Chap 14: Oan gia cùng phòng.

Hắn nhìn cô ngơ ngác 1 giây r hét toáng lên.

Jk: Cái quái gì thế này, mày sao lại ở đây hả.

Cô : thì... Thì đây là phòng tôi mà, tôi mới là người nên hỏi cậu đg lm gì ở đây á,vô phòng người khác mà còn lm ồn... Thật bất lịch sự quá. _ vừa nói, cô vừa liếc hắn 1 cái.

Hắn tức điên lên vì thái độ của cô, hắn quát .

Jk: Mày nói phòng này của mày á, đùa à.

Cô : Chứ còn gì nữa ,ko tin thì cậu đi xem lại bảng đồ đi, So Ha Won phòng 21 tần 4 đấy.

Hắn hơi nghi ngờ lời nói của cô, hắn lấy chiếc đt ra, và điện cho 1 ai đó. Khoảng 10 phút sau  thầy hiệu trưởng đến.

- 2 e có chuyện gì thế?

Jk: thầy mau giải thích đi, phòng của e tại sao lại có tên thằng này trong danh sách ?

Cô: đúng vậy ,thầy nói đi thầy, phòng này là của e đúng ko.

- thật ra thì...phòng này là của 2 e đấy.

Jk x cô : cái gì....

- xin lỗi đã làm các e bắt ngờ , nhưng... Jung Kook này!  Thầy biết đây là phòng của e,nhưng e giúp đỡ bạn ,cho bạn ở cùng nhé.

Hắn há hốc mồm, đưa ánh mắt vs vẻ ko hài lòng nhìn thầy hiệu trưởng nói.

Jk: ko thể đc, tại sao e lại phải ở cùng cái thằng ngốc này chứ. Ko phải thầy bảo mỗi học sinh đều đc 1 phòng riêng sao, vả lại phòng này e đã dùng rất nhiều tiền để thiết kế ra nó, sao giờ lại cho cái thằng này tùy tiện vào ở đc chứ.

- Jung Kook à, quả thật là mỗi bn sẽ có một phòng riêng, nhưng do Ha won đóng tiền trễ nên phòng e ấy vẫn chưa có, trường thì đang trong quá trình xây thêm phòng...vậy nên, hiện tại e cho bạn ở cùng nhé?

Jk: ở cùng á !...nhưng sao ko phải là phòng khác mà lại là phòng e chứ ?.

- Vì phòng e rất rộng, rộng hơn gấp mấy lần so vs các phòng của hs khác, nên thầy xếp tụi e ở cùng nhau. Các e là bạn học cùng lớp mà, giờ còn ở cùng nhau nữa, thế có phải là vui hơn ko.

Cô : huhu... E thấy chả vui tí nào cả _ cô mếu môi, nói thầm.

Hắn vô cùng tức giận vì thầy hiệu trưởng cứ kiên quyết, ko chịu thay đổi ý định, hắn xoa đầu suy nghĩ r nói tiếp.

Jk: Thầy có nghĩ... Ba e mà biết điều này sẽ như thế nào ko hả, ông ấy sẽ rất tức giận đấy.

Nghe câu hắn nói, thầy hiệu trưởng bỗng dưng gương mặt có sự thay đổi, trở nên lúng túng, lời nói thì lắp bắp hẳn ra.

- ờ thì... Thì, bạn chỉ ở nhờ vài hôm thôi mà, thầy nghĩ ba e sẽ ko tức giận đâu.

Jk: thầy nghĩ vậy thật sao?. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lùng nói.

- ờ.. Ờ  ,thầy nghĩ là vậy đó ,ba e chắc sẽ hiểu cho thầy mà .

Cô : ' ...Ba tên này khó vậy sao, vậy chắc mình ko nên ở cùng vs hắn... Lỡ ông ta đến tận trường đuổi mình, thì nhục lắm  ,chắc nên chuồn trc. Đúng vậy, phải chuồn nhanh thôi ...'

Cô suy nghĩ, r lấy chiếc bị đồ và cặp lên, đi đến gần thầy hiệu trưởng vs gương mặt lo lắng nói.

Cô : thầy ơi ! Thầy còn phòng nào khác ko ạ, phòng kho cũng đc ,miễn sao đừng là phòng này là đc ạ. E... E ko muốn ở phòng này đâu .

-  E sao thế Ha won, phòng kho sao ở đc chứ.

Cô : Nhưng mà thầy ơi!  E...

Jk: lúc nãy còn to giọng lắm mà, ' đây là phòng tôi ' sao giờ lại đòi ở phòng kho là sao_ hắn giễu cợt nói.

Cô : đó là chuyện của tôi, ko liên quan đến cậu.

Hắn thấy gương mặt cô bị hắn doạ đến xanh mặt, liền toả ra thích thú. Lúc này ,dòng suy nghĩ đầy âm mưu bắt đầu linh hoạt, hắn nghĩ : cô ở chung vs hắn, chắc việc trả thù sẽ dễ dàng hơn. Vả lại cô cũng đang làm ô sin cho hắn ,để cô ở cùng có thể sai khiến cô lm đc rất nhiều việc, dù sao đi nữa ở trường cũng ko giống ở nhà, ko có người giúp việc, nhưng có ô sin như cô ở cùng, chắc có lẽ sẽ tiện hơn rất nhiều ... ' hừ... Sự trả thù này thật là cơ hội tr ban cho hắn '.

Jk: thôi đc r, mày có thể ở đây.

