10.thế thân !
Cô khoác cái áo mỏng mặc cho thời tiết ban đêm rét lạnh.
May quá!Vẫn còn một cửa hàng gần đây mở cửa!
Cô phóng nhanh vào của hàng bánh đó, ngó đồng hồ
8h30 rồi,cục đá nhất định còn thức, nhanh lên mới được!
"Chị ơi, ở đây còn bánh sinh nhật không ạ?"
Cô hỏi người bán hàng.Chỉ có trời mới biết cô đang vội đến cỡ nào
"Bánh sinh nhật?Chỉ còn loại choco mint này thôi"
"Vâng, chị gói nhanh nhanh giúp em với ạ"
Bánh được gói xong,cô trả tiền và chuẩn bị đi về thì lại nhớ ra mình chưa mua nến cho hắn.
Nhìn lại ví tiền,cô không mang nhiều tiền,chỉ đủ mua một hộp nến nhỏ.
___________
...
Một tiếng sau...
Ào ào
Tiếng mưa như trút nước cứ ập vào tai,hắn viết viết vài dòng vào bản hợp đồng dài ngoằng.
Yoongi thở dài,ném cây bút,vò vò mái tóc xơ rối.Hắn sắp xếp lại bàn làm việc, tấm ảnh cũ mèm của một cô gái rơi ra trong xấp tài liệu
Junhee của hắn...người đã mất được 5 năm, là vết cắt sâu trong tim hắn.Hắn cười chua xót.Cô là người đã vì hắn mà từ bỏ tính mạng của mình trong vụ ám sát của năm đó.Trời hôm nay cũng như hôm ấy, âm u, mưa bão...
__________5 năm trước__________
Junhee mặc một bộ váy trắng tinh, mái tóc nâu xõa xuống ngang vai,cô cầm chiếc nhẫn ở bàn trang điểm lên mà ngắm nghía.Hàng chữ thẳng tắp được khắc trên chiếc nhẫn bằng bạc.
Đó là lời cầu hôn của hắn,đó là vật định tình của hai người.
Cô sung sướng ngắm nghía chiếc nhẫn
......
Yoongi nắm tay cô gái nhỏ.Hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất,những ánh sáng cuối cùng của buổi chiều đã dần tắt lịm
Hắn nắm tay cô,ánh nhìn ôn nhu.Hắn khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn
"Yoongi,em.."
Hắn lấy ngón tay mình chặn môi cô lại.
Cô giật mình nhìn thấy những người mặc áo đen rón rén lại gần hai người.Linh cảm cho cô biết nguy hiểm sắp tới.
Cô bình tĩnh mỉm cười ghé vào tai Yoongi
"Yoongi,chạy mau"
Cô kéo hắn chạy về phía chiếc xe ô tô
Hắn quay đầu về đằng sau
Hóa ra là lão,lão cáo già Jung Ga Hyuk,bao năm qua,lão vẫn ngăm nghe chiếc ghế chủ tịch tập đoàn MYG.Hiện giờ, lão ta lại muốn giết người đoạt quyền sao?
Hắn nhanh chóng đưa cô lên xe,nói vài từ vào cái mic thoại.
"Kim Taehyung,chi viện,đường núi Cheon Ga"
Lộp bộp lộp bộp
Những hạt mưa đầu tiên tí tách rơi,chảy thành những vệt nước dài trên cửa kính ô tô
"Chết tiệt"Yoongi đập mạnh tay vào cái vô lăng
Junhee quay sang nhìn hắn:
"Sao vậy anh?"
"Hết xăng rồi!"
Chiếc xe màu đen giật giật một lúc rồi dừng hẳn.Cô nhanh chóng mở cửa
"Ta phải tắm mưa một hồi rồi!"
Rốt cuộc bọn người áo đen vẫn đuổi kịp hai người.Bọn chúng bắn ra từng phát súng đầu tiên
đoàng đoàng đoàng!
Hắn và cô nắm tay nhau chạy trên con đường đầy đá sỏi.
Một viên đạn bay hướng về phía hắn
"Yoongi cẩn thận!"Junhee hét lớn.Cô lao ra ôm lấy hắn
phụp
Tiếng đạn xuyên qua da thịt nghe đến rợn người.
