6.

Seohyun đúng giờ xuống tới sảnh chung cư thì thấy Jungkook khoanh tay trước ngực đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe đen tuyền.

Nếu Seohyun không nhầm, là một chiếc Mansory Huracán. Rất phù hợp với đẳng cấp thiếu gia nhà họ Jeon.

Cô chợt nhận ra hắn có vẻ rất thích màu đen, hoặc một màu nào đó tông tối.

Nhìn thấy Seohyun, Jungkook nâng người đứng thẳng dậy, không nói không rằng mở cửa ngồi vào ghế lái.

Cậu ta thậm chí còn không thèm chào hỏi mình.

Seohyun đảo mắt nhìn lên trên rồi chậm rì rì bước tới phía bên kia chiếc xe, ngồi vào ghế phụ lái còn trống.

Chờ Seohyun đã yên vị cài dây an toàn xong xuôi, Jungkook liền nhấn ga phóng đi.

Suốt dọc đường trên xe chỉ có duy nhất tiếng hô hấp đều đều, không hẹn nhau mà cả hai đều không ai mở lời trước. Seohyun dĩ nhiên có lý do chính đáng để không mở miệng, chính Jungkook là người mở lời đề đạt cuộc hẹn tối nay, có nói cũng là hắn nói trước.

Còn Jeon Jungkook, có trời mới biết trong lòng hắn nghĩ gì mà chỉ im lặng lái xe như vậy.

Bây giờ đã ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng ở khu Gangnam, không khí vẫn khá trầm mặc và yên lặng tới kỳ quái. Những câu nói xã giao chẳng liên quan vấn đề khiến Seohyun cảm thấy không thoải mái.

Jungkook liếc nhìn thái độ trên gương mặt Seohyun có vẻ khó chịu, lúc này mới trầm giọng giải thích

"Bữa tối này là Jisung muốn tôi thay nó mời cô. Là lời xin lỗi"

"Không phải cậu đã nói xin lỗi hôm trước rồi sao?", Seohyun lắc lắc ly rượu vang trên tay, nhún vai nói

"Đó là tôi, còn đây là thằng nhóc đó nằng nặc đòi bằng được"

Dường như sợ Seohyun không tin, Jungkook đặt điện thoại xuống bàn rồi đẩy về phía cô. Nhìn thấy màn hình hiện lên tin nhắn kakaotalk giữa hắn và Park Jisung, Seohyun khẽ bật cười.

"Được, vậy thay tôi cảm ơn nhóc ấy"

Thông báo tin nhắn mới hiện lên màn hình điện thoại của Jungkook, Seohyun ngoài ý muốn lại nhìn thấy. Thấy tên Kang Seulgi hiện lên, đột nhiên nhớ tới tên bạn đang vật vã ở nhà, Seohyun liền chậm chạp mở lời

"Cậu và Seulgi sau khi chia tay quan hệ vẫn tốt đẹp nhỉ"

"Nếu không còn tình cảm, có thể làm bạn bè bình thường"

Jungkook vừa trả lời tin nhắn vừa thản nhiên đáp. Seohyun gật gù cúi xuống tiếp tục thưởng thức miếng steak thơm phức mà không hỏi gì thêm. Cô từ bỏ chuyện giúp đỡ Lee Taeyong, Kang Seulgi có vẻ không phải là đối tượng thích hợp.

"Cô để ý à?"

Seohyun ngước mắt nhìn khi đột nhiên nghe giọng Jungkook vang lên. Hắn đặt điện thoại sang một bên, khoanh tay đặt trên bàn rồi nhìn chằm chằm Seohyun.

"À thì có thể làm bạn với người yêu cũ, không phải ai cũng làm được", Seohyun vừa bình thản nói vừa nhấp môi một chút rượu vang

"Cô không thế à?"

Sắc mặt Seohyun có chút biến đổi. Cô đặt ly rượu trên tay xuống, nhướn mày nhìn đối phương, giọng nói cũng lạnh đi

"Không"

Jeon Jungkook có thể cảm nhận được dường như mình đã hỏi trúng một vấn đề không nên hỏi. Ngay cả lúc tới gặp hắn nói chuyện về xích mích giữa Renjun và Jisung, cô cũng không có vẻ mặt căng thẳng như bây giờ.

"Muốn ăn gì thêm không?"

Jungkook bình tĩnh lảng sang chuyện khác, kéo giãn không khí có phần ngột ngạt giữa hai người.

Seohyun lắc đầu rồi cầm dao dĩa lên, tiếp tục ăn nốt chỗ steak còn lại trong đĩa. Nhìn sắc mặt vẫn chưa bình thường hơn chút nào của người ngồi đối diện, Jungkook chỉ lặng thinh không nói.

Bữa ăn cũng cứ thế mà kết thúc không mấy vui vẻ.

Khi cả hai đã yên vị trong xe, Seohyun lúc này mới nhớ tới chuyện chiếc áo lạ mặt trong nhà. Ban nãy ở nhà cô vốn gấp gọn chiếc áo đã được giặt sạch và cho vào túi cẩn thận, nhưng lúc ra khỏi nhà thì lại quên luôn trong phòng.

