20.

Nakamoto Yuta vất vả mở cửa, dìu Seohyun cả người mềm nhũn như cọng bún ra khỏi xe. Hắn bỗng dưng cảm thấy hối hận khi đã từ bỏ một buổi tối bình yên mà gọi điện cho Lee Taeyong.

Sau một bữa nhậu nhẹt hết mình cùng với những mớ tâm sự vô cùng sướt mướt của hai người bạn, rốt cuộc hắn lại là kẻ duy nhất tỉnh táo và có trách nhiệm thực hiện công việc của một người bạn tốt, đó là đưa hai kẻ đã say tới nhừ người này về nhà.

Bỏ mặc Lee Taeyong nằm dài trong xe, Yuta nhanh nhẹn đưa Seohyun vào bên trong sảnh chung cư.

Vừa hay đúng lúc đó, hắn đụng mặt Lee Jeno cũng đang vất vả kéo lê kéo lết Huang Renjun mơ mơ màng màng trở về.

Hai người bọn họ nhìn nhau đến kinh ngạc, giống như đang nhìn hình ảnh tương phản của chính mình.

Chật vật một hồi, rốt cuộc Yuta và Jeno đều đã đặt được hai chị em nhà họ Seo yên vị ngay ngắn trên giường.

Trong khi Jeno sau khi đại khái kéo chăn phủ lên người Renjun liền ngay lập tức đi ra thì Yuta lựa chọn nán lại bên cạnh Seohyun thêm một chút.

Khẽ gạt đi một vài sợi tóc bám trên gương mặt cô, Yuta bỗng dưng lại chẳng thể giữ được bình tĩnh mà từ từ lại gần, vụng về khẽ hôn nhẹ lên trán người nọ.

Đã từ lâu, Yuta phát hiện bản thân đối với Seohyun đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt và vượt xa mức độ của tình bạn rất nhiều. Nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, chỉ cần lộ ra chuyện này, hắn có thể sẽ mất luôn cả tình bạn với cô.

Chính vì thế, từ trước tới nay Yuta chỉ âm thầm ở bên cạnh Seohyun với cương vị một người bạn thân không thể thay thế của cô.

Hắn chưa bao giờ có ý định làm ra bất kỳ điều gì quá giới hạn với cô, và chỉ một nụ hôn trán vụng trộm cũng đủ khiến hắn cảm thấy bản thân đúng là một kẻ nguỵ quân tử.

Chỉnh lại chăn gối thêm một chút, Yuta mới hài lòng đứng dậy rời đi. Khoảnh khắc hắn quay đầu và phát hiện vẻ mặt bối rối của Jeno ở phía cửa, khiến trong lòng hắn bỗng dậy lên một thứ cảm xúc hỗn độn kỳ quái.

Xem ra bí mật của hắn đã bị phát hiện rồi.

"Jeno, tối nay em có thể ở lại đây chăm sóc cho hai người bọn họ không?", Yuta nói với Jeno đang đứng tần ngần ở bếp, sau khi đã cẩn thận khép cửa phòng Seohyun, "Bình thường anh có thể ở lại, nhưng hôm nay còn Taeyong nữa"

"Vâng .. anh cứ đưa anh Taeyong về đi, em sẽ ở lại đây"

Jeno nhanh chóng nhận lời, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh và lãnh đạm, tựa hồ như cậu đang muốn ngầm nói với Yuta rằng chuyện ban nãy không khiến cậu tò mò.

Yuta gật gật đầu, nhìn về phía cửa phòng đóng im lìm sau lưng thêm một chút rồi tạm biệt Jeno và rời đi.

Khi cửa đã đóng lại trước mắt, Jeno lúc này mới thở hắt ra một hơi vẻ nhẹ nhõm.

Đúng là sự tò mò hại chết con mèo, mà cũng không hiểu tại sao khi đó cậu lại băn khoăn không biết có phải Seohyun xảy ra chuyện gì hay không mà Yuta lại ở trong đó lâu như vậy, để rồi cứ thế mở cửa muốn đi vào.

...

Seohyun cùng Huang Renjun hai mặt phờ phạc ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, không hẹn mà cùng nhìn về phía bóng lưng bận rộn của Lee Jeno đang lúi húi trong nhà bếp.

