Chap 18: lịch trình cho chuyến cấm trại.
Người này ko ai khác ,đó chính là bạn thân của hắn Tae Hoon...
T, hoon : Cậu bắt ngờ lắm, đúng ko?
Cô : Tất nhiên r... Nhưng sao ...cậu lại giúp tôi ?
T, hoon: hi ( cười ) ,Vì tôi là người tốt mà._ Tae Hoon cười thân thiện đáp.
Cô với vẻ mặt ngây thơ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu . ﹏ Ui da ﹏ bất chợt cô đau đớn siết lấy cánh tay bị đánh đến bầm tím ,và vô cùng nhức.
T, hoon: Ớh...cậu đau lắm hả? _ Tae Hoon lo lắng hỏi.
Cô : chứ cậu nghĩ bị đánh xong sẽ dễ chịu lắm hả.
T, Hoon: bị đánh á...!
Cô : chứ còn gì nữa, là bạn thân của cậu chứ ai.
Lời nói của cô, khiến Tae Hoon có hơi bất ngờ , cậu khẽ nhìn sang cô y tá.
T, hoon: cô ơi, lm phiền cô ra ngoài 1 lát đc ko ạ ?
- ờ... đc chứ, vậy cô ra ngoài đây ,các em nói chuyện tự nhiên đi nhé.
Cô y tá ra ngoài, Tae Hoon mới xoay lại nhìn cô.
T, hoon: ý cậu nói là Jung Kook đấy à.
Cô : đúng vậy.
T, Hoon: nhưng Jung Kook lm gì mà lại đánh cậu chứ... Sao cậu ấy ko kể tôi nghe điều này .
Cô bức xúc kể hết toàn bộ câu chuyện tối qua cho Tae Hoon nghe, r liên tục chửi bới hắn,mặc kệ việc Tae Hoon là bạn thân của hắn, cô chửi một dây ,một dọc mà ko hề sợ gì cả . Khiến Tae Hoon ko thể nhịn cười được, cậu cứ thế mà cười toe toét.
Cô : Nè...! bộ tôi kể chuyện cười cho cậu nghe à, sao cậu cười mãi thế... Tôi bực r nhé ...💢
T, hoon: kkk cậu kể vs giọng điệu đó ai mà nhịn cười đc chứ ._ Tae Hoon vừa cười vừa nói.
Cô : đc r, cậu thích thì cứ cười tiếp đi.
T, hoon: thôi đc r, tôi sẽ ko cười nữa. Nhưng câu chuyện này... Quả thật Jung Kook ko nên làm vậy.
Cô : Đúng thế, tôi còn định đến lớp xin lỗi cậu ta nào ngờ cậu ta lại lm vậy .
Tae Hoon nhìn cô 1 lát r nói.
T, hoon: Tôi cũng thật lòng xin lỗi cậu, bản thân tôi là hội trưởng hội học sinh mà lại ko hề hay biết cậu bị đánh đến ngất đi như vậy, thật lòng xin lỗi.
Cô : ko cần đâu... Dù sao chuyện này cũng đâu liên quan đến cậu...nên cậu cũng ko cần phải xin lỗi tôi làm gì.
T, hoon: Hơi ( thở dài)..... Jung Kook là bạn thân của tôi từ nhỏ, nên tính cách của cậu ấy tôi rõ hơn ai hết. Cậu ấy là người sống rất ' độc tài ' ,những gì cậu ấy đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được, còn những gì ko thích thì cậu ấy sẽ diệt tận gốc . Cậu cũng bít đấy, Jung Kook là con 1 mà, vì vậy ba mẹ hết mực cưng chiều, nên... Tính cách của cậu ấy ngày càng ngạo mạng, và xem thường người khác hơn.
Cô : ...!
T, Hoon: tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoãn mà nghe theo lời cậu ấy đi, ko thì việc cậu học trong ngôi trường này sẽ trở nên khó khăn hơn đấy!.
Cô : vậy tôi phải lm thế nào?.
Tae Hoon nói thầm vào tai cô, chỉ cô cách này, cách nọ r vỗ vai cô.
T, Hoon : cứ vậy mà lm nha nhóc ,tôi chúc cậu thành công ....fighting .
Cô : cảm ơn cậu nhé!.
Tae Hoon nhìn cô mỉm cười, r rời khỏi phòng y tế .cô Lục trong túi ra hình ảnh ba mẹ.
Cô : mẹ à... Con phải lm sao đây ạ, liệu con có thể học nổi trong ngôi trường đáng sợ này ko ?
Lúc này tay cô toát ra mồ hôi, làm giấy ép phía sau lưng bức ảnh bung ra. Thấy kỳ lạ cô xé ra xem thử. Là 1 tờ giấy có chữ... Gửi Hana , thấy có tên mình cô nhanh chóng mở ra đọc .