Không thì bây giờ cứ hỏi hắn trước, tới lúc hắn thả cô xuống trước nhà rồi lên lấy cũng không muộn, hoặc là sai thằng nhóc Renjun cầm xuống. Cũng không có gì to tát.

"Có phải hôm trước lúc cậu đưa tôi đi từ chỗ tên Eric, có để quên áo ở chỗ tôi đúng không?"

Seohyun nhìn sang Jungkook đang chăm chú lái xe, nhỏ giọng hỏi. Người bên cạnh không trả lời ngay, bình tĩnh bẻ lái rẽ vào đường lớn, lúc này mới lên tiếng

"Cô kêu lạnh"

"Ra là thế", Seohyun gật gật đầu rồi nói tiếp, "Lát nữa dừng ở trước nhà, cậu đợi một chút tôi đem xuống trả cho. Tôi đã giặt sạch sẽ .."

"Không cần đâu"

Jungkook lạnh lùng từ chối. Sự từ chối không do dự của hắn khiến Seohyun cảm thấy khó hiểu.

Vẫn biết hắn là công tử nhà giàu, chẳng thiếu gì quần áo nhưng không do dự "tặng" luôn cho cô một cái áo đắt tiền như vậy cũng quá tùy hứng rồi.

"Sao tôi có cảm giác vì tôi đã mặc chiếc áo đó nên cậu không cần nó nữa nhỉ", Seohyun nhếch môi, nhẹ giọng nói

"Cô có thể nghĩ như vậy"

Hóa ra là vậy thật. Thằng nhãi phách lối này làm cô thấy khó chịu thật. Cũng may là xe đã về tới sảnh chung cư, cô không cần phải ngồi trong cùng một chiếc xe với hắn quá lâu nữa.

Seohyun một câu cũng không chào hỏi, lẳng lặng mở cửa xuống xe với sự bực bội hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Jungkook hai tay giữ chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước chờ đợi Seohyun thuận lợi ra khỏi xe, một cái cũng không liếc sang.

Tới khi nghe tiếng sập cửa đầy cục súc, hắn cũng rất bình thản khởi động xe rời đi. Tới lúc này đôi môi lúc nào cũng ngậm chặt không hé ra nửa phân của hắn mới từ từ nâng lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt.

Nóng tính thật.

...

Huang Renjun và Seohyun hai mắt mở to nhìn đối phương. Màn chạm mặt ở cửa quán nhậu của chị em nhà họ Seo có vẻ đã khiến hai đương sự vô cùng kinh ngạc.

Mà chính xác hơn là một bên hốt hoảng, một bên mang tâm thế bắt quả tang kiểu á à tao bắt được rồi nhé thằng oắt con.

"Thằng kia, đáng lẽ bây giờ mày đang phải ở trường chứ hả?", Seohyun khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn Renjun

"Chán quá, em ra ngoài chơi một tí", Renjun vẻ thiếu tự nhiên, tùy tiện đáp một câu ngang ngược

"Chị đã giấu chủ tịch cho mày rất nhiều lần rồi, nhưng nếu mày cứ tiếp tục thế này thì chuẩn bị tinh thần về Cát Lâm đi nhé"

Nói rồi kiêu ngạo quay lưng đi. Rất nhanh, cô cảm nhận được mùi nước hoa LV quen thuộc của Renjun đang vây lấy mình, giây sau thì là hai cánh tay thằng nhóc đang ôm lấy cô.

"Chị, xin hãy rủ lòng thương"

Seohyun từ từ cúi nhìn cái đầu hồng bù xù tóc của Renjun, khóe môi xinh đẹp khẽ lộ ra một nụ cười nguy hiểm.

...

Huang Renjun ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn rượu như một cô vợ nhỏ, nghe thấy tiếng hắng giọng của Seohyun liền ngoan ngoãn nhổm người nghiêng bình rượu rót chén tiêu sầu, phục vụ tận tình khách quý.

"Seohyun, để nhóc Jun yên cho nó ăn uống đi, đừng bắt nạt nó nữa", Yuta ở phía đối diện cười một tiếng thương tình rồi mở lời nói đỡ

Renjun đặt bình rượu xuống bàn, mím môi mắt long lanh nhìn Yuta như muốn nói chỉ anh Yuta tốt với Junjun thôi.

Seohyun nhìn bộ dạng ủy khuất giả tạo của Renjun, không nhịn được liền đưa tay vỗ vào sau đầu thằng nhóc rồi đưa mắt tỏ ý ngồi thoải mái xuống đi.

Huang Renjun như mở cờ trong bụng, vui vẻ ngồi xếp bằng ngay ngắn xuống bên cạnh chị gái. Seohyun lúc này mới để ý là chẳng có ai đi cùng thằng em mình cả, liền ngơ ngác hỏi

"Này, đừng nói với chị mày đi nhậu một mình?"

