không ngờ đến
Đi một lúc rồi cũng đến, bước xuống xe ngước mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là một nhà hàng kiểu Tây được trang trí rất đơn giản, tinh tế nó tạo cho người nhìn cảm giác sang trọng ngay khi lần đầu nhìn thấy. Nhân viên phục vụ bước ra mở cửa cho cô,
-xin chào quý khách
ngay khi bước vào đã có một nhân viên khác bước tới phía cô,
-xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có đặt trước không ạ?
cô xua xua tay nhẹ nhàng từ chối,
-à không, cảm ơn tôi có hẹn với một người ở đây rồi
-tôi có thể giúp quý khách tìm bàn chứ?
-thế thì hay quá, cảm ơn
Vừa đúng lúc đó, jimin cũng đã bước vào. Lúc bước xuống xe, cuộc gọi từ khách hàng đến nên anh đứng ở ngoài nghe máy rồi vào sau,
-anh hai, mau nói tên người xem mắt phục vụ ở đây sẽ giúp chúng ta đến đó
jimin nghe minyeon nói xong thì quay lại đối diện với phục vụ,
-à được rồi, anh tìm giúp tôi bàn của jeon jungkook
-quý khách đợi tôi một chút
cô đi đến khoác lấy tay, nói nhỏ đủ cho hai người,
-tên của anh ta nghe rất hay đấy nhưng em sẽ không đồng ý cưới đâu
jimin ghé vào tai cô nói nhưng mắt vẫn nhìn trước,
-rồi em sẽ đồng ý thôi
cô chán chẳng buồn tiếp câu với jimin, phục vụ đi đến phía hai người,
-xin mời quý khách đi theo tôi
nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một góc khuất ở trong nhà hàng, nói là góc khuất nhưng góc đó lại rất rộng, chỉ có một chiếc bàn với những chiếc ghế đặt xung quanh đó thôi. Chiếc bàn được đặt gần cửa sổ, chiếc ghế gần cửa sổ có một người đàn ông ngồi đó ngắm nhìn phía ngoài nhà hàng, nhìn anh ta không phải là khá lớn tuổi hơn cô sao,
-là bàn này, xin mời quý khách
-được rồi cảm ơn anh
Jimin kéo ghế cho cô ngồi rồi bản thân mình cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh,
-anh mày đến rồi mà chú mày không lên tiếng chào hỏi gì sao?
-anh là đến trễ đấy jimin à
người con trai đó xoay người lại đối diện với hai người, phục vụ cũng đã lên món và rược lên cùng lúc, cô nãy giờ vẫn đang nhìn ngắm nhà hàng này, nó làm cho cô bị phân tâm trong buổi hẹn hôm nay, jimin thấy cô nhìn đi đâu đâu nên nhéo nhẹ vào đùi cô một cái,
-aaa, anh làm cái gì đấy? đau quá đi
cô vừa xoa vừa ngẩng mặt lên định nói lí với anh thì bất giác thấy gương mặt rất quen, cô từ từ xoay mặt lại nhìn vào người ngồi đối diện,
-jungkookkkk?
-em giỏi thật đấy, còn nhớ rất rõ tên tôi. Chào em minyeon à!
-sao anh lại ở đây?
-hỏi cưới em từ anh của em
jungkook nâng ly rượu lên uống sau lời nói với vô, mắt cô mở to bất ngờ, gương mặt xoay dần sang jimin nghiêng đầu nhìn anh với gương mặt không còn gì để diễn tả,
-chàa, hai đứa cũng biết nhau trước đó rồi mau làm cho nhanh việc này thôi. Jungkook là người anh chọn và chắc chắn sau khi hai đứa ra trường sẽ cưới luôn
-jimin, anh nói gì vậy gì mà cưới gì ở đây, ai mà quen biết anh ta chứ!
-không phải em đã qua nhà jungkook ngủ rồi sao?* vừa nói vừa cắt bít tết cho vào miệng*
cô trợn mắt nhìn anh, cô chưa nói cho ai nghe về chuyện này ngay cả seji cô cũng im bặt, đúng lúc này cô lại nhớ lại cái ngày đó rồi bất chợt nhận ra điều gì đó,
-anh.... hôm đó anh kêu người đưa đồ đến cho em đúng không?
jimin bình thản gật đầu, nhận cái gật đầu từ anh cô bất lực chuyện cưới của mình mà còn không được quyết định, jimin dừng động tác ăn của mình lại,
-à, anh cho người dọn đồ em qua nhà jungkook rồi chút nữa em cứ việc ra về mới jungkook. Còn giờ thì mau ăn đi nãy giờ em chưa đụng đến một miếng đấy
jungkook đẩy dĩa bít tết anh đã cắt thành từng miếng vừa ăn cho cô,
-đây em mau ăn đi
ha...ha, xem mắt gì chứ là sắp đặt sẵn thì đúng hơn phải nói là bây giờ cô đang ăn với tâm trạng không thể nào bực bội hơn. Mới sáng còn được ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình mà tối nay lại phải ngủ với anh ta, cô phải bực chứ đùng một cái mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đấy một cách nhanh gọn.
