Chap 19: Tai nạn ko ngờ.
Buổi sáng trời mát mẻ vô cùng, tất cả các học sinh đều cùng nhau ngồi trên chiếc xe buýt để đến địa điểm cấm trại, còn hắn thì đi xe hơi riêng của hắn.
Đến nơi, cô bước xuống xe, phong cảnh trc mặt cô là 1 khu rừng lòng lộng gió, tiếng chim hót réo rít .Hầu hết các học sinh đều mang theo balo nhỏ Và 1 ít thức ăn để dự phòng. Cô thì thân hình đã nhỏ bé lại còn vác thêm cái balo to đùng ,khiến thầy cô và 1 số học sinh khác ko nhịn đc mà bật cười .
Cô : ' cười gì chứ ...bộ nhìn mình lạ lắm à'_ cô nghĩ thầm.
Từ sau lưng cô, hắn bước đến rồi khẽ nói vs giọng điệu châm chọc .
Jk: bộ mày định chuyển hộ khẩu vào rừng ở hay sao mà vác cái balo kinh thế ?
Câu nói của hắn khiến mọi người cười ra nước mắt. Cô lườm hắn 1 cái ,r xoay mặt chỗ khác. Tae Hoon chạy đến chỗ hắn trò chuyện ,bỗng thấy cô đứng đấy, cậu rời khỏi hắn mà đi đến chỗ cô. Khiến hắn tức muốn 'ói máu '. Hắn nhìn 2 người nói chuyện cười đùa mà cảm thấy tò mò, ko biết 2 người đó thân nhau từ khi nào.
T,hoon: hì hì... Cậu làm gì mà mang cái balo to thế này ko nặng à _ Tae Hoon rất muốn bật cười , nhưng sợ cô tự ái nên chỉ dám cười 'hì' nhẹ 1 cái .
Cô : à, cũng ko nặng lắm đâu, tôi ko có mang theo quần áo, trong đấy toàn đồ ăn ko à nên cũng nhẹ lắm.
T, hoon: Gì...? Balo này chỉ toàn đồ ăn thôi sao, đi chỉ 1 ngày cậu đem nhiều thế lm gì?.
Cô : ko phải 1 mình tôi ăn đâu, tôi đem nhiều thế này là để chia cho mọi người đấy.
T, hoon: ôi cậu chu đáo thật , tôi ko ngờ trên đời lại có 1 người con trai như cậu đấy.
Cô : hihi...
Cả 2 trò chuyện vui vẻ mà ko hề để ý đâu đó quanh đây đang có 1 ánh mắt toé lửa nhìn 2 người . Hắn nhìn 2 người r bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Các học sinh tập trung lại đông đủ, r cùng nhau ăn uống . Cô mở balo ra,lấy bánh kẹo phát cho tất cả mọi người, nào là thầy cô r đến các học sinh khác .
Cô tìm Tae Hoon Và hắn, thì thấy 2 người họ đang ngồi trên ghế ,ở gần đó. Tae Hoon thì dễ r, nhưng còn hắn... Ko biết hắn có nhận ko. Cô cắn môi r, đi liều đến chỗ hắn.
Cô : Tae Hoon à... Đây...của cậu _ cô dùng 2 tay đưa bánh cho cậu.
T, hoon: woa... Cảm ơn cậu. Trong ngon lắm.
Cô : hì hì, vậy cậu ăn ngon miệng nhé!
Cô xoay qua nhìn hắn, hắn ko thèm dòm cô, mà chỉ ngồi đấy chăm chú bấm điện thoại. Tim cô bắt đầu hồi hộp, bước đến chỗ hắn, cô cầm chiếc bánh bằng 2 tay đưa đến trước mặt hắn. Hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn cô.
Cô : c... Cậu nhận nhé!._ cô ấp úng nói.
Jk : cái trò gì Nữa đây.
Cô : đấy là tấm lòng của tôi. Tôi mong cậu sẽ nhận nó.
Jk: mày bảo tao phải nhận cái thứ này à.
T, hoon: Jung Kook... Cậu đang nói gì thế...?
Cô : tôi biết, đối vs cậu tôi có lỗi rất nhiều, nên... Tôi mong cậu nhận nó và tha lỗi cho tôi .
Jk: Hừ...mày buồn cười thật đấy.
Cô : cậu nhận đi mà.
Jk: phiền phức quá, biến đi._ hắn quát.
Cô : tôi sẽ ko đi, cho đến khi cậu nhận nó ._ Cô cố chấp đưa bánh đến gần hắn hơn .
Jk: Tao bảo biến đi mà, mày điếc à.
Bộp... Hắn quật tay lm chiếc bánh trên tay cô rơi xuống đất và dính đầy cát .
