시소
độc quyền không thể chế tác thành phim. ca khúc "farewell waltz" bởi nghệ sĩ jang hao
.
tiếng radio cũ rè rè phát ra từ góc phòng, hòa lẫn với tiếng mưa tí tách bên ngoài. lớp sơn bóng bẩy, chỉ còn lại bề mặt xước xát, vậy mà như đang kể lại những năm tháng nó từng chứng kiến. ánh đèn đỏ nhỏ xíu nhấp nháy yếu ớt, chật vật giữ cho sóng không bị ngắt quãng.
'farewell waltz' không được phát hành, chỉ là jang hao không bao giờ muốn biến đứa con ấy thành một món hàng vật chất và không thể chấp nhận việc bán đi những cảm xúc chân thật nhất mà mình đã từng...
vậy mà, bằng cách nào đó, 'farewell waltz' lại nằm cao trên bảng xếp hạng. một đoạn clip ghi lại buổi thu âm của anh lan truyền trên mạng. đấy là một vài lời bàn tác về kiệt tác đầy ám ảnh của jang ha-oh.
2 tháng trước, khi anh quá đỗi bận rộn với mớ âm nhạc chạy theo thời, bận rộn đến mức không còn nhớ nổi lần cuối cùng mình ngồi xuống với một bữa ăn tử tế đã là bao lâu.
cái thứ âm nhạc mới mẻ hôm ấy như một bản giao hưởng chết mòn khiến taewoo lắc đầu ngao ngán. âm thanh vang lên từ cây violin của hao, không giống bất cứ giai điệu nào taewoo từng nghe trước đây. đó không phải là sự hòa hợp quen thuộc của các nốt nhạc, mà là sự rời rạc, đứt gãy đang chết dần chết mòn ngay trước mắt.
taewoo đứng khoanh tay bên góc phòng, đôi lông mày cau lại, ánh mắt đầy vẻ thất vọng, có lẽ chưa từng thấy anh chơi nhạc với một trạng thái như vậy - không phải là sự đam mê, cũng không phải là khao khát chinh phục khán giả. nó chỉ là nỗi buồn bị bóp méo thành những âm thanh sắc lạnh, trầy xước, chới với giữa không trung.
"hyung, bài này thật sự quá buồn
" - taewoo cứ như thế mà nhận xét sau lưng anh
“anh chắc muốn nó là bài chủ đề chứ? nó không hợp với thị trường nhạc mùa hè đâu.”
jang hao đặt cây vĩ xuống, ngẩng đầu lên nhìn quản lý của mình. đôi mắt ấy đã sâu thẳm, trống rỗng đến đáng sợ.
"tôi không phát hành. đây không phải cho khán giả, đây là cho tôi.”
taewoo im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. có điều, cậu nhóc này hiểu rất rõ, thứ âm nhạc này không phải chỉ là một bài hát mà nó là tiếng vọng cuối cùng của một trái tim đang cố níu giữ điều gì đó đã mất. và cũng như bản nhạc ấy, anh dần muốn trao lại phần trái tim đã lụi tàn, sau chia tay.
người mà jang hao đem lòng để tâm, có phải đã từng rực rỡ như ánh sao trời đêm về muộn?
cả hai gặp nhau lần đầu trong đêm tiệc của công ty. đối phương, với ánh mắt lấp lánh như sao trời đêm xuân và nụ cười gượng gạo chỉ vì đôi tay vụng về vô tình làm rượu vang đỏ đổ ướt loang lổ trên vạt áo sơ mi trắng của anh.
cậu ấy lắp bắp với lời xin lỗi, như cố làm mọi sự nỗ lực yếu ớt để giảm bớt tình huống bối rối này.
"không sao đâu. dù sao tôi cũng không thích chiếc áo này lắm."
hao nghiêng đầu, nhìn chàng trai trước mặt với đôi mắt nửa như tò mò, nửa như muốn trêu chọc.
“thấy có lỗi sao?”
đối phương mím môi, ngước lên nhìn anh. đôi mắt ấy, một lần nữa, lại lấp lánh như thể chứa cả bầu trời.
"em sẽ đền, đừng mắng em nhé." - cậu cúi xuống một lần nữa, kiểm tra vết rượu trên áo anh, như thể muốn tìm cách khắc phục ngay tại chỗ.
"tôi khó tính thế à?"
