11.
Khi Seohyun tỉnh dậy thì trời đã sáng, Jungkook cũng đã rời đi rồi. Thay vào đó, ngồi ở vị trí hắn bỏ lại lúc này là Nakamoto Yuta đang nhàm chán lướt ngón tay trên màn hình điện thoại.
Không hiểu bằng một cách nào đó, Seohyun vẫn luôn mơ hồ cảm thấy Jungkook đã ở lại đây suốt đêm qua trong lúc cô ngủ say.
Suy nghĩ buồn cười đó khiến Seohyun bỗng thấy bản thân thật kỳ quặc.
"Tỉnh rồi à?"
Yuta nhanh chóng nhận ra người trên giường đã mở mắt từ khi nào. Hắn đặt điện thoại xuống rồi chậm rãi bước tới cạnh giường, cúi nhìn Seohyun
"Ăn sáng nhé?"
"Ưm .. Tôi không muốn ăn lắm ..."
Seohyun lắc lắc đầu, nhỏ giọng từ chối. Lúc này cô cảm thấy không có khẩu vị cho lắm, nhắc tới ăn liền có chút bài xích.
Vậy nhưng Yuta chỉ cười cười rồi giơ lên một túi giấy màu nâu vẫn còn bốc ra hơi nóng, lắc lắc nhẹ trước mặt Seohyun, "Chắc chứ?"
Seohyun mím môi cảm nhận được mùi khoai lang nướng đang lan tỏa dần trong không khí, len lỏi vào khứu giác cô khiến cảm giác chán ăn ban nãy hoàn toàn bốc hơi.
"Tất nhiên là chưa rồi", Seohyun liếm nhẹ môi dưới, nhìn Yuta cười nịnh nọt
Quả nhiên vẫn là chiếc bạn thân hàng xịn hiểu cô nhất. Đối với tình trạng đắng mồm đắng miệng như bây giờ, khoai lang dĩ nhiên là thần dược tốt nhất để cô có thể lấp đầy dạ dày rỗng không vào buổi sáng.
Im lặng nhìn Seohyun vừa thổi phù phù vừa lóng ngóng bóc vỏ củ khoai nướng vàng suộm, Yuta bần thần nhớ lại cuộc chạm mặt với Doyoung ban nãy ở trước cửa phòng bệnh.
["Kim Doyoung?", Yuta cau mày nhìn về phía đối phương với ánh mắt dò xét. Không những có mặt ở đây vào sáng sớm, lại còn mặc blouse trắng mới ghê
Doyoung cũng nhanh chóng nhận ra người quen cũ. Yuta không thay đổi quá nhiều, trừ màu tóc thì dáng vẻ trầm trầm lãnh đạm đó vẫn y nguyên như hai năm trước. Doyoung đã từng rất ác cảm với thái độ không thân thiện này của Yuta.
Nhưng cả Yuta và Doyoung đều hiểu, lý do thực sự khiến Doyoung không thích Yuta lại là một câu chuyện khác.
"Tôi là bác sĩ nội trú ở đây. Tôi tới xem tình hình cô ấy", Doyoung bình tĩnh trả lời
"Đừng cố gắng làm phiền cô ấy nữa. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể bình thường lại như bây giờ", Yuta lạnh lùng
"Tôi không quên được cô ấy"
Yuta trừng mắt nhìn Doyoung khi nghe hắn nói ra câu này, nhưng rồi lại hơi rũ mắt nhìn đi chỗ khác. Thực ra Seohyun dường như cũng vẫn chưa thể quên được gã họ Kim này.
"Ngày đó, tôi thừa nhận là tôi sai ...", Doyoung chậm rãi nói, ánh mắt hắn chợt lộ ra một nỗi buồn man mác tựa hồ như đang hồi tưởng về quá khứ.
Đoạn, hắn lại nhìn thẳng vào Yuta, "Vì đã ghen với cậu!"]
"Này Yuta! Cậu làm sao thế?", Seohyun đã xử lý xong một củ khoai, vừa khẽ nhón đầu lưỡi làm sạch khóe miệng mình vừa chớp mắt nhìn Yuta đang ngồi thẫn thờ ở phía đối diện
Yuta không trả lời ngay, mà vẫn giữ khuôn mặt không vui nhìn cô. Hắn mãi mới lên tiếng sau một khoảng lặng
"Seohyun, cậu còn tình cảm với Doyoung không?"
Câu hỏi này của Yuta khiến bàn tay đang muốn vươn ra chọn thêm một củ khoai của Seohyun khựng lại giữa không trung. Nhắc tới người đó, Seohyun vẫn chưa thể hoàn toàn bình thản mà đón nhận.
