Chap 17: Bắt nạt .
4:00 sáng ...Cô giật mình thức giấc.
Cô : Ôi tr đất ... Mình ngủ quên lúc nào thế.
Cô kéo chiếc đt trong túi ra, ko ngờ chỉ chợp mắt tí xíu mà đã 4h r. Cô liền nhanh chóng đứng dậy, nhìn anh chàng bị thương đêm qua đang ngủ say sưa, ko muốn lm anh thức giấc, nên cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó... Đúng r, Là hắn, tối qua hắn bảo cô mua bia nhưng... Cô lo lm người tốt nên quên mất trách nhiệm của mình, ... lần này cô tiêu chắc. Cô vội chạy 1 mạch về ký túc xá .
Đến nơi, cô ko thấy hắn trong phòng, nhà tắm cũng ko, chắc có lẽ hắn đi ra ngoài r chăng. Suy nghĩ 1 lúc r cô ôm đồ đi vào nhà tắm thật mau để đi đến lớp.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, cô bước đến lớp. Lớp có cửa kiến rộng nên có thể quan sát đc tất cả hs trong lớp. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy, hôm nay cả lớp đi rất sớm và rất đông đủ. Càng ngạc nhiên hơn, cả hắn cũng thế, cô cứ nghĩ hắn sẽ đi chơi ko vào học... Nhưng ai ngờ hắn lại đến sớm như vậy .
Nhìn hắn thôi cũng đủ lm cô toát mồ hôi, cô cứ suy nghĩ rằng : chắc chắn hắn sẽ ko tha thứ cho mình về chuyện tối qua đâu,... Nhưng ko sao, chỉ cần vào xl hắn 1 tiếng là xong ngay.
Cô vô tư đi đến cửa lớp, hôm nay cái gì cũng lạ ,bình thường cửa lớp luôn mở rộng, sao hôm nay lại đóng thế này, đúng là khó hiểu thật, cô đẩy cửa bc vào...
﹏Xoà﹏ Xô nc đc đặt sẵn trên đầu cửa bắt đầu đổ xuống ào ào , cô chưa kịp né sang 1 bên thì nc đã ướt hết cả người . Mấy tên trong lớp bất đầu hùa nhau cười tới tấp . Cả đám đứng dậy cằm nắm bột mì trên tay ném vào người cô ,lm từ đầu cô trở xuống ướt đẫm và lắm lem toàn bột mì, cô tức đến ko còn kìm chế được nữa, cô quát to.
Cô : Nè ...mấy người lm cái trò quỷ gì thế này, mấy người điên hết r à.
...Bóp... Hắn ném quyển sách ngay đầu cô, khàn giọng nói.
Jk: mày quát ai thế hả? Thằng lùn kia. Tối qua mày có biết tụi tao đợi mày lâu thế nào ko hả, hình phạt này dành cho mày là nhẹ lắm r đó .
Cô : Dù tôi có sai... Thì mấy người cũng phải để tôi giải thích, chứ sao lại đi lm mấy trò này vs tôi hả.
Jk: Đợi mày giải thích cho đến khi nào hả?
Cô: Cậu quá đáng lắm rồi đấy, sao cậu lúc nào cũng gây sự với tôi thế, tôi đã lm gì sai vs cậu sao...?
Jk: đúng vậy, mày lm rất Nhiều điều có lỗi với tao đấy.
Cô : cậu đừng ỷ trong trường cậu có quyền, thì cậu muốn làm gì thì làm nhé.
Jk: Thì sao hả, tao thích vậy đó, mày bất mãn hả.
Cô : mất gì tôi phải bất mãn, tôi chỉ thấy những trò cậu lm thật đúng là trẻ con.
Jk: Mày nói gì cơ ?_ hắn nhíu mày hỏi .
Cô : cậu bị điếc à, tôi nói cậu trẻ con đó. Đồ nhỏ mọn, tôi cũng đang cảm thấy cậu thật tội nghiệp đây, cậu đừng nghĩ mình giàu có thì muốn ngồi trên đầu ai thì ngồi nhé... Giàu có đến đâu thì sớm muộn cũng phải mất hết . Huống chi thứ ăn chơi như cậu,... Sớm muộn gì cũng phải vậy thôi.
Hắn tức giận đến rung người ,giơ tay lên định đấm Cô. Thấy hắn giơ tay lên, cô biết trước được hắn sẽ đánh mình, nên theo bản năng cô rút vai r nhắm tịt mắt lại, Hắn khựng lại. Hắn nghĩ rằng thứ hèn mọn như cô ko xứng để hắn ra tay, nếu đánh cô trc mặt những tên hs ở đây, chắc phong độ của hắn cũng sẽ mất. Thay vì tự mình đánh, chi bằng ra lệnh cho tụi nó sẽ tốt hơn...hắn cho tay vào túi r nói.
Jk: hơi... Khó thật ,chửi mày thì sợ mày ko hiểu tiếng người, đánh mày thì mắc công tụi nó nói tao bắt nạt kẻ yếu, ( hắn suy nghĩ 1 lát, r nói tiếp) ...tụi bây đâu...
- Dạ tụi e đây !
Mấy tên trong lớp đồng thanh trả lời, r tiến lại hắn . Hắn ném lên bàn vài cọc tiền r ra lệnh.
Jk: tụi bây dạy bảo nó cho tao, xong r số tiền đó tụi bây chia nhau giữ hết đi.