Hắn bàng hoàng quay ra nhìn cô,bàn tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô.
phạch phạch rì rì brum brum
Tiếng động cơ của ba loại phương tiện di chuyển vang lên.Trên đầu hắn,ba cái trực thăng đang bắn tỉa hướng về phía bọn áo đen
Yoongi run rẩy nắm lấy tay cô
"Jun..hee,không sao đâu, bọn Taehuyng đến rồi, đừng sợ"
Bờ môi trắng bệch của cô khẽ mấp máy
"Yoo...Yoongi"
"Em lạnh... quá,Jun...hee, cố gắng lên....,cố gắng lên"
Chiếc váy trắng tinh từ lâu đã nhuộm thẫm màu máu.Từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt hắn đau rát,hắn vén những lọn tóc đã bết dính của cô.
Cô thều thào:
"Đồ..ngốc,sau..này,...phải..biết..tự...chăm sóc..cho bản thân.Đừng..vì em mà..hành hạ chính mình.Nghe rõ chưa?Hứa với em...!"
Bàn tay cô lạnh cóng, run rẩy,những ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của hắn.
"Anh hứa"
Lần đầu hắn cảm thấy mình quả quyết đến như vậy
"Em phải sống,Kang Junhee!" Hắn gào lên trong tuyệt vọng
Cô mỉm cười
"Điều hạnh phúc nhất của em,...là yêu anh"
Mọi thứ trở nên mơ hồ,cô cảm tưởng như mình đã quay lại những ngày tháng với hắn, những lúc ấy hạnh phúc biết bao,vui vẻ biết bao....
Yoongi à..,sống tốt nhé,em...yêu anh...
...
Kim Taehyung tiến đến chỗ hắn ngồi,phát hiện Min Yoongi như một người mất hồn,đôi mắt ngây dại như người điên.Hắn ôm khư khư lấy cơ thể đã lạnh cóng của Junhee,nhìn chằm chằm vào vũng máu đang hòa với nước mưa kia.
"Yoongi?"
"..."
Taehyung tách hắn ra khỏi cô.
"Cút ra"
Hắn nhìn Taehyung với ánh mắt vô hồn.Hắn đứng lên,đẩy Taehyung
"Mày cút ra! Đừng động vào cô ấy!"
"Cô ấy đã chết rồi!"
"Không!" Yoongi hét lớn
"Mày bình tĩnh đi!" Taehyung giữ hắn lại.
"Mày không được mang cô ấy đi!"
"Min Yoongi!"
"KHÔNG !CÔ ẤY CÒN SỐNG !KANG JUNHEE CÒN SỐNG !!"
"MÀY ĐỪNG ĐIÊN NỮA!!CÔ ẤY CHẾT RỒI!!"
Yoongi đờ đẫn,hắn quỳ sụp xuống,cái lạnh thấm vào xương tủy cũng không đau đớn bằng lúc này,tim hắn tưởng chừng như đã ngừng đập.
Hắn lẩm bẩm
"Kang Junhee..Kang Junhee"
Hắn nhìn các bác sĩ mang cô đi với ánh mắt bất lực.Cô cách xa hắn một tấc, tim hắn lại đau nhói thêm một lần.
...
Từ ngày cô mất,hắn đã từ chối mọi thứ, kể cả việc ăn uống.Người hắn gầy rộc đi,mặc kệ lời khuyên can của cha mẹ,hắn nhốt mình trong phòng,cố vớt vát lại một chút kỉ niệm về cô,một chút kí ức với cô...
___________________
Yoongi cười khẩy:
"Anh đã từng nghĩ rằng, cô vợ mới này có thể dùng làm thế thân cho em.Cô ta có quá nhiều điểm giống em,từ hình bóng của cô ta đến mái tóc nâu.Khi cô ta mặc váy cưới,anh cứ ngỡ là em đã quay về rồi. Hóa ra...tất cả chỉ là giả,...em...,đã không còn nữa rồi........."
Những hạt mưa tí tách rơi,đọng lại trên ô cửa kính.Hắn nhìn từng hạt mưa rơi,ngững hạt mưa ấy làm quá khứ của hắn sống lại,là lời cảnh tỉnh dành cho hắn....
___________________
210918
13:00
Xin lỗi các bạn về việc đăng chap muộn,do mình có một số sự cố về bản thảo và do sức khỏe,không thể đăng chap mới .Nên hôm nay,mình đăng chap này dài hơn nhé (1200 từ).Cảm ơn các bạn đã ủng hộ~
writed by Mấn
#erstheerm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top