054
đêm đó, junho và yuri ở lại quán vì trời mưa quá to, cô rất lo cho cô bạn của mình
thấy hai bên không nói gì cô liền bắt chuyện trước
" sao anh đến đây? "
" nãy anh và eunsang đang đi ăn cùng nhau, nó kể anh nghe nên anh muốn đi cùng "
" tui kêu eunsang thôi, anh đi chi vậy? "
" vì có em nên tôi đi theo đó "
nói xong, không hiểu sao mặt cô lại đỏ hết cả lên nữa. anh thấy thế, lo lắng hỏi cô
" sao mặt em đỏ vậy? em bị bệnh sao?"
anh sờ vào trán cô nhưng bị cô đẩy ra
" à không, tui không sao "
anh thấy thế thì bỏ tay xuống, được một lâu anh suy nghĩ gì, các ngón tay anh đan vào nhau mà quay qua hỏi cô
" sao em không thể xưng em được sao? dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà "
" tại nhìn anh biến thái quá đó "
" gì kì vậy? anh nào có đáng sợ vậy đâu "
" cmt mà đi đâu cũng thấy anh là tui sợ ghê hồn "
cả hai cười òa lên vì câu nói của cô, bỗng sau hồi lâu im lặng sau khi hết cười, cô quay sang hỏi anh
" anh có số của dohyon không? "
" em hỏi làm gì? "
" để biết chứ chi? "
" why? "
" ừ thì tui thích dohyon đó,thì sao?
anh sững người sau câu nói của em, thì ra bao lâu nay anh cố gắng tiếp cận cô thì cô lại tránh né. ngược lại, khi ở gần dohyon cô lại cười một cách thoải mái nữa. à thì ra là vậy, anh hiểu tất cả rồi
là do anh tự yêu và tự bù đầu vào một thứ vô nghĩa
thấy anh đơ người, cô liền hoay hoay tay trước mắt anh
" này cha junho, anh có sao không? "
anh giật mình nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt buồn
" anh không sao, em muốn số dohyon à? đưa điện thoại đây anh bấm số cho "
cô hí hửng rút điện thoại đưa cho anh, dù trong lòng đau đớn nhưng vẫn bấm số cho cô
xong thì trời cũng tạnh mưa, em đứng dậy và kêu anh về. ra ngoài sảnh anh sợ chút trời mưa nữa thì khổ bèn đưa dù cho cô mượn
" em cầm đi chút có mua thì lấy ra xài "
" thôi, anh cầm đi "
" em lấy đi, anh không sao đâu. anh về trước nha "
anh quay lưng đội mũ áo lên mà về nhà, em cũng đưa chân về hướng ngược lại rồi cũng về, nghĩ lại tay cầm dù của anh cũng có chút áy náy, lỡ mưa thì sao?
linh tínhh của anh đúng rồi, khoảng 10 phút trời mưa to lại. cô bật dù ra nhưng nhớ lại cha junho không biết thế nào rồi liền lấy điện thoại gọi cho anh
được một chút đầu dây bên kia bắt máy
" anh đây? "
" anh sao rồi? có bị ướt không?"
" à, anh tới nhà rồi. em chưa về phải không? mau về nhà đi không lại cảm lạnh "
" ò "
cô cúp máy rồi bước tiếp về nhà
còn về anh, anh đang nói dối, anh đang ướt như chuột lột chạy về nhà. thế mà còn lo cho cô, trời càng mưa to người anh càng ướt hơn
dường như ông trời cũng hiểu ý nhỉ? định khóc cùng anh hoài sao?
sau cơn mưa trời lại sáng, cô thức dậy đi học bữa cuối cùng rồi sau đó nghỉ tết
đến trường, gặp dohyon cô liền chạy lại bắt chuyện
" hello dohyon "
" hello "
" buổi sáng dui dẻ "
" cậu cũng vậy "
nói xong, cậu lại dán mắt vào tờ giấy cậu đang viết lời lở dở, cô buồn bã quay đi. được một lúc thì cậu kêu cô
" à mà yuri "
nghe cậu kêu, cô hớn hở chạy lại
" hả? "
" hôm qua cậu ở cùng junho hyung? "
" ừm đúng rồi "
" hôm qua anh ấy dầm mưa về nhà giờ cảm lạnh không đi học được luôn "
" ủa? thật? sao cậu biết? "
" sáng nay mẹ anh ấy gọi đến hỏi nên mình mới biết "
cô bần thần, lòng có chút khó chịu, đưa dù cho mình rồi đưa mình ướt về sao? mà cái tên cha junho này còn nói dối mình nữa. cả cái tiết học đó, cô không yên mà xoay qua xoay lại, tiết cuối trước khi nghỉ tết nên cũng không học gì cả. thiệt sự cô muốn chạy đến nhà anh mà chuộc lỗi thôi. làm sao bây giờ? cô thấy có lỗi quá.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top