Nói xong hắn bc ra khỏi lớp mặc cho bọn chúng muốn lm gì cô thì lm , cô bất đầu có vẻ hơi sợ trc đám con trai đứng trc mặt đang bẻ tay rơm rốp tiến đến cô. Bọn chúng đẩy mạnh cô té xuống nền đất .
cô: Ui da... Mấy người muốn lm gì?.
- Thì dạy lại mày chứ lm gì!
Bọn chúng nhào đến đá và dẫm đạp lên người cô tới tấp, cô ko thể lm đc gì ngòai vc nắm chặt lấy chiếc tóc giả ,và nằm đấy cắn răng mà chịu đựng. Và những cú đá, đập vô cùng đau đớn cứ thế mà liên tục ko ngưng.
Cô thầm rủa : tên đáng ghét, đi chết đi. Biết trc tôi đã ko vào cái trường đáng sợ này r. Phải chi đêm đó tôi ko khùng điên mà cứu cậu, thì bây giờ tôi đâu phải hối hận thế này ...đúng là điên thật mà ,sao lại phải cứu hắn ,để r bị ' lm ơn mất oán ' thế này... Ôi đau quá... Đau quá đi mất, mấy người này mau dừng lại đi, dừng lại đi mà... Làm ơn...
.................................................................
Tại nhà cô, cả mấy tuần nay cô ko trở về, lm mụ mẹ ghẻ vô cùng thoải mái vì loại bỏ đc cái gai trong mắt. Còn ba cô thì ...mặt ông lúc nào cũng bt, nhưng có vẻ ngày càng ít nói hơn trc. Khiến bà ta lo lắng, bà ta rất sợ việc ông ấy hối hận và tìm cô về. Vì vậy đêm nào bà ta ngủ cũng chẳng thể duỗi thẳng chân đc.
Mụ ta từ trên lầu bc xuống, thấy ba cô đg ngồi tựa ghế sofa bấm laptop. Bà ta đến gần ông, ngồi xuống r hỏi.
Mẹ kế : anh à... Vc Hana sao r anh.
Ba: em nói sao là sao_ ông tr/lời nhưng mắt vẫn ko rời khỏi laptop.
Mẹ kế : thì... Anh ko định tìm con bé về à .
Ba dừng lại việc bấm chiếc laptop, đưa mắt nhìn bà ta.
Ba: tại sao anh phải tìm nó chứ.
Mẹ kế :anh à, con bé là con anh mà, sao anh nỡ lm vậy chứ. Dù gì thì con bé cũng là 1 vị tiểu thư... Sống trong sự giàu có, đầy đủ từ nhỏ đến giờ , mà ngay lúc này lại phải ra ngoài sống... Cuộc sống của con bé chắc vất vả lắm...
Ba cô khuôn mặt có hơi u sầu, và đang suy nghĩ. Bà ta chợt nhận ra mình diễn có hơi bị lố, những lời bà ta nói ko khác nào đang thuyết phục ông ấy đón cô về vậy . Bà ta nhanh chóng tìm cách để gạt bỏ cái suy nghĩ đấy của ông.
Mẹ kế : anh à, đừng suy nghĩ nữa, anh mau đón con bé về đi. Em sẽ chấp nhận hết tất cả về việc con bé ko thích em, dù cho con bé có chửi em, có tát em như lúc trc, thì em vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ mong sao...cha con anh làm hoà là em vui r...
Bà ta như đang gợi lại cái ngày mà cô tát bà ta, khiến ba cô gương mặt u sầu lúc nảy ,bỗng trở nên lạnh nhạt và kiên quyết.
Ba: em đừng nan nỉ giúp nó nữa, sao anh lại phải đón cái thứ hỗn láo đó về nhà đc chứ. Rước nó về sau này nó sẽ bắt nạt em và Je Ae nữa cho xem._ nói xong, ông ôm laptop bỏ lên lầu.
Bà ta ngồi cười đầy man gợn ,bà ta ko ngờ chỉ vài câu nói mà lại khiến ông tin tưởng đến vậy.
Mẹ kế : Hana à, đừng trách tao. Hãy trách mẹ mày,vì mụ ta sinh ra mày trên đời đúng là vô ích. Mày và mẹ mày cũng như nhau thôi... Đều là đồ ngu ngốc...Hahaha... ㅋㅋㅋ.
.........................................
Cô mở mắt ra, cơ thể đau nhức vô cùng. Cô nằm trên chiếc giường, nhìn xung quanh. Hình như ko phải là lớp học của cô ,mà đây có lẽ là...
- Ah, em tỉnh r à. Em thấy có còn thấy đau chỗ nào ko hả ?
Cô y tá bc đến nhẹ nhàng hỏi, quả thật cô nghĩ ko sai...đây chính là phòng y tế. Cô ko ngờ phòng y tế lại sang trọng đến vậy, nó có rất nhiều giường, đc ngăn cách nhau bằng 1 tắm rèm trắng.
Cô : Dạ em ko sao nữa r ạ, nhưng cô ơi... Ai đã đưa em đến đây ạ, rõ ràng lúc nãy em bị mấy tên kia ...
-.....? _cô y tá tò mò lắng nghe.
Cô: à... Ko có gì, chỉ là... Em muốn biết ai đã đưa e đến đây ạ ?.
Cô y tá chưa kịp tr/lời ,thì phải sau tắm rèm bỗng phát ra tiếng của 1 ai đó rất quen thuộc ...' là tôi đấy '.... Cô hơi bất ngờ, xoay lại nhìn, người đó kéo tắm rèm ra r bc vào.
Cô : là ... Là cậu sao, nhưng sao cậu lại...
................ Còn Tiếp...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top