Lát sau, đầu bếp Lee bước ra với hai đĩa đồ ăn sáng thơm phức trên tay, đủ để đánh thức hai chiếc dạ dày rỗng không tới đau nhức của hai người nào đó.

"Đúng là em trai Jeno của chị", Seohyun nhìn đĩa thức ăn ngào ngạt trước mặt, lại ngước nhìn Jeno với vẻ đầy trân trọng

"Đúng là bạn thân Jeno của tao", Renjun cũng một mặt biết ơn nhìn Jeno, khoé môi còn khoa trương giật giật vẻ hàm ơn vô cùng mãnh liệt

Jeno lạnh nhạt liếc nhìn cả hai chị em nhà nọ, miễn cưỡng cong môi cười một cái hờ hững rồi gật đầu giống như muốn nói hai người mau ăn nhanh cho tôi còn dọn.

"Đêm qua sao tự dưng chị bỏ đi đâu thế? Mà đi uống với ai mà cũng say khướt như em vậy?", Renjun vừa nhai miếng bánh mì vàng suộm vừa liếc nhìn Seohyun

"À, đi với Yuta và Taeyong", Seohyun đáp nhanh rồi nhìn sang Jeno, tròn mắt hỏi, "Có phải Yuta đưa chị về không?"

"V- Vâng ... Anh Yuta đưa chị lên phòng rồi đi luôn vì còn phải đưa anh Taeyong về"

Jeno gật gật đầu, cố giữ bình tĩnh đáp lại Seohyun. Chủ đề này khiến cậu lại nhớ tới những gì hôm qua vô tình thấy giữa Yuta và Seohyun, không tránh khỏi một phen bối rối.

"Mà hôm qua ở bar, bọn mày chơi cái gì mà đứa nào đứa nấy say mèm như bọn nát rượu thế?", Seohyun làm như vô tình mà thăm dò về buổi liên hoan tối qua của đội đua

"Thực ra chỉ có Renjun say thôi chị", Jeno bỗng dưng hôm nay giống như tâm tình không ổn định mà nói nhiều hơn, trực tiếp chen lời trước khi Renjun kịp há miệng trả lời

"Ồ, cũng phải thôi. Thằng này tửu lượng chỉ bằng học sinh tiểu học"

Seohyun đưa tay che miệng cười chế nhạo.

Huang Renjun lập tức phóng về phía chị gái và tên bạn thân, mỗi người một ánh mắt sắc lẹm như dao găm. Nếu không phải bọn khốn nạn kia rủ nhau chuốc rượu mỗi mình cậu thì cậu cũng đâu tới nỗi như hôm qua chứ.

Lee Jeno đã không uống giúp thì thôi hôm nay lại còn ra mặt chế giễu Hoàng đại ca đây, đúng là chán sống. Còn Seohyun cũng chẳng hơn gì cậu, thế mà lại cao giọng khinh miệt cậu, cũng là chán sống rồi.

"Muốn ăn kẹp cổ không", Renjun giơ tay nhìn qua nhìn lại giữa hai người nọ, giọng hằm hằm đe doạ

"Hoàng Nhân Tuấn, cưng nghĩ một mẩu cần tây như cưng có thể đấu lại chị gái xinh đẹp và bạn thân Lee Jeno đẹp trai cao to của cưng sao?"

Seohyun thản nhiên bồi thêm một câu vô cùng coi thường để chọc tức Renjun. Gì chứ một ngày không cự cãi thì bọn họ không phải là chị em nữa rồi.

"Á à Seohyun, dám thách thức đại ca em đây hả. Để em cho chị biết-"

Renjun chưa nói hết câu thì Seohyun đã đứng dậy, tiêu sái đặt xuống mặt bàn một tấm thẻ được thiết kế trang nhã và còn toả ra một mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn qua cũng biết là card của một nơi sang trọng và xa hoa.

"8h tối mai, bữa tối có một không hai trên du thuyền. Một là ăn mặc đẹp tới dự, một là kẹp cổ chị mày và không có bữa tối nào cả"

Seohyun là đang muốn thực hiện lời hứa trong vụ cá cược với Renjun. Khỏi phải nói, người nào đó lập tức quên sạch chuyện kẹp cổ, hai mắt long lanh ngước nhìn Seohyun đầy ngưỡng mộ.

