053

hôm nay, em rủ yuri đi hát karaoke ở quán hongdae mà ngày xưa hai đứa từng tới, cả hai đều u buồn như nhau cả

" có buồn không?"
" có "
" vậy hát trước đi, tao ngồi đây gọi snack "

em dùng điều khiển bấm bài muốn chọn, giai điệu đàu tiên là tiếng đàn piano, nghe trông chẳng vui vẻ gì cả

"... làm sao em có thể quên anh đây?
ngay cả khi em sống, em phải sống làm sao đây?
chầm chầm, những câu nói đau đớn rồi sẽ đến với em
và lớn dần lớn dần hơn
em sẽ phải nổ lực chịu đựng
bởi vì em có thể gọi đó là tình yêu
em có thể sống..."

em đang khóc, những giọt nước mặt lăn tăn rơi trên gò má của em
em ghét bản thân em rằng em còn yêu anh nhiều đến thế
tại sao? tại sao anh lại làm cho em rung động rồi bỏ rơi em như vậy chứ? tại sao vậy lee eunsang?

trong lúc như thế, yuri xót thương cho em rồi quay clip và gửi cho eunsang

.

jigummango
đã gửi 1 video
eunsang
mau đến đây

esangroom_
t/b?
sao em ấy gầy thế?
t/b đang khóc?

jigummango
không thấy sao còn hỏi
mau đến đây đi
anh biết nó bị bệnh tim mà

esangroom_
ở đâu?

jigummango
ở quáng hongdae đường xx phố yy

esangroom_

.

dường như, em đã hát sang bài thứ hai. em không còn làm ngoài gì trút hết tâm tư vào bài hát này
những tháng ngày đau đớn, những ngày luyện tập vấp ngã vì không có anh bên cạnh. anh lại khiến em trở thành một con người đầy tồi tệ


"... bởi lòng này hoài quặn thắt đau
em nào còn tâm trí làm điều gì khác
cố xóa nhòa từng kí ức trong làn nước mắt
nhưng rồi hình bóng người lại hiện về lấp đầy tâm trí
em hận những tháng ngày
phải cố gắng trở nên lạnh lùng
em biết phải làm sao đây?..."

đến khi bài hát kết thúc, em buông bỏ mic và khóc to hơn, anh đã đến từ lúc nào và chứng kiến hết tất cả, chạy thật nhanh đến ôm em ở đằng sau, em giật mình giằng co
" anh xin lỗi, vì đã làm cho em khổ sở như vậy "
" anh còn đến đây làm gì? "
" t/b à, em hay bình tĩnh "
" buông tôi ra "
" anh không buông đâu "

em cố gắng thoát khỏi vòng tay anh trong nước mắt, em còn nhớ như in cái ngày anh đột ngột rời bỏ em. em vẫn nhớ....  bây giờ anh đến đây thì thật là khá đường đột
em cắn mạnh vào tay anh và chạy đi, anh kêu tên em thật to
không may cho là trời đổ ầm mưa nhưng em không màn gì cả, đưa tấm thân chạy trong đêm mưa giá rét
anh rượt theo em, anh nhất định sẽ không để mất em nữa đâu

đúng lúc đó, yuri tính chạy theo nhưng lạ thay junho lại cũng xuất hiện ở đó và kéo cô lại
" hãy để bọn nó tự giải quyết "
cô nghe thế cũng ngưng chân mà nhìn junho

em cứ chạy, chạy đến con phố này tới con phố khác. không may, em trượt chân té xuống đường, em ngồi bệt luôn dưới đó mà khóc. anh chạy tới thấy em như thế càng lo lắng hơn

" t/b, em có sao không vậy?"
" anh tránh ra "

em xô anh ngã người ra sau rồi sau đó lại nảy sinh thêm ý nghĩ
em đứng dậy chạy ra giữa đường xe mù mịt trong mưa, em thật sự điên rồi
anh hoảng loạn chạy ra và ôm lấy em đưa cả hai vào lề đường, em nằm đè lên người anh
em mất trí đứng dậy đi tiếp nhưng chân đau lại bị ngã
anh bàng hoàng đứng lên đỡ em dậy, em bướng giằng tay anh ra. hết cách, anh bèn bế em lên
em ngỡ ngàng dùng tay đánh vào vai anh

" anh làm gì vậy? mau bỏ tôi xuống "
" t/b, em mau tỉnh lại đi "

em vẫn đánh vào ngực anh nhưng mỗi lần yếu hơn và rồi cũng buông hẳn xuống. em khóc trong lòng anh tại sao em lại yếu đuối đến thế
trong tình yêu, nếu nói về độ thắng thua thì người thua chính là em, em mềm lòng, thật sự em lại gục ngã trước anh hơn em tưởng tượng
và anh bế em về nhà trong im lặng....







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top