2

Wonwoo gặp Tuấn Huy vào một ngày Sài Gòn nắng như đổ lửa, hơi nóng hắt từ mặt đường cộng với ánh mặt trời chói chang như muốn biến con người ta thành từng miếng thịt hun khói biết đi. Sống ở nơi chỉ có hai mùa nóng và nóng hơn đã 2 năm nhưng anh vẫn chưa thể tìm được cách chống chọi với kiểu thời tiết gay gắt khó chiều thế này, chỉ biết ước có thể vác điều hoà đi muôn nơi. Tuy nhiên thì, nói đi cũng phải nói lại, tất cả gói gọn trong 4 từ "tự làm tự chịu", chả thế khi mà lúc công ty quyết định thành lập chi nhánh ở Việt Nam, chính Jeon WonWoo đây đã tự nguyện đề cử bản thân (ép buộc) công ty phải cho mình đi để trải nghiệm môi trường làm việc mới (trốn tránh trách nhiệm kế thừa gia sản) và rồi ngay bây giờ đây người mẫu Jeon WonWoo phải đứng tạo dáng giữa nơi đồng không mông quạnh, chịu cảnh nắng cháy da cháy thịt chỉ để phù hợp với tiêu chí hoà mình vào thiên nhiên của nhãn hàng. Khốn thật, đúng là đời đâu ai biết được chữ ngờ.

Trong tâm thế gào thét mong muốn được về nhà thì tầm mắt anh lập tức va phải hình bóng của một thiên sứ, đúng vậy, là thiên sứ. Có lẽ vũ trụ đã nhìn thấu được trái tim cô đơn của anh nên đã nhờ thần Cupid bắn thẳng mũi tên tình yêu huyền diệu đồng thời mang đến cho anh một chàng thiên sứ xinh đẹp ngọt ngào.

Thiên sứ với mái tóc vàng sáng màu buộc nhẹ sau đầu, áo phông đen cổ tròn làm lộ ra chiếc gáy mảnh khảnh trắng ngần, vòng eo nhỏ thon gọn lấp ló dưới chiếc quần bò bao trọn lấy đôi chân dài thẳng tắp. Cậu trò chuyện vài câu xã giao cùng mọi người sau đó như nhận ra ánh nhìn của anh mà quay mặt về phía anh nở nụ cười thật tươi, tưởng chừng thời gian vì nụ cười này mà ngưng đọng, vạn vật vì nụ cười này mà thiếu đi đôi chút sặc sỡ, ánh nắng trên cao cũng vì nụ cười này mà bớt đi vài phần chói chang.

"Xin chào, tôi là Tuấn Huy nhân viên toà soạn @#@;'!'(#)#):_"!(#(#)';(#)#.."

"À, thì ra thiên sứ tên là Tuấn Huy" ngay khi biết được tên của cậu thì mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực, đọng lại trong trí nhớ của WonWoo chỉ còn cái tên Tuấn Huy cùng biểu cảm hốt hoảng, lo lắng của đối phương. 

Jeon WonWoo ngất xỉu.

Vì say nắng.

Hoặc là, say nụ cười em.

Đến khi tỉnh lại thì thiên sứ đã biến mất, WonWoo cố gắng tìm kiếm thông tin về chàng thiên sứ gõ cửa trái tim mình nhưng chỉ với cái tên Tuấn Huy thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, chưa kể việc anh ngất xỉu nơi đất khách quê người cũng đã đến tai gia đình nên người mẹ thân yêu nhất định bắt anh phải trở về Hàn Quốc để được khoan hồng, nếu không bà sẽ lật tung cả cái Sài Gòn này sau đó lôi cổ anh về tiếp quản công việc gia đình. Tình thế nguy hiểm, chữ tình chữ hiếu ai biết phải làm sao nên rồi cuối cùng WonWoo cũng đành cất lại mối tình chóng vánh cùng bóng hình người thương ở một góc nhỏ nơi ký ức vì giờ chỉ có phép màu xuất hiện thì anh mới mong gặp lại cậu.

Và đời, một lần nữa, đâu ai biết được chữ ngờ, cứ ngỡ mối tương tư ấy sẽ chỉ mãi thuộc về miền ký ức của riêng anh, vậy mà phép màu thật sự xảy ra, anh được gặp lại cậu - chàng thiên sứ tóc vàng năm nào.