T, hoon : Nè Jung Kook sao cậu lại quá đáng như vậy, cậu ấy đang cố gắng hoà thuận vs cậu ,mà cậu lại lm vậy à _ tae hoon bức xúc lên tiếng.
Jk: gì đây hả, cậu là bạn thân của tôi mà, sao lại vì cái thằng xa lạ này mà lớn giọng vs tôi.
T, hoon: tuy tôi là bạn thân của cậu, nhưng ko phải lúc nào tôi cũng ủng hộ cậu đc, nhất là lúc này, việc cậu đang làm hoàn toàn sai đấy. ( cậu xoay qua nhìn cô) chúng ta qua bên kia thôi Ha won.
Thế là Tae Hoon và cô cùng đi qua chỗ mọi người. Để hắn ngồi 1 mình chỗ ghế.
Jk: hơ... Cái quỷ gì thế này, thằng đó có còn là bn mình ko vậy tr.
Thời gian trôi qua nhanh, thầy hiệu trưởng bắt đầu thông báo về trò chơi ' đi tìm kho báo'. Tất cả đc chọn thành từng cặp, r cùng nhau đi theo bản đồ hướng dẫn đã đc đưa trc, đi lên tới ngọn núi lấy lá cờ, ai lấy đc trước lúc mặc trời lặng sẽ đc 1 phần thưởng lớn. Thầy hiệu trưởng bắt đầu trọn cặp. Chọn cặp xong, thầy đi đến chỗ cô Và hắn.
- 2 em là một cặp nhé, thật ra là Jung Kook và Tae Hoon sẽ là 1 cặp, còn Ha Won và bn khác sẽ là 1 cặp. Nhưng bạn đó Hôm nay vắng mặt , vả lại Tae Hoon cũng đang là hội trưởng nên em ấy phải cùng thầy phụ trách trò chơi ,nên ... 2 em là 1 cặp nhé!
Cả 2 ko ai thèm trả lời ông thầy lấy 1 câu, thấy ko khí quá ảm đạm, căng thẳng ông thầy liền nhanh chóng quyết định r chuồn đi thật lẹ, để tránh rủi ro.
- ko có ý kiến gì vậy thì quyết định vậy nhé! (ông thầy bắt đầu ho to) trò chơi bắt đầu,... Các em... Suất phát....
Tất cả các cặp học sinh ầm ầm tiến vào trong khu rừng, mong sẽ dành đc giải thưởng. Còn cô và hắn thì... Cứ bc lai rai vào trong, ko khí ảm đạm cứ thế tiếp diễn ko ngưng.
......................................
Mấy giờ liền trôi qua mặt trời bắt đầu sụp tối, đôi chân cô lúc này mệt rã rời, đi mãi cũng ko thấy ngọn núi đâu. Cô xoay ra Phía sau nhìn hắn, có lẽ hắn còn sức hơn cô tưởng, bụng bắt đầu đói, trời lại tối khiến cô mệt mỏi vô cùng . Đột nhiên trên trời lóe sáng, sau đó là 1 cơn gió mạnh lm những tán lá cây bay theo gió tạo nên 1 âm thanh xào xạc đến rợn người. Ko lẽ là.... Cô chưa nói hết thì mưa lớn ập đến.
Cô : Ôi, mưa r phải lm sao đây ._ cô cố chạy thật nhanh, nhưng đường đi bị mưa lm ướt nên Chơn và rất khó đi.
...Áh... Là tiếng của hắn, cô lo lắng xoay lại , r chạy nhanh đến. Vì đường quá chơn nên hắn bị chợt chân rơi xuống hố ,cũng may là hắn nắm đc cành cây, ko thì hắn rơi xuống mất. Cái hố cũng ko sâu lắm ,nhưng phía dưới toàn là đá.
Lúc chợt xuống, chân hắn cà vào vách đá, nên bị rách da và chảy máu rất nhiều . Mưa thì càng lúc càng dữ dội hơn
Cô : chân cậu chảy máu nhiều quá.
Jk: mày im lặng r biến chỗ khác, tránh đường tao lên.
Hắn cố dùng sức leo lên, nhưng ko đc vì chân quá đau rát, vả lại đi leo núi mấy tiếng liền khiến hắn kiệt sức nên ko thể leo lên nổi. Cô đưa tay ra ,r nói to.
Cô : Cậu mau nắm lấy tay tôi, tôi sẽ kéo cậu lên.
Jk: Tao ko cần sự giúp đỡ của mày, mày đi đi.
Cô : đồ đần, tôi bảo cậu đưa tay đây mà ,lúc này là lúc nào r mà cậu còn...
Xoẹt.... Ầm ầm ⚡, ... Áh.... Tiếng sét đánh lm cô hoảng sợ đến bật khóc. Nước mắt cô hoà vào những giọt mưa mà rơi lên đôi má hắn. Hắn nhìn cô đâm đâm.