Renjun không phải người thiếu tiền, cũng không phải chưa từng ăn qua ở những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Nhưng Renjun luôn hiểu rõ chị mình, tất cả những gì Seohyun từng tặng cho cậu, thứ nào thứ nấy đều đậm mùi tiền.

Thế nên dĩ nhiên với bữa tối xa hoa trên du thuyền này, cậu vô cùng mong đợi.

Seohyun biết Renjun lúc này đã chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện bạo lực, liền khẽ cong môi cười rồi đẩy ghế ra khỏi bàn ăn. Trước khi trở về phòng còn đặc biệt vỗ vai Jeno mời mọc

"Jeno cũng đi cùng nhé"

...

Jeon Jungkook trên người mặc bomber và quần jeans màu đen hàng hiệu, thân trên đeo chéo một chiếc crossbody bag của một thương hiệu có tiếng tăm trong giới thời trang, cộng thêm một đôi giày trắng liếc qua thôi cũng nhìn thấy mùi tiền.

Xét về tổng thể, hôm nay hắn cực kỳ bảnh bao và toát ra khí khái của một anh bạn trai bên ngoài bô trai bên trong nhiều tiền.

Nhưng Seohyun khi đứng đối diện hắn lại chỉ lạnh nhạt không nói gì. Mặc dù trong lòng cô cũng không thể phủ nhận hôm nay hắn đẹp trai quá thể.

"Giận tôi chuyện gì?", Jungkook bỏ tay ra khỏi túi quần, chậm rãi bước tới rút ngắn khoảng cách với Seohyun

"Nhìn tôi giống đang giận sao?"

"Không phải giống, mà thực sự đang giận", Jungkook gật đầu, khẳng định chắc nịch

Seohyun lại im lặng không đáp, Jungkook nói đúng, cô đúng là đang cảm thấy không hài lòng với hắn. Không phải vì hắn tình tứ với một ai đó, cô căn bản không có quyền ghen tuông chuyện đó, nhưng người đó lại là Kang Seulgi.

Nhìn thấy hai bọn họ tay trong tay, Seohyun cảm thấy không thoải mái khi nghĩ tới Taeyong.

"Cậu và Kang Seulgi chưa chấm dứt hoàn toàn đúng không?"

"Đúng", Jungkook thừa nhận không do dự

"Vậy còn quan hệ giữa Taeyong và Seulgi? Rõ ràng cậu ấy đã đưa cô ấy tới giới thiệu với tư cách là bạn gái", Seohyun tiếp tục truy hỏi

"Cô ấy thì nói họ chỉ là bạn tình, giống như chúng ta", Jungkook nghiêng đầu lơ đãng đáp với vẻ thản nhiên

"Nên cậu và cô ta cũng từ quan hệ người yêu cũ thành quan hệ lên giường với nhau?", Seohyun bật ra một tiếng cười khẽ trong cổ họng, giọng nói có phần mỉa mai

"Cái này thì không đúng"

Seohyun nhướn mày nhìn Jungkook khi hắn đột ngột phủ nhận câu này của cô. Im lặng một chút, Jungkook vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói tiếp

"Gần đây tôi chỉ lên giường với mình em"

Không khí bỗng nhiên rơi vào ngại ngùng khi Seohyun cảm nhận được hai gò má mình thoáng nóng lên. Câu này cũng có thể nói ra trơn tru như thế, hắn đúng là ngang ngược không coi ai ra gì.

"Lee Taeyong không phải tên ngốc, em không cần thiết phải vì anh ta mà trở nên nhạy cảm như vậy. Seulgi cũng không phải vô tâm với anh ta", Jungkook chậm rãi nói thêm

"Nhưng cô ấy cũng không vô tâm với cậu", Seohyun lạnh giọng

"Vậy em muốn thế nào?"

"Chẳng thế nào cả. Dù sao tôi cũng không có tư cách quản cậu, chỉ là cảm thấy Lee Taeyong đúng là thằng ngố"

"Nếu em muốn, thì tôi có thể hoàn toàn giữ khoảng cách với Seulgi", Jungkook nhún vai nói, sau đó còn chậm rãi cong môi để lộ ra một nụ cười đào hoa, "Nhưng em phải thưởng cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top