Hôm ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó, WonWoo lại đồng ý ghé sang studio của thằng nhóc Vernon để tụ họp với lý do "ra mắt người yêu" với anh em trong khi trước đây rất ít khi nào anh quan tâm quá nhiều về các mối quan hệ của bạn bè, có thể vì quá lâu không gặp nhau hoặc giả vì thần Cupid thấy tiếc cho mũi tên tình yêu của Người mà thương xót cho anh có cơ hội gặp lại cậu. Ai mà ngờ được người yêu của Vernon lại là đồng nghiệp của cậu cơ chứ, nên ngay khi nghe về việc cậu muốn tìm nơi để du lịch chữa lành thì ngay lập tức anh đã đề xuất việc sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu nếu cậu đến Hàn Quốc đồng thời lo luôn vấn đề ăn ở đi lại cũng như hỗ trợ cả tiền vé máy bay nếu cậu muốn trước ánh mắt ngỡ ngàng của đôi gà bông chíp chíp.

Ông bà xưa có câu "nhất cự ly, nhì tốc độ" nên chỉ cần cậu ở ngay bên cạnh thì việc chiếm trọn trái tim người thương chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Jeon WonWoo nói được làm được!

--------------------------------------

"Anh Vũ nè, có thật sự anh chỉ là người mẫu tự do không thế?"

"À hả?! À ừ... tôi là người mẫu tự do thật mà, sao cậu hỏi thế"

"Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi, không có gì"

Không có gì....

.....mới là lạ đó.

Tuấn Huy đơ người nhìn không gian sáng loá trước mắt, tự hỏi mình chỉ mới đánh một giấc ngắn trên xe đi từ sân bay về thôi mà đã bước vào chốn xa hoa gì thế này: bộ sofa màu đen siêu to khổng lồ chễm chệ ngay giữa nhà, bên trên là chiếc đèn chùm cũng to không kém đang phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, cạnh đó là khu bàn ăn dài được bày biện theo kiểu Âu mà khi ngồi đấy chỉ cần xoay sang phải sẽ thu trọn toàn cảnh sông Hàn vào mắt thông qua cửa kính chạy suốt từ sàn lên trần nhà, rồi thì từng chi tiết nội thất trang trí xung quanh khác đều giúp nơi này như đắp thêm một lớp filter lấp lánh, mang tới cảm giác choáng ngợp, sang trọng nhưng không phô trương, cái cảm giác mà Tuấn Huy gọi là "chỉ có ở trên phim".

Tuấn Huy khẳng định 99,99% tên Vũ này không thể chỉ là người mẫu tự do được, chắc chắn là con nhà tài phiệt hoặc là người trong giang hồ chuyên đi rửa tiền cho các ông lớn hoặc cũng có thể là ăn may trúng số chứ làm gì mà lương người mẫu có thể mua được căn nhà hoành tráng thế này cơ chứ. Cho dù là thuê đi chăng nữa thì cũng không thể.

Mà có khi là do Huy nghèo......

Không, Huy không nghèo, Huy cũng giàu mà, giàu tình cảm.

Chậc, lẽ ra cậu phải nghi ngờ ngay khi bước chân lên con xe Mercedes-Benz AMG G65 xịn xò của Vũ rồi chứ.

"Bây giờ cũng khá trễ rồi nhưng tôi biết một nhà hàng khá ngon gần đây nên chừng 30 phút nữa chúng ta đi thì có thể vẫn đủ thời gian để ăn kịp bữa tối đấy. Phòng của Huy nằm ở đối diện phòng khách nhé, tôi đã nhờ người dọn dẹp qua rồi nên chỉ cần cậu sắp xếp lại đồ dùng cá nhân thôi. Phòng tôi thì ở trên tầng, cạnh bên là phòng sách, nếu cậu cần thì có thể làm việc trong đó hoặc đọc sách cũng được. Giờ tôi lên phòng một lát, cậu cũng vào phòng chuẩn bị đi rồi tôi đưa cậu đi ăn."

"Khoan đã... thì dù sao cũng không còn sớm, với cả tôi cũng không còn sức để ra ngoài nữa, nên hay là chúng ta ăn ở nhà nhé!? Tôi có thể làm được vài món đơn giản, coi như là cảm ơn anh. Tôi biết anh là bạn của Vernon và cậu nhóc thì cũng nhờ vả anh về chuyện của tôi nhưng tôi vẫn rất cảm ơn vì anh đã dành thời gian để đưa đón lại còn sắp xếp cho tôi ở cùng nhà với anh thế này thì tôi nghĩ làm bữa cơm nhỏ cũng hợp lý mà nhỉ?."

"Thế thì, đợi một lát tôi xem trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì không nhé vì tôi cũng không thường xuyên nấu ăn ở nhà nên cũng không chắc là có đủ để nấu bữa tối cho chúng ta hay không."

"Được, cảm ơn anh Vũ lần nữa nhé."

Chỉ mới gặp lại nhau thôi nhưng Jeon WonWoo đã được người thương nấu cho ăn, phải chăng đây là tín hiệu cả hai sau này sẽ về chung một nhà và sẽ luôn cùng nhau quây quần bên bữa cơm gia đình hạnh phúc?

Đúng là thời tới cản không kịp mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top