five

" dẫu biết ta khô cằn
nhưng ta vẫn tham lam tìm kiếm trái tim của người " 

/.../

đồng hồ điểm 2 giờ sáng, trong một khu lều rách nát giữa lòng thành phố seoul, có lẽ hôm nay những tên sát nhân được tên già đó cho nghỉ ngơi nên tất cả đều đang chìm sâu trong giấc ngủ. riêng haechan, gã vẫn thức, tay gác lên trán và nhìn lên trần nhà suy nghĩ những điều xa xăm

" mày chưa ngủ à? "

gã im lặng thay vì trả lời khiến cho jeno phát điên lên. không biết gã nghĩ cái gì mà hôm nay lại trở thành một con người kì lạ đến vậy

" mày đang nghĩ cái quái gì vậy? bị câm à"
" mày từng yêu phụ nữ đúng không? "
" thì sao? đừng nói với tao, mày trơ trơ ra đó là vì mày nghĩ đến thứ rác rưởi đó nhé?"

tim gã nhói lên 1 hồi khi cô gái trong lòng của mình bị tên thị vệ của cáo già đó sỉ nhục, gã nắm bàn tay siết mạnh thành nấm đấm, nghiến răng kìm chế cơn thú tính của bản thân, nếu không hắn sẽ bị gã giết ngay trong đêm này mất.
gã không trả lời mà quay người đi hướng khác, jeno cười khẩy

" xem ra mày lại phạm luật rồi, mặc dù tao không biết con nhỏ mà mày thích là ai nhưng mày hãy xem lại công việc của mày là cái gì đi, sớm muộn gì mày cũng giết con nhỏ đó thôi"
" mày câm cái mồm thối nát đó lại "

không nhanh không chậm, gã lao tới nắm lấy cổ áo hắn ép sát vào tường, cái tên này đã bị tên cáo già đó tha hóa nhân cách cho cho gặm mất rồi, gã mặc dù rất giận, giận thay cho cô chỉ một phần, 9 phần còn lại chính là giận người bạn thân nhất của mình khi mà hắn ta đã biến thành một con thú tính hèn hạ, một cách ghê rợn và dã man

" sao vậy? sao không giết tao luôn đi thằng chó? hay là mày không dám?"
" mày cẩn thận đi, một ngày nào đó mày không chết dưới tay tao thì mày cũng chết dưới chính tay cái người mà mày đang cung phụng, gật đầu quỳ gối đấy"

dứt câu đó, gã thả hắn ra, đôi mắt tựa như những hàng dao găm cứa sát vào mặt jeno, sau đó bỏ đi. để lại một tên ngu ngốc đang mơ hồ về những câu nói của gã

gã bỏ ra ngoài, bỏ hai tay vào túi quần bước đi chậm rãi giữa con đường tăm tối, đôi mắt hướng đăm chiêu đến phía chân đồi, trong tâm trí thoắt nghĩ liệu cô bé ở trên kia có sống tốt không? trong lòng gã bất giác lo sợ cái tên nhóc kia sẽ làm gì người trong mộng của gã. thật sự gã nhớ gương mặt búng ra sữa đó, rất nhớ thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của gã. nói thẳng ra là gã rất nhớ t/b...
gã lấy từ trong túi ra một bọc thuốc, châm lửa và đưa đôi môi khô khan rít lên một làn khói trắng, chắc gã nghĩ trong lúc này, chỉ có thuốc lá mới có thể chữa lành trái tim của gã mà thôi.

ngoài em ra, thì tất cả đều là vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top