"Tại sao lại hỏi tôi như thế?"
Seohyun nhìn thẳng vào Yuta, giọng lạnh đi. Chàng trai người Nhật Bản bỗng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết lấy lý do gì hợp lý cho câu hỏi đột ngột của bản thân. Hắn lại chẳng thể nói rằng chuyện Doyoung phản bội Seohyun cũng một phần lỗi do hắn.
Hai năm trước, trong lòng Doyoung luôn luôn tồn tại một sự ghen tuông âm thầm. Hắn ghen với Nakamoto Yuta. Hắn luôn cảm thấy giữa Seohyun và Yuta tồn tại một thứ tình cảm không hề bình thường như họ vẫn luôn cố thể hiện.
Yuta biết điều này. Nhưng trong một giây phút ích kỷ, hắn đã im lặng không nói với Seohyun về cảm xúc của Doyoung, mà thậm chí còn như một kẻ xấu xa, cố tình thân thiết với cô hơn nữa.
Rốt cuộc, Kim Doyoung thực sự làm ra chuyện điên rồ kia. Bọn họ chia tay, và Yuta cảm thấy mình đúng là một thằng tồi.
"Seohyun, có một điều tôi vẫn luôn giấu cậu", Yuta nghiêm túc ngước nhìn Seohyun, khiến cho người đang ngồi trên giường bệnh cũng chợt cảm thấy căng thẳng
Im lặng do dự vài giây, Yuta quyết định thẳng thắn.
"Hai năm trước, Kim Doyoung đã ghen. Cậu ta ghen vì mối quan hệ giữa tôi và cậu"
Seohyun có chút khó hiểu. Cô nhíu mày hỏi lại, "Ghen với cậu?"
"Đúng thế. Cậu ta đã từng cảnh báo tôi đừng cố gắng lấn tới với cậu, với một cơn bực tức lồng lộn vì ghen", Yuta chậm rãi kể, "Nhưng tôi đã không nói chuyện đó với cậu, và sự nhỏ nhen đã khiến tôi cố tình thân thiết với cậu để cậu ta càng thêm hiểu lầm ..."
Lúc này Seohyun đã hiểu được phần nào những gì Yuta muốn nói. Cô không hỏi mà cũng không nói, không trách móc gì Yuta cả. Không khí im lặng tới bức bối trong phòng bệnh đã khiến Yuta càng cảm thấy khổ sở hơn.
Hắn mấp máy môi muốn nói thêm gì đó, nhưng Seohyun ngoài dự đoán lại lên tiếng trước
"Cậu đang cho rằng ngày đó tôi và Doyoung chia tay là vì cậu sao?"
"Ít nhất là có phần của tôi", Yuta khẳng định
"Tôi không nghĩ thế đâu", Seohyun lắc đầu, "Cho dù cậu có thực sự làm cho anh ta hiểu lầm, thì nếu đủ yêu tôi, anh ta sẽ không ngoại tình"
...
Buổi chiều, Seohyun gọi Renjun tới làm thủ tục cho mình ra viện. Việc Yuta bộc bạch về chuyện hai năm trước khiến cô bỗng dưng thấy cả hai có chút khó đối diện với nhau thời gian này.
Cô thực sự không thấy giận hắn, ngược lại, cô cảm thấy Yuta mới chính là người cần thời gian.
Nhưng Seohyun chẳng hề biết rằng, thứ đang thực sự dày vò Yuta, căn bản không phải là chuyện quá khứ, mà là một thứ khác vẫn luôn bị hắn giấu kín trong lòng mình.
"Anh Yuta, anh Taeyong đâu mà sao chị lại gọi em đến thế?", Renjun vừa vác túi đồ của Seohyun trên vai vừa thở dài thườn thượt
"Sao hả? Đi đón chị mà mày ấm ức thế à? Mới hôm trước còn nằng nặc đòi ở lại trông chị cơ mà"
Seohyun huých vào vai Renjun, không thương tiếc vạch trần sự mâu thuẫn của em trai. Lý do khiến Renjun không tình nguyện cho lắm là vì hôm nay có trận đua biểu diễn với đội đua mới, nhưng cậu không tham gia được vì bận tới đón Seohyun.
"Em đâu dám ấm ức đâu", Renjun đóng sập cốp xe lại rồi bước tới mở cửa ghế phụ lái, nghiêng người chuyên nghiệp như nhân viên gác cửa của khách sạn lớn, "Mời nữ hoàng của em lên xe giùm"
Nếu đi sớm thì chắc vẫn kịp giờ tới xem mấy lượt đua cuối, Renjun không muốn phí hoài một giây một phút nào cả.
