gì vậy?

Jungkook vừa vào thì chuông trường cũng reo lên vào tiết, các giáo viên từ phòng giáo viên thay phiên nhau đi về phía các lớp học mà bắt đầu buổi học. Cô Han chủ nhiệm cũng đã đến lớp, vừa bước vào là tất cả học sinh đứng lên chào cô Han, cô Han cũng nhanh chóng chào rồi cho học sinh ngồi xuống để học. Nay lại học môn lịch sử đầu tiên nên khởi đầu cho một buổi sáng quá là "sảng khoái".

đầu cô gật lên gật xuống liên tục dù cho cô đã dựa cằm vào tay mình, ánh mắt nhíu cố gắng mở to mắt lên mà nhìn lên bảng,

-em mau nằm xuống bàn ngủ 1 tí đi, tôi sẽ canh cô Han

nhìn lên nhìn xuống để chép bài vừa nói với cô, bây giờ thà để cô chợp mắt còn hơn là cứ cố gắng mắt nhắm mắt mở nhìn bảng đầy chữ trắng kia. Nhanh chóng gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ, sau một lúc sau nhìn lên đồng hồ thì cũng gần hết tiết cũng may là cô Han không phát hiện.

nhưng ngườ tính làm sao bằng trời tính, hôm nay cô Han lại ở đâu ra lôi thêm vào mục câu hỏi sau bài học mọi lần đâu có như thế. Tất cả học sinh ngơ ngác nhìn nhau,

-có ai xung phong không?

các học sinh bắt đầu gục người tránh né ánh mắt của cô, còn về phía jungkook do là học sinh mới nên anh nghĩ đây là điều xảy ra thường xuyên. Thấy các học sinh bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi thì anh cũng cảm thấy có chuyện không lành rồi nhanh tay lay lay cô dậy, cô thì cứ nằm đó ngủ như xác chết lay cỡ nào cũng không tỉnh.

ánh mắt của cô Han đang dần đảo hướng sang bên này, thấy không còn kịp nữa anh đánh mạnh vào vai cô một cái. Đang trong cơn mê cảm giác được sự đau" thấu xương" từ bã vai của mình, cô bật dậy liếc sang nhìn anh, cánh tay của anh còn chưa bỏ xuống. Con ác quỷ trong người cô nổi dậy,cánh tay cô đưa lên đang chuẩn bị giáng xuống người thì không may...ánh mắt cô Han đã bắt gặp cánh tay ấy,

-minyeon giơ tay phải không em? cô mời minyeon

cô lặng người đi, quay sang nhìn cô Han với ánh mắt hoảng loạn cô nhướng người muốn giải thích không phải cô giơ tay nhưng dễ gì giải thích xong cô Han cho cô ngồi xuống cô khơi lên rồi cũng tự dập tắt nó,

-em cho cô biết vị vua...................................... như thế nào?

tận mạng của cô chắc có lẽ là hôm nay rồi không nghe giảng từ đầu buổi tập cũng không có lấy một chữ để nhìn vào, cô cười ngay ngốc giả vờ nhớ lại, một giọng nói cất lên,

-vị vua đó đã..............................................................................

cô cũng nghe đó mà nhanh chóng nói nhại theo giọng nói đó mà trả lời cô Han và may là câu trả lời đó đúng,

-đúng rồi, em ngồi xuống đi

cô thở phào nhẹ nhỏm mà ngồi xuống, tim cô như muốn nhảy ra khỏi chủ của nó,

-em mau cảm ơn tôi đi chứ

jungkook quay sang nói với cô, cô giờ như chỉ còn thân xác ở lại còn hồn thì đã bay đi đâu toàn thân tựa hẳn ra phần dựa của ghế,

- anh để cho tôi thở cái đi, hết sức để nói rồi

anh lắc đầu mà phì cười

----------

lúc nãy jungkook có nói cô đứng đợi ở đây anh lấy xe rồi chạy đến đưa cô về nhưng cô đã đứng ở đây được 15' sau khi tan học rồi,

- gì vậy chứ, aissss tên jungkook thối đó

cô bực mình dậm chân rồi quay lưng đi về hướng trạm xe buýt mà đi về

15' trước

điện thoại của jungkook reo lên khi anh vừa đến chỗ để xe,

-giám đốc có chuyện gấp ở công ty giám đốc mau về giải quyết đi ạ

-thư kí Go đâu?

-thư kí Go cũng đang xử lí bên trong nhưng anh ấy kêu tôi gọi cho giám đốc

-được rồi tôi đến ngay bảo thư kí Go chuẩn bị 1 bộ vest cho tôi

-vâng giám đốc

anh tắt máy rồi để lại vào túi quần nhanh chóng leo lên xe chạy đi mà quên luôn rằng cô đang đứng đợi anh.

12 giờ đêm tại nhà jungkook

cô từ lúc về đến nhà vẫn còn bực cái vụ anh kêu cô chờ rồi lại biến đi đâu mất tiêu nên cô đã ngồi ở đây chờ anh về từ lúc ăn cơm tối xong đến ngủ gục luôn trên ghế sofa. Tiếng xe phân khối lớn ở ngoài cổng đang chạy vào trong nhà đã đánh thức cô dậy, trước mắt cô là jungkook nhưng mà.....anh ta lạ quá

không phải là lần đầu thấy anh ta mặc vest nhưng hôm nay sao anh ta mặc nó nhìn rất....bảnh. Cô lắc lắc đầu để mấy suy nghĩ đó bay ra khỏi đầu rồi ngồi dzậy khí thế hừng hực đi lại trước mặt anh,

-nè, hôm nay anh có biết.....

chưa nói hết câu anh đã ẳm cô lên mà đi lên phòng còn không quên quang cho cô một câu,

-em mau nằm im đi hôm nay tôi mệt có chuyện gì thì mai nói

cứ thế mà jungkook ẳm cô lên phòng rồi đặt cô lên giường, anh cũng nằm lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy anh ngủ nhanh như vậy chắc là đã mệt lắm rồi, người thì đồ chưa thay haizzz

cô bước xuống giường giúp anh cởi vớ, cởi cà vạt, cởi bỏ vài nút áo để ngủ thoải mái hơn rồi cô cũng lên giường ngủ. Nằm chung hướng với người anh, cô nhìn anh

-đúng thật là anh ta mặc vest đẹp thật đấy chứ, rất bảnh

cô phì cười với những gì cô nói rồi quay lại ngược hướng với anh mà ngủ.









cái khúc lịch sử mà chấm chấm là vì toai có biết gì đâu mà ghi đấy các cô các cậu ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top