"một chút."
anh đưa tay nhẹ nhàng cản lại hành động của đối phương, giọng điềm tĩnh nhưng có chút gì đó trêu chọc.
"bây giờ thì không cần đền."
"nhưng nếu thấy có lỗi… để lại tên đi."
họ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của jang hao, có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ.
“tên?”
“đúng. một cái tên sẽ tốt hơn là đền một chiếc áo. và có lẽ, nó sẽ đáng nhớ hơn.”
"sung han bin."
không khí xung quanh như lắng xuống, tiếng nhạc nền hòa quyện cùng ánh sáng dịu dàng của đèn chùm. lúc ấy, một cái tên, một ánh mắt, và một sự khởi đầu mà cả hai không ngờ tới đã bước đến.
jang hao dường như nhớ rất rõ, bắt đầu ấy là những lần hẹn hò lén lút trong xe hơi, những cuộc face time vào đêm khuya và cả những dòng tin nhắn bị xóa ngay sau khi vừa gửi.
từ một thực tập sinh, cậu ấy đã chập chững tìm đường đi, hanbin từng bước khẳng định mình giữa thế giới hào nhoáng của ánh đèn sân khấu và những bộ phim điện ảnh lớn.
cậu lao vào công việc như một cơn gió, cuốn theo mọi cơ hội mà bản thân có thể nắm bắt được. những buổi thử vai dồn dập, những giờ quay kéo dài đến tận khuya, và những buổi phỏng vấn liên tục khiến cậu không còn nhận ra chính mình.
thành công ấy đến nhanh như sóng vỗ bờ, từng cơn từng cơn đẩy cậu lên cao, nhưng cũng khiến cậu mất đi sự thăng bằng mong manh mà cậu từng đã có.
hanbin bắt đầu vấp ngã, trong chính tâm hồn.
và hao đã từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để che chở cho cả hai, ấy mà những cuộc cãi vã nhỏ nhặt nhất lại bắt đầu xuất hiện, và mỗi khi như thế, họ lại rơi sâu hơn vào vòng xoáy mệt mỏi.
taewoo nhìn jang hao thất thần, muốn trộm đi một nốt nhạc trên thanh phím, ép anh quay trở lại thực tại bằng một giai điệu nào đó. nhưng rồi lại thôi.
có lẽ giây phút hanbin làm vỡ nát khung hình duy nhất còn lại – bức ảnh nhỏ mà hao luôn giữ trong góc phòng thu, lòng anh đã đau đớn đến mức taewoo cũng cảm nhận được.
"bà em bảo... đồ đã vỡ thì bỏ đi. dù ghép lại được, nó cũng không còn như trước rồi."
anh nhìn xa xăm, ánh mắt trống rỗng như cố dõi theo một điểm không gian vô hình, một nơi nào đó mà anh không thể với tới.
"đừng cố nữa." - taewoo lại khẽ lên tiếng, bước đến gần hơn, nhưng không dám chạm vào anh.
"em chưa bao giờ thấy anh đau thế này." - cố gắng nói, nhưng giọng taewoo đã không giấu nổi sự nghẹn ngào. mỗi từ như chảy qua một khe hở trong trái tim, như thể đang cố kéo anh ra khỏi vực thẳm hỗn độn.
"tình yêu là như thế sao anh?"
"cậu không hiểu... không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lòng tôi đâu."
trước buổi tối ấy, trong căn hộ kín đáo mà cả hai thuê để tránh paparazzi, jang hao ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ, ánh mắt đăm chiêu và hanbin cũng im lặng, phía trước như hàng trăm, hàng ngàn sợi chỉ đỏ giăng lên để ngăn cách.
"hao..." - hanbin gọi, giọng khàn đặc, như thể đang cố nắm lấy một cái gì đó quá tầm.
cái tên của anh, dù cậu gọi bao nhiêu lần, vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau đang xoắn chặt. mỗi khi thốt ra, nó lại như một vết cắt sâu thêm vào trái tim, bởi nó gắn liền với nhiều kỷ niệm, nhiều giấc mơ.
"anh có nghĩ trò chơi này nên dừng lại không?"
anh ngẩn người, đôi mắt lộ rõ sự bối rối. jang hao cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng thể che giấu được sự lạc lõng đang dâng lên
"trò chơi? anh không biết em đang nói gì." - anh lắc đầu, giọng yếu ớt.