' Con gái à! Hôm mẹ bước ra đi, ko bít ngày nào trở về. Con gái mẹ còn quá nhỏ, mà mẹ lại bỏ đi thế này... Mẹ thật lòng rất xin lỗi con. Nhưng Hana à ! cuộc sống nó khó khăn lắm, con hãy sống lạc quan lên nhé, hãy làm theo những gì tym mình mách bảo,đừng sống 1 cách ràng buộc bản thân như mẹ bây giờ . Khi con lớn lên, con sẽ gặp đc người thương, kẻ ghét mình. Những người ghét mình gặp khó khăn... Thì mình nên giúp đỡ họ, để họ biết đc con người thật của mình, r nhìn mình theo 1 cách khác. Còn về ba, con lớn lên r nhất định phải chăm sóc tốt cho ba thay mẹ nhé, nếu có dịp con hãy nói vs ông ấy rằng... Mẹ nhớ ông ấy nhiều lắm cả con nữa... '.
Cô để bức thư và ảnh vào lòng khóc nức nở, lúc này cô rất muốn ôm chặt mẹ vào lòng nhưng ko thể. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăng trên má mãi ko ngừng, cảm xúc lúc này ko gì có thể tả nổi ... Lòng cô rất đau,đau đến nghẹn lại.
..................................................
Tối đến, tại ký túc xá cô ngồi trên ghế sofa soạn trc bài để mai còn đi học... Cạch cạch...nghe thấy tiếng rõ cửa, cô liền chạy đến mở. Trc mặt cô là 1 cô gái rất đẹp ăn mặc có chút sang chảnh, chân dài, eo nhỏ, và vòng 1, vòng 3 đều rất đầy đặn. Nhìn lại chính mình thì... ( trời ơi, 2 lưng rõ rệt, lại còn lùn nữa. )
Cô :chào chị, chị tìm ai ạ!
- àh... Có anh Jung Kook ở đây ko? _cô gái khẽ hỏi.
Cô : Dạ có chị vào trong đi.
Cả 2 cùng vào trong thì hắn từ nhà tắm bước ra. Hắn mặc chiếc áo thun rộng, và chiếc quần jean, toát ra mùi hương nam tính. Cô gái mừng rỡ chạy đến ôm lấy hắn.
- anh yêu, mới gặp anh hôm qua mà giờ em lại thấy nhớ anh nữa rồi.
Jk: sao ko gọi điện cho anh mà đích thân đến đây lm gì ?
- người ta nhớ anh mà _ cô gái nũng nịu nói.
Jk: đc r, chúng ta ra ngoài thôi.
Cặp đôi này thật khiến cô nổi cả da gà.
... Bốp...
Cô : Ui da,...!
Hắn ném chìa khoá cửa vào đầu cô, lạnh lùng nói.
Jk: Giữ đấy, khuya tao về phải mở cửa liền đó ,mở trễ thì đừng trách... À, vả lại chiếc áo nệm của tao cũ r ,nhớ thay cái mới đi, lm xong r thì ra ngoài mua ít soda bỏ tủ lạnh đi đó, tao về mọi việc phải xong hết, ko xong thì mày biết hậu quả r chứ!
Cô ko nói gì, nhìn hắn bỉu môi, cô gái đứng kế hắn nhìn cô cười hỏi.
- cậu đó, bằng tuổi anh sao. Nhìn cứ như con nít vậy hihi.
Jk: thôi đc r, đi nhanh đi. Hơi sức đâu mà để ý tới thằng này.
Hắn bước đi trc, cô gái chạy theo sau ,r đi ra khỏi phòng .
Cô : đồ đáng ghét, đi luôn đi nhá... Bực thật, mình là trò cười cho họ sao... Hừ.
Cô nhanh chóng trở lại ghế sofa... Cạch cạnh... Lại là tiến rõ cửa, cô bực mình nghĩ chắc có lẽ là hắn. Mở cửa ra...
Cô : Ơh ... Tae Hoon, cậu đến tìm Jung Kook à, cậu ấy vừa mới ra ngoài r.
T, hoon: à ko, tôi đến để gửi cái này !_ Tae Hoon đưa 2 tờ giấy cho cô.
Cô: Cái này là giấy gì thế?
T,hoon: là bản đồ cho chuyến cấm trại ngày mai đó ,cậu giữ đấy, chừng nào Jung Kook về thì đưa 1 tờ cho cậu ấy nhé!.
Cô : ờ, tôi biết r.
T, hoon: vậy tạm biệt nhé, tôi đi đây.
Cô : umk tạm biệt cậu.
............................. Còn Tiếp ..........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top