Trên bàn bây giờ chỉ còn là những chiếc đĩa, muỗng, nĩa,... đã được sử dụng cho bữa ăn hôm nay đã sẵn sàng để được tắm rửa sạch sẽ để đón vị khách mới rồi. Jungkook để tiền vào một cuốn sổ đen nhỏ trên bàn, jungkook đứng lên jimin cũng kéo cô đứng dậy để ra về. Ra đến ngoài cửa nhà hàng, jungkook có ý mời jimin lên xe để về cùng nhưng jimin từ chối,
-anh có hẹn với bạn rồi, hai đứa về đi nhớ chạy xe cho an toàn
jimin nhìn jungkook với ánh mắt nhắc nhở, cả hai chào tạm biệt rồi cùng nhau lên xe ra về. Jimin thấy hai người đã đi xa, anh bắt taxi và đi đến một ngôi nhà sang trọng cách xa thành phố.
Bước xuống xe, jimin đi đến trước cửa nhà tay anh bấm mật khẩu cửa thuần phục như là đã đến đây rất nhiều lần. Trong nhà được trang trí rất ấm áp nhìn vào rất thư giãn, đúng chuẩn là không ở đâu bằng ở nhà. Nghe thấy trong bếp có tiếng động, jimin từ từ đi đến từ từ với những bước chân khẽ để cho người đang đứng trong bếp không nghe được.
Từng bước từng bước jimin bước đến bên người đang đứng trong bếp, là một người con trai và nhìn anh ta cao lớn hơn jimin rất nhiều. Thấy anh ta đang thái thức ăn, jimin mỉm cười nhẹ đi đến bên anh ta ôm anh ta từ phía sau,
-anh đang nấu gì đấy?
bị ôm bất ngờ nhưng anh ta có vẻ không giật mình mà còn mỉm cười trả lời và vẫn tiếp tục thái thức ăn,
-là bánh gạo, vị nguyên bản đấy nhá
-anh không có gì muốn với em sao?
người đàn ông đó dừng tay, đi sang bồn rửa chén rửa sạch tay mình rồi lau vào tạp dề trên người để bớt nước. Anh ta quay người lại đối mặt với jimin, kéo hai tay của jimin khỏi người mình, hai tay anh ta nhấc bổng jimin lên người mình rồi xà mặt mình vào người jimin mà dụi dụi năn nỉ gì đó,
-bảo bối à, anh xin lỗi màa
jimin ôm lấy người anh ta vuốt lấy những lọn tóc của anh ta mà cười vui vẻ, jimin kéo gương mặt của anh ta ra khỏi người mình, nâng gương mặt của anh ta lên đối diện với mặt mình,
-lần sau còn dám?
-đây sẽ là lần cuối
-được rồi tha cho anh mau thả em xuống, không thấy nặng sao?
anh ta lắc đầu
-sao mà em dễ thương đến thế này chứ hả!!
anh ta nhướn mặt mình đến gần jimin mà đặt lên môi anh một nụ hôn dài, hai đôi môi quấn lấy nhau chiếc lưỡi của anh ra luồn qua khuôn miệng của anh mà quấn hết những gì ngọt ngào trong đó. Jimin ôm lấy cổ anh ta làm cho nụ hôn càng sâu hơn, tay anh luồn vào nhưỡng lọn tóc đen suông mượt của anh ta làm cho anh ta càng thêm kích thích.
Trong lúc hai người đang quấn lấy nhau, jimin ngửi thấy một mùi hơi khét khét liền đập đập vào người anh ta để anh ta buông ra. Và đúng như những gì mà jimin ngửi được, nồi nước bánh gạo đã sắp cạn nước đến nơi rồi,
-mau bỏ em xuống đi, sắp cạn nước rồi kìa mau lên!!
-o..ơ..ờ ờ
anh ta bỏ jimin xuống, nhanh tay tắt bếp rồi mở máy hút mạnh lên một tí để hút khói ra ngoài,
-là tại em mà bây giờ nồi nước bánh gạo của anh không dùng được nữa rồi
-sao lại tại em?
-vì em quá dễ thương nên anh bị quên mất đấy
jimin ngại ngùng cuối mặt xuống, oánh nhẹ vào tay của anh ta một cái,
-đồ kim lợi dụng!!
Thế là nồi nước bánh gạo anh ta phải rửa đi và làm lại nước dùng mới. Sau đó, hai người đã dùng bánh gạo với nhau và trò chuyện đủ thứ chuyện trong ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top