059

chacha.hoo
hey girl

jigummango
oh chào junho

chacha.hoo
tối nay em rảnh không?

jigummango
làm chi?

chacha.hoo
đi chơi không?

jigummango
dịch mà đi đâu
ở nhà ngủ đi

chacha.hoo
ò :((
vậy thôi

jigummango
mình có ác quá không z?(!)
uhm
qua nhà tui đi
tui mới làm bánh
nhưng không có ai ở nhà
tui ăn một mình không hết
anh qua ăn dùm tôi cái

chacha.hoo
ok ok
anh qua liền

jigummango
ò

chacha.hoo đã off 1 phút trước

.

vừa nhắn xong, cô lập tức quăng điện thoại qua một bên giường, chỉnh chu lại đầu tóc rối bời, makeup dạng đại trà kiểu nhẹ nhàng. chọn một bộ váy xòe có thể bận ở nhà, búi đầu tóc lên, uốn hai bên mái qua hai bên. trông cô bây giờ thật sự rất đáng yêu
cô nhanh chóng chạy xuống bếp, lấy chiếc bánh từ lò nướng mà cô đã chuẩn bị từ lúc nãy, định nhắn tin cho anh mà anh đã nhắn trước rồi nên cô đỡ ngại hơn

được khoảng 20 phút, nghe tiếng chuông cửa kíng cong vì nhà cô ở trong chung cư nên thường kín đáo hơn, điều đó thuận lợi cho anh khi phải tránh né ống kính phóng viên, kẻ xâm nhập quyền riêng tư và đặc biệt là fan nữa. anh rất sợ fan sẽ biết việc anh đang crush một cô gái, chắc họ sẽ buồn lắm

cô nhanh chóng chạy ra, đứng lại một chút nhìn vào tủ kính chỉnh tóc tai lại rồi bình tĩnh bước ra ngoài, có vẻ như cô là người háo hức hơn cả anh nữa

mở cửa ra và nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy, tim cô lại đập bịch bịch bịch bịch, đẹp trai muốn xỉu luôn. cô cũng chẳng biết mình có cảm giác này từ khi nào nữa, ngày xưa thì ghét cái con người này lắm mà sao giờ lại thích chết đi được
còn anh có một phen hớp hồn vì cô hôm nay cô quá đáng yêu khiến anh hồn lạc vào cái vẻ đẹp ấy, đáng yêu chết anh rồi
được mấy giây thì thật may rằng cô tỉnh lại trước và giục junho

" yah, cha junho anh không vào sao? "
" uhm... ờ "

sau lời nói đó của cô, anh dường như tỉnh mông sau vài giây chìm vào sự đánh yêu của cô, cởi giày ra và mang đôi dép trong nhà vào

" anh ra ghế chờ đi, tôi sẽ đem bánh ra ngay bây giờ "
" ok "

dứt lời, cô chạy bon bon vào nhà bếp khiến anh phải nở cười nhẹ vì cô đáng yêu quá mức cho phép rồi

trong này, cô loay hoay cắt bánh bỏ vào dĩa, xong quay lưng lại lấy hai chiếc nĩa và dao ăn để hai đứa dùng. chết tiệt cô chửi thầm trong miệng, tại sao vậy? mẹ lùn như vậy mà ba bắt đồ để chén đĩa cao vậy trời. cô chửi trong lòng một mình
ngoài này, anh thấy lâu quá liền chạy vào trong bếp thử xem sao, kết quả anh lại thấy y như  lần trước ở nhà anh vậy. cô nhón chân, giơ hai tay lên cao để lấy nĩa ăn nhưng chiều cao của cô không cho phép lấy nó

" có cần anh giúp không? "
" không cần đâu, tui lấy được "

nghe được câu nói ấy, cô như cảm thấy mình bị nhục và tự nhiên cái hôm đó ùa về trong suy nghĩ của cô khi luồn ấm sau lưng cô cứ nhập nhờn sau lưng khiến trái tim cô như nổ tung và nắm chặt hai mắt lại
khi lấy xong, cô quay lại. ôi trời đất mẹ ơi môi cô lỡ đụng trúng vào người anh rồi
bầu không khí thật ngại ngùng khi cảm nhận được cả hai trái tim đập thật nhanh

cô liền đưa môi ra khỏi người anh và nhanh chóng thoát khỏi đó

" đã nói là để tôi tự lấy... mà "

chưa kịp thì đã bị anh kéo lại về vị trí cũ, ánh mắt gắn chặt vào cô, mặt cô đỏ bừng bừng không nói nên lời

" yura à, anh... thích em "

cô nuốt nước bọt căng thẳng nhìn anh

" em cho anh một cơ hội được không? "

1 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua. anh kiên trì nhìn vào ánh mắt của cô và chờ câu trả lời, cô thì thật khó xử và cúi xuống đất
anh thấy bất ổn liền dời đi và quay lưng lại, anh cảm thấy có chút buồn, chết trong lòng một ít

" anh biết rồi, em không cần phải trả lời đâu. anh sẽ bưng bánh ra giúp em "

nghe anh nói câu đó, cô như buồn một chút, cảm thấy bản thân mình có chút ích kỉ và thật tàn nhẫn khi phải để anh chờ đợi mình suốt bao nhiêu năm qua như thế.
thật ra...

" tại sao? tại sao em không cần trả lời vậy? "
" em xin lỗi, vì lúc trước có nhiều lần em hơi thô lỗ với anh, em còn không tôn trọng tình cảm của anh giành cho em nữa. từ khi dohyon phớt lờ thành ý của em thì em đã hiểu được anh đau khổ như thế nào, em bắt đầu thương hại anh từ đó "

anh cười nhẹ trong câu nói cuối của em, quay lại

" anh biết mà, tất cả chỉ bằng hai chữ thương hại thôi. em không làm gì sai cả "
" nhưng mà, cha junho. khoảng thời gian sau đó, khi thấy anh em lại trái tim em lại bồn chồn và hạnh phúc đến nhường nào, ngay cả hôm nay, em kêu anh tới đây, em lại muốn mình phải thật xinh đẹp trước mắt anh, không thể để cho anh thấy bộ dạng xấu xí của mình. nhiều lúc em cũng chẳng hiểu, mình làm sao nữa "

cô vừa nói, nước mắt cô lại tuôn trào. hôm nay cô lại yếu đuối rồi

" yura à... "
" hôm nay khi nghe anh nói như vậy. à, thì ra em đã biết em đã làm sao rồi... "
" em thích anh... thật sự thích anh rất nhiều "

những lời tỏ tình mà cô thốt ra cùng với những giọt nước mắt khiến anh càng xúc động và yêu thương cô gái này hơn, trách bản thân rằng tại sao mình lại vô tâm đến như vậy
chẳng nói chẳng rằng, anh ôm cô vào lòng, tay anh vuốt ve đầu tóc của cô thật nâng niu

" đừng khóc nữa, anh hiểu rồi. anh xin lỗi "

cô giật người ra nhưng vẫn chưa thật sự chưa thoát khỏi ra cơ thể to lớn của anh

" chưa, em chưa trả lời câu hỏi của anh mà "
"  em sẽ cho anh một cơ hội, một cơ hội chỉ có bắt đầu mãi thôi "

anh cười hạnh phúc nhìn em mà nói nhỏ nhẹ

" cám ơn em, anh... yêu em "
" em cũng vậy "

anh đặt một nụ hôn lên trán của cô rồi ôm cô vào lòng
một tình yêu bắt đầu chớm nở....

" yura, em cao mét mấy vậy "
"  yahhhh "
rồi hai đứa tự nhìn nhau cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top