to trong bát của mình thì nghe anh hỏi, cô ngước lên nhìn với ánh mắt mở to thắc mắc,

-một mình em đã xử hết chúng rồi còn gì!

cô chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời câu hỏi của anh. Anh bỗng nhướn người đến phía cô và theo phản xạ, cô rụt người lại né đi,

-tôi chỉ lau nước sốt dính trên miệng em thôi, ăn uống mà dính hết cả lên miệng rồi

cô giựt lấy khăn giấy trên tay,

-t..to..tôi tự lau được, cảm ơn anh

cô quá ngại đến nỗi nói ngâp ngừng mãi một chữ "tôi", anh bị cô giựt lấy miếng khăn giấy trên tay mà còn nói như thế trước hành động của anh thì nói không ngại là nói láo,

-em cứ ăn đi, ăn xong thì sẽ có người dọn em không cần làm điều đó

anh đứng dậy và đi ra phòng khách luôn, bỏ mặc cô còn ngồi đó với miếng sườn đang gặm dỡ trên tay.

|

Cô nhìn lên chiếc đồng hồ được treo phía trên của chiếc TV, bây giờ cũng đã 8h50 rồi. Thật sự thì cô có thói quen ngủ rất sớm chỉ trừ những lúc seji rủ cô đi bar, club,... gì gì đó thì cô mới ngủ trễ thôi, cô vươn vai một cách buồn ngủ sau đó còn ngáp ngủ một cái thật dài nữa. Nhìn thì cũng đã thấy cô buồn ngủ đến mức nào rồi,

-tôi đi ngủ trước đây

cô vừa đi lên cầu thang vừa nói với anh là mình đi đâu, từ lúc cô đứng dậy rồi đi đến cầu thang là anh đã nhìn cô không rời mắt, thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô đi trên từng bậc thang mà anh thấy thật buồn cười. Ngồi đấy nhìn cô đi lên đến phòng mà anh cứ cười tủm tỉm không thôi.

thấy cô đã đi vào phòng, anh cũng đứng dậy đi nhanh lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra, anh thấy cô đã nằm trọn trong chiếc chăn trên giường mà ngủ rồi, nhìn cô nằm tròn ủm trong chiếc chăn, thật dễ thương!

Anh vén chiếc chăn ra cho chân mình vào rồi cũng nằm xuống giường với cô, bây giờ còn sớm quá anh cũng không hay ngủ sớm nên lấy một quyển sách trên bàn anh ngồi dậy mở chiếc đèn ngủ bên cạnh giường lên rồi bắt đầu đọc nó.

anh đọc được khoảng chừng là đã được nửa quyển sách rồi, nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc chăn bên phía cô anh đánh mặt sang nhìn. Thì ra, là cô đổi tư thế nằm nhưng mà là quay về phía anh đã vậy còn tiến đến phía anh quơ tay kiếm gì đó và rồi tay cô đụng trúng người anh,

-em đây rồi!

cô xích tới người anh ôm lấy anh, tay cô hơi ngắn so với người của anh nên cô càng xích lại gần anh hơi để ôm trọn lấy anh,

-sao hôm nay em to thế hả misa? nhưng vẫn êm~~

thì ra là cô còn có thói quen là phải ôm thứ gì đó thì mới cảm thấy ấm áp khi ngủ, anh nhìn cô tự nói một mình rồi ôm lấy anh, anh không còn gì để nói với cô ngoài từ này cả, cô dễ thương quá đi!

để cuốn sách lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, anh nằm xuống nhẹ nhàng tránh để không làm cô thức giấc. Luồn tay qua cổ cô để cô gối đầu lê tay mình, tay còn lại anh ôm lấy còn con mèo nhỏ của mình, anh vừa ôm lại cô là cô đã chui rúc vào trong người anh mà ngủ say đi.

Chaa, hôm nay có vẻ là anh ngủ sớm hơn mọi lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top