Seohyun thừa hiểu sự khẩn trương của em trai, liền vừa tủm tỉm cười vừa phối hợp nhanh chóng lên xe.
Trước khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện, Seohyun chợt bắt gặp Kim Doyoung đang nhìn về phía mình. Khoảnh khắc đôi mắt hai người chạm nhau, Seohyun bỗng dưng thấy tâm trạng chùng xuống.
Cho tới khi đã cách xa bệnh viện, cô vẫn chưa vui vẻ hơn được chút nào.
"Chị sao thế? Không nỡ đi à?", Renjun ở một bên vừa lái xe vừa trêu ghẹo hỏi
"Ý chú là sao?", Seohyun mắt vẫn nhìn thẳng nhưng miệng không ngần ngại tuôn ra một câu sặc mùi súng đạn
"Thì đó. Chẳng phải Kim Doyoung vừa ra tiễn chị đấy sao", Renjun phớt lờ thái độ hầm hố của chị gái, tiếp tục gạ đòn
"Nhìn thấy à?"
"Xời, gương xe em độ phân giải 4K - Ultra HD, lại không nhìn ra cái bản mặt giả tạo đó của anh ta à"
Seohyun lười không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này nữa, liền im lặng không đáp nhìn ra cửa sổ. Huang Renjun liếc sang bên ghế phụ, âm thầm chép miệng rồi tập trung lái xe.
...
Seohyun buồn chán nằm dài trên sofa nhìn lên trần nhà. Thằng nhóc Renjun vừa mới thả cô ở nhà đã nhanh chóng chạy tót tới trường đua, khiến căn nhà không có cậu líu lo cũng trở nên vắng lặng.
Đã 10h đêm rồi vẫn chưa thèm vác mặt về nữa.
Nếu là bình thường, cô sẽ gọi cho Taeyong và Yuta rủ họ đi đâu đó giết thời gian, nhưng sự việc phát sinh hôm qua ở bệnh viện khiến cô vẫn chưa dám gọi cho Yuta. Mà nếu đi một mình với Taeyong, thì lại làm gã đào hoa này thắc mắc là tại sao không gọi gã người Nhật cùng đi.
Đường nào cũng khó xử cả.
Chợt điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn. Seohyun mở ra đọc liền nhận ra tên người gửi có chút quen thuộc.
[Về nhà rồi à?]
Jeon Jungkook lúc nào cũng giữ cái giọng điệu lạnh nhạt mà Seohyun cho là bố láo ấy. Đọc tin nhắn thôi mà cô cũng cảm tưởng như nghe được cái tông giọng trầm trầm của hắn đang nói bên tai.
Đáp lại một tiếng "ừm" không hơn không kém, Seohyun vứt điện thoại sang một bên. Nghĩ là đối phương chỉ tùy tiện muốn hỏi chơi chơi thế thôi, nhưng lại nghe tiếng tin báo tin nhắn vang lên lần nữa
[Muốn đi xem đua xe không?]
[Vui hơn ở nhà]
[Tôi tới đón]
???
Không phải chứ anh trai à, còn chưa kịp hỏi người ta có muốn đi hay không mà lại cứ thế hùng hổ tới thế này à?
Mà thôi kệ, nghe cũng có vẻ vui, Seohyun liền không đáp lại mà lục đục ngồi dậy rồi về phòng thay đồ.
...
Jungkook hôm nay tự dưng lại đi mô tô chứ không đi con Lamborghini bốn bánh đen sì thường thấy. Cũng may Seohyun nghĩ rằng đi xem đua xe thì ăn mặc khỏe khoắn gọn gàng một chút nên đã chọn quần jeans thay vì mặc váy.
Đưa chiếc mũ bảo hiểm về phía Seohyun, Jungkook nói cộc lốc
"Đội vào nhanh lên"
"Này cậu, là cậu rủ tôi đi chứ không phải tôi đòi đi nhé, làm gì mà vội vã hết cả lên vậy", Seohyun vừa nhận lấy mũ vừa cao giọng
"Không nhanh là thua đấy"
Jungkook nghiêng đầu nhìn về phía đường phố lúc này chỉ lác đác vài chiếc xe qua lại, nhưng đột nhiên lại có một chiếc mô tô phóng vụt qua với tốc độ kinh hồn.
