Cơn Đau Kéo Dài

### **Chương 24: Cơn Đau Kéo Dài**

Mỗi ngày trôi qua, bầu không khí trong căn phòng bệnh lại càng trở nên nặng nề. Cơn đau mà Umee phải chịu đựng dường như không bao giờ giảm bớt, và mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, Jungkook cảm thấy như mình đang lạc lõng trong một biển cả mênh mông, không thể tìm được lối ra.

Sáng sớm hôm đó, ánh sáng yếu ớt từ phía cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên nền tuyết bên ngoài. Umee nằm trên giường, ánh mắt cô trống rỗng, không còn ánh sáng rạng rỡ như trước. Cô không còn sức để nói nhiều, và những cơn đau đớn đã chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể cô.

Jungkook ngồi cạnh giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng không rời khỏi Umee. Anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng từng tiếng thở dài của Umee khiến trái tim anh như bị xé nát từng mảnh. “Em có muốn gì không? Có điều gì anh có thể làm để em cảm thấy dễ chịu hơn không?” anh hỏi, mặc dù anh biết rằng câu trả lời có thể không thay đổi tình hình hiện tại.

Umee lắc đầu yếu ớt. “Chỉ cần anh ở đây, không cần phải làm gì cả. Em chỉ... chỉ cảm thấy mệt mỏi quá.”

Những lời nói của cô vang lên như những tiếng vang trong không gian tĩnh lặng, làm tăng thêm sự nặng nề trong căn phòng. Jungkook nắm chặt tay Umee, cảm nhận được từng cơn đau của cô qua những nắm tay khô héo. Anh không thể nào tưởng tượng nổi sự đau đớn mà cô đang trải qua. Mỗi cử động của cô, mỗi tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đều khiến trái tim anh quặn thắt.

Trong khi thời gian trôi chậm rãi, Jungkook cố gắng duy trì sự yên bình, nhưng sự lo lắng trong lòng anh ngày càng gia tăng. Cảm giác bất lực và sự thất vọng không ngừng ám ảnh anh. Anh không biết phải làm gì để giúp Umee, và điều đó khiến anh cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy.

“Anh biết em không còn nhiều sức để nói chuyện,” Jungkook thì thầm, “nhưng anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh không bao giờ bỏ rơi em.”

Những từ ngữ của Jungkook như một chiếc ôm tinh thần giữa cơn bão tố. Umee khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không thể làm giảm đi sự đau đớn trên khuôn mặt. “Em không biết mình sẽ còn lại bao lâu nữa... nhưng có anh bên cạnh em, em cảm thấy có một chút yên bình trong những ngày đau đớn này.”

Mỗi đêm, khi mọi thứ dần lắng xuống, Jungkook thường ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi những đám mây mờ ảo trôi lững lờ. Anh cảm thấy mình như đang ở giữa một cơn bão tuyết vô tận, không biết đâu là điểm kết thúc. Nỗi đau và sự lo lắng đã chiếm lấy tâm trí anh, làm cho mỗi khoảnh khắc bên Umee trở nên thật khó khăn.

Một buổi tối, khi Umee đã ngủ thiếp đi trong cơn đau, Jungkook lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh để hít thở không khí ngoài trời. Không khí lạnh buốt như một sự tươi mới, nhưng nó cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác trống rỗng trong lòng anh. Anh không thể tìm thấy sự an ủi trong cảnh vật xung quanh, chỉ còn lại sự tăm tối và nỗi đau.

“Làm thế nào để anh có thể giúp em?” Jungkook tự hỏi, đôi mắt anh nhìn xa xăm vào những ánh đèn mờ ảo của thành phố. “Làm thế nào để anh có thể thay đổi tình trạng này?”

Những câu hỏi không có câu trả lời cứ vang vọng trong tâm trí anh. Jungkook quay trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Umee nằm yên tĩnh, gương mặt cô lấm tấm mồ hôi vì đau đớn. Anh lại ngồi xuống bên giường, giữ chặt tay cô, cố gắng làm cho mình trở thành nguồn động viên duy nhất trong những khoảnh khắc tăm tối này.

Sự đau đớn và nỗi buồn trong lòng Jungkook không thể diễn tả bằng lời. Anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của mình lăn dài trên má, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giữ cho mình mạnh mẽ vì Umee. Mỗi khoảnh khắc bên cô đều trở thành một thử thách lớn lao, và anh không biết bao giờ nỗi đau này mới chấm dứt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top