Renjun bĩu môi phẩy tay, "Tất nhiên là không rồi, em đâu có điên. Bạn em chắc sắp tới rồi"

Vừa dứt lời, Seohyun thấy ánh mắt Renjun đang nhìn ra cửa hơi lóe lên. Xem ra bạn mà nó nhắc tới đã đến rồi.

Theo hướng ánh mắt Renjun, Seohyun nhận ra khoảng 4, 5 tên con trai đang kéo nhau đi vào. Vấn đề là trông rất quen.

Zhong Chenle, Lee Jeno, Park Jisung, một tên cao kều đẹp trai trông quen quen, và Jeon Jungkook.

"Mày chơi với Park Jisung từ bao giờ thế hả?", Seohyun ghé tai Renjun thì thào

"Tình bạn của con trai chị không hiểu được đâu"

Huang Renjun lại bĩu môi thêm cái nữa rồi lết người đứng dậy, vẫy vẫy tay bạn bè của cậu tiến về phía này. Seohyun có chút không thoải mái, cô túm lấy tay em trai kéo nó ngồi xuống

"Bạn mày thì tự đi bàn khác mà ngồi, vẫy lại đây làm gì"

"Ngồi chung có sao đâu, chị nhìn xem còn bàn trống nào lớn ngoài bàn này đâu. Có mỗi chị với anh Yuta mà ngồi cả cái bàn rộng thế này à"

Mày giỏi rồi, chị không cãi lại mày. Seohyun mím môi nhìn Yuta ở phía đối diện rồi đột nhiên đứng dậy, lò dò chạy lại ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn.

Renjun hớn hở ra đón bạn bè vào như một người chủ nhà thực thụ, rồi không hiểu sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì mà đột nhiên người ngồi cạnh Seohyun bỗng trở thành Jeon Jungkook. Đáng lẽ cô nên để Yuta ngồi ra bên ngoài thì tốt hơn.

Từ bữa ăn tối hôm đó hai người không gặp lại nhau, cũng không liên lạc. Seohyun đã mấy lần định vứt áo của hắn đi, nhưng không hiểu nghĩ gì tới bây giờ nó vẫn đang nằm trong tủ quần áo của cô.

Jungkook nhìn sang Seohyun, thấy người nọ mặt lạnh như tiền không thèm nhìn mình, hắn cũng không tỏ thái độ rõ ràng mà nhìn sang chỗ khác.

Nakamoto Yuta nhận thấy Seohyun có vẻ không được vui, liền ghé tai cô nói khẽ

"Đi về nhé?"

Seohyun nhìn Yuta, nâng cằm vẻ tội gì phải về rồi lắc đầu đáp, "Không, hôm nay lạnh thế này nhậu nhẹt là hợp nhất. Hay cậu gọi cả Taeyong tới đi"

"Nhưng chẳng phải cậu ta bảo bận gì à"

"Chỉ có bận theo đuôi cô gái kia chứ bận gì. Cậu cứ gọi đi, ba chúng ta hôm nay cho bọn nhóc con này biết mặt"

Yuta gật một cái rồi cười xòa đưa tay xoa xoa sau đầu Seohyun, sau đó đứng dậy ra ngoài gọi điện.

Jungkook lúc này mới trầm giọng nhìn sang Seohyun, "Chào"

Seohyun nhún vai lạnh nhạt. Vẻ mặt cao ngạo của hắn tối đó vẫn còn y nguyên trong trí nhớ khiến ác cảm của cô với hắn vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ chút nào.

Hắn cũng không phật ý mà lặng lẽ quay đi. Seohyun lúc này mới kịp nhìn về phía anh bạn cao kều trông quen quen ở phía đối diện, người duy nhất mà cô không biết tên. Nhưng không thể phủ nhận cậu ta trông rất quen.

"Ô, chị Seohyun"

Thằng nhóc dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện khiến Seohyun càng ngờ ngợ về độ quen biết giữa hai người. Nhìn thêm một chút, cô lúc này mới nhớ ra thân thế cậu trai cao lớn này,

Wong Yuk Hei, con trai của một trùm tài phiệt ở HongKong, đối tác làm ăn với nhà họ Seo ở khu vực Trung Quốc. Cô và Renjun đã từng có một kỳ nghỉ ở HongKong và được cậu nhóc này dẫn đi chơi bời một vài chỗ hay ho, lúc ấy cô vẫn gọi cậu ta là Lucas.

"Lucas?"

"Biết ngay mà. Chị vẫn nhớ em, thế mà Nhân Tuấn cứ nói là chị không nhớ"

"Hai người biết nhau ạ?", Park Jisung ở một bên xen vào hỏi khi thấy hai người vẫn tiếp tục dùng thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu để nói chuyện

Lucas quay sang giải thích cho Jisung về mối quan hệ của bọn họ bằng tiếng Hàn. Quả nhiên trai HongKong chính gốc, tiếng Hàn của Lucas nghe sượng như cơm sống vậy.

Seohyun lúc này nhìn sang Renjun, "Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Cậu ấy là thành viên mới của đội đua", Renjun chưa kịp trả lời thì Jungkook ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Câu sau còn đặc biệt nhấn nhá hơn câu trước, "Cùng với Renjun và Jeno"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top