"anh không biết sao?" - han bin ở đó, ánh mắt dõi theo màn hình, nơi trang báo mới nhất vẫn đang cập nhật những thông tin về bộ ca khúc mới nhất của hao.
"vậy thì anh có nghĩ tất cả những gì chúng ta làm với nhau chỉ là ngẫu hứng, là một cái gì đó tạm bợ không?"
anh không trả lời ngay đứng lên, bước đến gần, vòng tay ôm lấy cậu như có thể.
"anh đã cố gắng cho mọi thứ..."
jang hao ngẩng đầu lên nhìn han bin, ánh mắt sâu thẳm, như muốn dẹp hết tất cả những mớ suy nghĩ đan xen trong lòng cả hai. cảm giác lạ lẫm giữa họ, sự mệt mỏi và nỗi đau đã chồng chất, làm cho mỗi lời nói trở nên khó khăn hơn.
"hanbin..." - anh thở dài, mang theo một sức nặng không thể diễn tả.
"anh không muốn chúng ta cứ mãi như thế này, không muốn cứ lẩn quẩn trong những vòng xoáy không có lối thoát. anh chỉ muốn..."
"...muốn chúng ta có thể hiểu nhau, dù là lần cuối."
cậu cảm nhận được từng lời anh nói, mà lại không biết phải làm sao để đáp lại. nó như là một ngã rẽ không rõ ràng, mà cậu chẳng biết đi đâu, về đâu.
"hai năm qua, em với anh thế nào?"
câu hỏi đó anh như thể muốn tìm lại một chút rõ ràng trong mớ hỗn độn của cả hai.
trái tim bin đập mạnh, một nỗi xót xa lan tỏa khắp người. cậu nhìn jang hao, những ký ức ùa về. cậu cắn chặt môi, không muốn để nước mắt trào ra.
"lạc đường. có lẽ em đã quá nóng vội để bắt đầu yêu." - cậu nhìn vào hao, nhưng ánh mắt lại không thể gặp anh. cảm giác đó, sự vội vã khi bước vào một mối quan hệ, khi bản thân nghĩ rằng chỉ cần yêu là sẽ có thể giữ được mọi thứ, giờ đây đã trở thành một nỗi hối hận lớn lao.
"anh chỉ đang yêu, để những bản nhạc có thêm màu sắc. em thì không."
"sân khấu của anh còn em không jang hao?"
hao không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn đối phương khóc, cảm giác trong lòng như vỡ nát. anh biết, cậu đã nói đúng. anh chỉ yêu để viết, yêu để thỏa mãn những câu ca thiếu hoàn thiện, yêu để chế tác những phần còn sót lại, và yêu để giải thoát lí trí mờ nhòa. anh đã yêu vì những lý do ấy, nhưng chưa bao giờ thực sự yêu một cách trọn vẹn.
"em đã là một phần trong những bài hát của anh." - jang hao nói, giọng anh trầm xuống, như một lời thú tội
"nhưng có lẽ... anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ. anh đã dùng tình yêu như một công cụ để viết, để làm nên những giai điệu hoàn hảo, mà quên mất rằng... em không phải là một bản nhạc, em là con người."
"vậy anh có thật sự đang yêu em không?" - mỗi câu hỏi hanbin luôn với giọng run rẩy, như thể đang tự hỏi chính mình điều đó mà bản thân luôn sợ phải đối mặt.
lúc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. anh không biết liệu có thể cứu vãn được gì nữa. tình yêu, với anh, giờ đây đã trở thành những vết nứt, những phần còn thiếu sót mà anh không biết cách hàn gắn.
"anh yêu em... nhưng có lẽ anh đã không biết cách yêu đúng."
"anh lừa dối bản thân quá nhiều... lừa dối cả em."
từng từ hanbin thốt ra như một cú đấm mạnh vào lòng jang hao. cậu không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa, những lời nói từ lâu đã chất chứa giờ đây như những vết thương không thể nào lành lại, ánh mắt đầy đặn sự thất vọng mơ hồ thể mọi thứ đều đã rõ ràng, nhưng anh vẫn chưa hiểu được.
"những bản nhạc hoàn hảo quá, làm em phát sợ. anh đã cho em được như thế sao?"
cậu đã luôn sống trong những khúc nhạc mà anh tạo ra, những bản tình ca đẹp đẽ, nhưng chẳng bao giờ thực sự là của họ. điều đó đánh thức anh khỏi giấc mơ vội vàng đã dựng nên.