Jk: mày là thể loại con trai gì thế kia,mới đấy mà đã khóc r...
Cô vừa khóc vừa đưa tay ra.
Cô : mau đưa tay cậu cho tôi,...tôi sẽ giúp cậu...
Trời lóe sáng, Xoẹt... Ầm ầm ⚡... Áh... Tiếng sét 1 lần nữa vang lên . Cô 1 tay bịt tai, còn tay kia ko hề rút lại mà cứ đưa ra cho hắn nắm lấy. Hắn nhìn cô ko rời mắt, nhìn cô đến nỗi trời mưa có lớn đến đâu hắn cũng ko hề nghe thấy.
Jk: Tao đã bảo mày đi đi mà , sao cứ cố chấp muốn giúp tao.
Cô : tôi ko thể đi mà bỏ lại cậu đc.
Jk: Tại sao?.
Cô : vì mẹ ... dạy tôi như vậy .
Jk:...!!!.
Cô : Hãy đưa tay cho tôi .
Rẹt rẹt... Cây hắn nắm đang bắt đầu gãy dần.
Jk: ...chết tiệt....
Ko suy nghĩ gì nữa, hắn lập tức nắm lấy tay cô. Vừa buông ra ,cành cây vừa rẩy rồi rơi xuống hố, cô dùng sức kéo hắn lên. Thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng vết thương của hắn cứ ra máu liên tục, nước mưa thấm vào vết thương lm Nó đau rát vô cùng. Hắn ngay lập tức đứng dậy r chạy đi về chỗ mọi
Người để tìm bác sĩ riêng của hắn.
Thật sự từ lúc nhỏ hắn chỉ trầy xước nhẹ là phải tìm bác sĩ ngay, nay thì bị vết thương nặng đến vậy, hắn rất sợ nên chạy 1 mạch đến chỗ bác sĩ của hắn .
Tại chỗ mọi người tất cả học sinh đều đứng trong trại, mặc áo mưa trên người, r đứng tập trung lại để Tae Hoon kiểm có thiếu người nào ko. Kiểm đã đầy đủ, nhưng còn mỗi hắn và cô. Tae Hoon nhìn xung quanh... Ah Jung kook kia r, cậu lập tức tiến đến chỗ hắn.
- Cậu chủ còn đau ko ạ? _ bác sĩ riêng của hắn hỏi.
Jk: Đỡ hơn r, giờ bác sĩ Kim có thể lui ra, khi nào cần tôi sẽ gọi.
- Dạ cậu chủ._ bác sĩ cúi đầu r đi ra.
Tae Hoon từ xa chạy đến. Thấy chân hắn băng bó, nhưng vẫn còn dính 1 ít máu bên ngoài, cậu bắt đầu lo lắng hỏi.
T, hoon: Chân cậu sao thế?.
Jk: ko sao chỉ xước nhẹ thôi.
Tae Hoon nhìn quanh r hỏi tiếp.
T, hoon : vậy còn Ha won đâu?.
Câu hỏi của Tae Hoon làm hắn chợt nhớ ra , lúc nãy vì đau quá nên hắn đã vô tình bỏ đi mà ko để ý đến cô.
Jk: ...chết tiệt... Ko lẽ... Vẫn còn ở đó._ hắn tròn mắt, nhíu mày nói .
T, hoon: Ý cậu là sao ?_ tae hoon có cảm giác chẳng lành, mặc tối sầm lại, hỏi.
..............................................
Trời về đêm lại càng tối hơn, mưa vẫn cứ thế... ko hề tạnh lại . Nhìn những giọt mưa mà trong lòng hắn cứ bức bối, và có cảm giác gì đó rất khó chịu mà thể nào giải thích đc. Những sự việc vừa xảy ra lúc nãy ,cứ liên tục hiện ra trong đầu hắn . Đó là điều cô muốn mà,nhưng sao ...hắn cứ thấy khó chịu.
- cậu chủ à, tôi nghĩ cậu nên trở về ký túc xá, cứ đợi thế này cũng ko biết đến khi nào mưa mới tạnh đc._ bác sĩ ôn tồn nói.
Hắn im lặng suy nghĩ hồi lâu, r trả lời 1 cách mệt mỏi.
Jk: umk.
Hắn đứng dậy bước đến xe, r chở về ký túc xá.
Bịch bịch... Tae Hoon dồn hết sức chạy thật nhanh đến cái hố mà Jung Kook đã kể, mặc cho mưa lớn đến đâu cậu nhất định phải tìm đc cô. Đến chỗ cái hố, Tae Hoon đến gần r nhìn xuống...
T, hoon: Hở...Ha won à ... !!!
.................... Còn Tiếp.................. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top