Câu nói thốt ra bất ngờ của hắn ,khiến cô và thầy hiệu trưởng ko khỏi trầm trồ, thầy hiệu trưởng bắt đầu vui mừng vì đc hắn lên tiếng cho phép. Còn cô thì...

Cô : thầy ơi ko đc...!!!

- sao ko đc chứ, Jung Kook đã đồng ý Thì e cũng nên vui mừng lên mới đúng.

Cô : Nhưng mà thầy...

Chưa nói hết lời thì cô đã bị hắn cắt ngang.

Jk: quyết định vậy đi , giờ thầy có thể yên tâm mà về phòng đc r đấy.

- à à, đúng vậy, thầy cũng nên về phòng đây, các e cố gắng giúp đỡ nhau thật tốt nhé._ nói xong thầy hiệu trưởng quay lưng bc đi.

Cô : khoang đã thầy ơi...

Hắn đá mạnh làm cửa đóng sầm lại, cô giật mình, sợ hãi quay lại tròn mắt nhìn hắn. Hắn ép sát cô vào tường ,1 tay đập mạnh vào tường ngang đầu cô, cười nữa miệng đầy nham hiểm nói.

Jk: lần này tiu mày r nhóc ạ.

Cô : tôi ko sợ đâu.

Jk: hừ... Tốt, vậy để tao xem mày anh hùng đến đâu nhé .

Cô vừa tức vừa sợ, ko biết hắn sẽ lm gì mình đây.

..........................................

Tối đến, nhìn xung quanh, lúc đầu cô cứ nghĩ toàn bộ căn phòng này là của mình. Ai ngờ thứ mà cô có hiện tại chỉ vẻn vẹn là 1 bộ ghế Sofa này, còn lại những thứ khác cô ko đc động đến khi ko có sự cho phép của hắn .

Cô thầm nghĩ, ' cuộc đời mình sao lại gặp nhiều chuyện bất hạnh thế này, mình có sống ác ở chỗ nào sao'.

Cô liếc mắt nhìn hắn 1 cái, hắn ngồi trên giường, đối diện với ghế sofa cô đang ngồi, tay thì cầm chiếc ĐT bấm. Bỗng từ ngoài có tiếng rõ cửa... Cô nghe nhưng lm vẻ ko quan tâm, để hắn tự đi mở.

Jk: Còn ngồi đó lm gì, ko nghe tiếng rõ cửa à?

Cô : liên quan gì đến tôi.

Jk: đi mở cửa mau .

Cô : ko thích.

Jk: có đi ko hả ?_ mắt hắn rời khỏi ĐT nhìn cô vs vẻ mặt đáng sợ.

Cô : Ngộ thật, phòng cậu sao cậu ko tự đi mà mở hả ? ,thích sai khiến người khác lắm à.

Jk: Thế ai đang là ô sin hả , đã vậy còn đang ở nhờ phòng người khác. Nếu ko muốn cuốn gói ra ngoài thì nên ngoan ngoãn lm theo đi.

Cô : tên đáng ghét _ cô nói lầm bầm, dặm chân 1 cái r đi ra mở cửa .

Cạch....  Xin chào ( 안녕 )

Vừa mở cửa, Tae Hoon thân thiện chào cô, cô như đứng người trc nụ cười vô tư đến đáng yêu của cậu. Cô định thần lại, cúi đầu chào, r đi về phía ghế sofa.

Tae Hoon đi lại gần giường Jung Kook, cậu ngồi xuống ghế quay ,nhìn hắn r khẽ nhìn sang cô , nói.

T,hoon: Ủa...!!! 2 người ở cùng 1 phòng hả?

Jk: cậu ko thấy sao mà còn hỏi.

T, hoon: Hì, phòng rộng thế này 2 người ở cùng cũng vui đấy.

Cô : Xì, vui cái nỗi gì_ cô nhìn hắn nhâu mày .

Jk: nói gì đó._ hắn nhìn cô đâm đâm.

Cô mím môi r xoay sang chỗ khác ko nói gì.

Jk: còn bếp xếp lần nữa thì ra ngoài đi là vừa.

T, hoon: thôi thôi, tôi nghĩ 2 người đừng nên gây gác vs nhau hoài vậy, dù gì cũng là bạn bè mà.

Jk: xì...! Ai là bạn bè hả.

T, hoon: thôi nào Jung Kook, cậu thật là...

Cô nhìn cả 2 tên bĩu môi , nhúng vai ,r nằm xuống ghế sofa đọc sách.

Mãi đến mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tae Hoon và Jung Kook cùng trò chuyện đến 12 giờ khuya . Tae Hoon nhìn lên đồng r nói.

T, hoon: Ô... 12h r, mau thật đấy. Thôi tôi về phòng đây.

Jk: Ừ.

T, Hoon: tôi tắt đèn giúp cậu nhé?

Jk: ko cần, lỡ tôi ko thấy đường thằng đó nhân cơ hội dở trò biến thái thì sao, cậu cứ để đèn vậy đi.

T, Hoon: khì... Tôi bó tay với cậu r đấy.
Tae Hoon đi đến cửa ngoái lại nhìn cô r mỉm cười.

T, Hoon: Ngủ mất r, cậu cũng nên yên tâm đi ngủ đi.

Jk: lm sao có thể yên tâm nổi... Thôi đừng nhiều chuyện nữa ,cậu cũng mau về ngủ đi.

T, hoon: OK, tôi đi đây... Tạm biệt người yêu bé bỏng... Chụt... _ cậu hôn gió hắn 1 cái.

Jk: oẹ, biến nhanh dùm tôi đi.

T, hoon: ㅋㅋㅋㅋㅋ...

..................... Còn Tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top