"anh chỉ nghĩ, nếu mình tạo ra một bản nhạc hoàn hảo, nếu mình có thể làm cho em cảm thấy yêu thích, thì mọi thứ sẽ ổn thôi."
"vậy thì anh đã cho em được gì?"
sung han bin không chờ đợi một câu trả lời hoàn hảo nữa, những gì jang hao làm đều đã thực sự đem đến cho cậu hy vọng ngoài những lời hứa hẹn và những khúc nhạc êm tai?
"phát ngán."
cảm giác lúc này như cả hai đã quay lại từ đầu, chỉ để chứng kiến cùng một kết quả - sự mệt mỏi, sự ngột ngạt trong một mối quan hệ không thể cất cánh.
những gì từng là mơ ước, những gì từng khiến họ cùng nhau bước qua bao tháng năm, giờ chỉ còn lại những dư âm buồn bã, không thể xóa nhòa.
"em nghĩ chúng ta đã hết cách rồi phải không?"
chẳng biết câu trả lời là gì... taewoo chỉ nhớ hình ảnh jang hao đau đớn ôm lấy thân xác trên sofa, gương mặt vặn vẹo vì sự dằn vặt và lời xin lỗi ngắt quãng không thể tìm được lối thoát.
cả căn phòng lúc ấy chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn lại mảnh thủy tinh vụn vương vãi trên sàn nhà, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn phòng khách. taewoo chỉ đứng đó, mắt nhìn xuống những mảnh vỡ, cảm thấy nỗi đau của anh như đang lan tỏa, chạm vào tận đáy lòng mình về thứ tình yêu xa lạ.
"em không muốn giải thích với công ty nếu ngày mai tay anh bị thương và đôi mắt thì sưng húp đâu"
ánh mắt lướt qua, thế mà hao vẫn còn ngồi im lặng, tay ôm đầu, vẻ mặt đờ đẫn. cậu nói ấy không phải là trách móc, mà là tất cả sự lo lắng, một phần sợ hãi về những hậu quả mà anh có thể phải đối mặt nếu tình trạng này cứ tiếp diễn.
"tôi xin lỗi..."
taewoo đứng đó, nhìn anh, và trong khoảnh khắc, nhóc cảm thấy một nỗi bất lực tràn ngập trong lòng.
"anh không sai"
"nhưng tình yêu của anh thì sai rồi."
jang hao ngẩng đầu lên, đôi mắt trũng sâu như không tin vào những lời đó, nhưng không phản bác. có lẽ sâu thẳm, anh cũng hiểu rằng tình yêu ấy, dù chân thành, đã bị bóp méo bởi những kỳ vọng, những cảm xúc mà chính anh không thể kiểm soát và cả tham vọng mù mờ anh gieo vào. và nó không chỉ làm đau người khác mà còn bào mòn anh từng chút một.
anh cũng chẳng muốn để taewoo – người luôn đứng phía sau mình – phải lo lắng đến mức này. nhưng có những điều anh không biết cách dừng lại, cũng như không biết làm sao để sửa chữa.
"anh cần thời gian đấy." - taewoo khuyên, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh với anh
"không phải để viết tiếp hay để nghĩ về những gì đã sai. mà để anh tìm lại chính mình."
ngày hôm sau, hanbin xuất hiện trên instagram với bức ảnh bầu trời xanh và dòng chữ ngắn ngủi 'thanks, goodbye.'
và bài hát, sau nhiều lần taewoo tạch lưỡi với lời chua ngoa, cuối cùng vẫn được viết.
nghệ sĩ jang ha-oh và lời công bố cuối cùng với ca khúc 'farewell waltz'
"độc quyền không đồng ý chuyển thể thành phim."
câu nói đó như một dấu chấm kết thúc cho mọi hi vọng về tác phẩm lớn hơn, trở thành câu chuyện mà cả thế giới có thể nhìn thấy.
nhưng với jang hao, việc biến nó thành phim chẳng còn ý nghĩa gì nữa. đó không phải là thứ để kể và bán ra để làm hào nhoáng bản thân.
và quyết định bước xuống chiếc ghế bập bênh ấy, để một mình han bin có thể đứng ở vị trí cao hơn...
03/12/2024 - ns.jang ha oh giải nghệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top