"Đừng nói với tôi là cậu đang ...", Seohyun nghi hoặc nhìn đối phương
Jungkook mất kiên nhẫn, hắn giật lại chiếc mũ rồi với tay kéo Seohyun lại gần. Vừa cài quai mũ cho Seohyun, hắn vừa thì thầm
"Không phải ai cũng có thể tận hưởng cảm giác chiến thắng cùng tôi đâu"
...
Seohyun đoán không sai, hắn thực sự đã qua đón cô ngay trong cuộc đua hắn đang tham gia! Jeon Jungkook có thể nào ngang ngược hơn nữa được không?!
Chiếc Ducati Panigale lao như bay trên đường cao tốc, Seohyun không phải người yêu thích tốc độ, cô thậm chí còn thấy có chút sợ hãi khi cảnh vật hai bên đường lần lượt vụt qua không nhìn rõ hình thù.
Hai tay vô thức quấn chặt lấy eo Jungkook, Seohyun nhắm chặt mắt áp sát đầu vào lưng hắn. Bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay khẽ vỗ vỗ vào tay mình, Seohyun tựa hồ như nghe được hắn đang muốn nói không phải sợ, hắn sẽ không để xảy ra chuyện gì.
Mặc dù giống như là bản thân cô đang tự suy diễn, nhưng Seohyun cũng thần kỳ cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Jungkook bẻ lái rẽ vào một trường đua lớn, Seohyun có thể nghe được tiếng reo hò vô cùng mãnh liệt hai bên khán đài.
Nãy giờ Jungkook đã vượt qua được rất nhiều đối thủ, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất, chính là chiếc Kawasaki H2R đen tuyền ở trước mặt.
Như một thói quen, hắn đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào hai tay Seohyun trấn an rồi sau đó bất ngờ lên ga tăng tốc.
Khoảnh khắc cảm nhận được bản thân lướt qua trước mặt đối thủ của Jungkook, Seohyun bỗng dưng cảm thấy tự hào một cách khó hiểu. Dù chẳng phải là người cầm lái nhưng cô hân hoan như chính mình vừa giành vị trí dẫn đầu.
Cuộc đua kết thúc, Jungkook chống xe dừng lại ở vạch đích trong sự reo hò của các thành viên khác trong đội đua.
Seohyun đứng cạnh hắn trong những tiếng cổ vũ ấy mà bỗng dưng cũng thấy vui lây. Khoảnh khắc cô vừa bỏ mũ bảo hiểm trùm đầu xuống thì lại nghe có tiếng hét thất thanh
"Seohyun?!"
Huang Renjun tất tả chạy từ trên khán đài xuống, co chân lao tới cạnh Seohyun với vẻ kinh ngạc. Nãy giờ cậu thậm chí còn ngồi bàn bạc xem bóng hồng bất ngờ xuất hiện sau xe của đội trưởng là ai, có thể nào cũng chẳng nghĩ ra lại chính là chị gái mình.
"Sao chị lại ở đây?", Renjun tròn xoe mắt hỏi
"Nghe cậu nói đón cô ấy về rồi lại tới đây luôn, nên tôi rủ cô ấy thử tới đây cho vui", Jungkook trầm giọng giải thích
Renjun híp mắt nhìn qua nhìn lại giữa Seohyun và Jungkook, giọng nói đột nhiên trở nên dò xét như ông cụ non
"Hai người ... từ khi nào đã thân thiết thế? Sao anh đối tốt với chị em vậy?"
"Có mỗi mình mày đối xử không ra gì với chị thôi, ai cũng tốt cả", Seohyun cong môi tạo ra một nụ cười vô cùng dịu dàng nhìn Renjun
"Anh Jungkook"
Lee Jeno ôm chiếc mũ bảo hiểm ngang hông, từ phía sau bước tới. Cậu giơ ngón tay về phía Jungkook, gật đầu khen ngợi
"Anh quả là tiền bối, em theo không kịp"
"Cậu có thể khiến tôi phải tăng hết tốc lực đuổi theo như thế, cũng khá lắm", Jungkook đưa tay vỗ nhẹ vai Jeno
Seohyun lúc này mới nhận ra, hóa ra người cầm lái chiếc Kawasaki ban nãy lại chính là Lee Jeno.
"Thích không?", Jungkook đột ngột nhìn sang Seohyun, trầm giọng hỏi nhỏ
Ngước lên nhìn Jungkook trong bộ đồ đua cùng mái tóc hơi rũ xuống trán, Seohyun gật nhẹ đầu, khẽ trả lời
"Thích"
Trong khoảnh khắc ấy, cả Seohyun và Jungkook đều hiểu có một điều gì đó đang dần dần nảy sinh giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top