Thứ quý giá không thể mất đi
Yoongi và Ami vừa trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày ở Thụy Sĩ. Nói thật lòng, vì đã quen dần với thời tiết mát mẻ của vùng núi nên khi trở lại Hàn Quốc, Ami cảm thấy như đang ở trong một cái lò khổng lồ vậy. Thời tiết nóng nực khiến em lúc nào cũng đổ rất nhiều mồ hôi và trở nên cáu kỉnh. Vì không muốn cô bé của mình cắm cảu mãi như vậy nữa, Yoongi quyết định đưa em ra ngoài ăn kem và hóng gió. Bờ hồ gần nhà có vẻ là một địa điểm tốt, gió thổi lồng lộng từ mặt hồ vào khiến nơi này lúc nào cũng có vẻ mát mẻ hơn một chút. Quả nhiên, ngồi ở bờ hồ một buổi tối khiến tâm trạng Ami tốt hơn nhiều. Tới lúc đã hơi buồn ngủ, em mới giật giật góc áo Yoongi rồi nói:
"Anh ơi đi về đi, em buồn ngủ rồi"
"Muốn ngủ rồi hả? Vậy đi về", Yoongi kéo tay em đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên áo em xuống, "Thấy không? Em cứ ở nhà đóng cửa ngồi máy lạnh cả ngày nên mới bức bối khó chịu đấy, ra ngoài một tí sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều"
Ami nắm tay anh, chỉ gật gật đầu chứ không nói gì. Đột nhiên, em kéo tay anh một cái rồi nói:
"Khoan đã anh ơi, em khát nước"
"Khát á?", Yoongi nhướn mày nhìn em, "Đầu phố kia có quán nước đấy, nhưng ngược đường về nhà mình. Em muốn đi ra đó mua nước không?"
Ami nhìn theo hướng anh chỉ tay, mặt có vẻ phân vân lắm.
"Tận đầu đường kia à? Thế thì xa nhỉ...", ngẫm nghĩ một hồi, em lại lắc đầu, "Thôi để về nhà em uống"
Nói rồi, Ami kéo tay anh đi về, nhưng chưa kịp đi đã bị Yoongi giữ lại. Anh cúi xuống nhìn em, búng trán em một cái rồi nói:
"Đứng đó đi, tôi đi mua dùm cho, đồ lười", anh vừa nói vừa cưng chiều nhéo má em, "Đào kem cheese như mọi lần hả?"
Ami nhìn anh, khẽ híp mắt cười, rướn người thơm lên má anh một cái.
"Yêu anh nhất"
Yoongi hơi cười cười, xoa đầu em rồi quay người đi mua nước. Ami đứng bên vệ đường, nhìn theo bóng lưng anh đang bước qua vạch kẻ đường. Đột nhiên, em nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao ra từ con đường gần đó. Yoongi đang đội mũ lưỡi trai nên bị cản tầm nhìn, hơn nữa lại bị khuất tầm nhìn nên không nhận ra thứ gì đang lao tới. Chiếc xe cứ vậy mà lao thẳng tới chỗ của Yoongi. Ami đứng bên này đường, hốt hoảng chạy về phía anh, gọi to tên anh:
"Yoongi!!!"
Tiếng còi xe chói tai vang lên, Ami cũng vừa chạy tới kịp. Em túm lấy cánh tay anh, dùng hết sức của mình mà kéo anh về phía sau. Cả anh và em ngã sõng soài ra mặt đường. Ami vì sợ quá mà nhắm tịt mắt lại, tới tận khi mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhói và nghe thấy tiếng của Yoongi, em mới dám mở mắt ra.
"Ami! Ami! Em có sao không? Ami, mở mắt ra nhìn anh này, Ami à..."
Yoongi đỡ Ami vào lòng, vội vàng kiểm tra xem em có sao không. Vừa nhìn thấy phần cánh tay đầm đìa máu của em, anh lập tức nhăn mặt lại. Vừa nãy Yoongi ngã lên người của Ami nên không xây xát gì, nhưng Ami thì cọ trực tiếp xuống mặt đường nên tay chân đều bị thương hết. Ami thấy cũng không đau lắm, nhưng vì nhìn Yoongi nghiêm trọng quá nên em cũng thấy có vẻ mình bị thương nặng thật rồi.
"Em không sao, cũng không đau lá-...Này, Yoongi, anh làm gì thế hả?"
Chưa để Ami nói hết câu, Yoongi đã bế xốc người em lên, đi phăng phăng về phía trước. Hai cánh tay vững chãi của anh giữ chặt em trong lòng mình, không cho em cựa quậy.
"Gần đây có hiệu thuốc, anh đưa em tới đó băng bó"
"Này, nhưng đang ở ngoài đường mà, thả em xuống, người ta nhìn mình kìa..."
"Kệ họ", Yoongi lừ mắt nhìn em, "Chân cẳng thế này còn đòi tự đi cái gì"
Nhìn mặt anh sợ cực í, nên Ami có muốn cãi cũng chẳng dám, chỉ ấm ức ngậm miệng lại cho anh bế đi. Rõ ràng em vừa mới cứu anh mà, sao giờ anh lại mắng em thế này? Ami cứ thế mà ấm ức suốt cả quãng đường tới phòng bệnh, tới nỗi mà tới nơi, người ta sơ cứu cho em thế nào em cũng chả nhớ nữa. Phần cánh tay của em bị rách do vô tình cọ vào một mảnh gạch, đầu gối cũng vì ma sát mạnh mà bị chảy máu. Thực ra không phải lần đầu Ami bị thương thế này nên em không sợ lắm, lúc trước còn suýt chút nữa chết cháy mà có sao đâu. Chỉ có bạn trai em thì làm như đây là chuyện động trời, bác sĩ bận bịu băng bó cho em mà cứ hỏi lên hỏi xuống làm phiền người ta.
"Vết rách sâu thế này, có thuốc nào làm lành lại mà không để lại sẹo không ạ? Chết thật, vết bỏng lần trước còn chưa khỏi hẳn nữa"
Cuối cùng, vị bác sĩ già tội nghiệp cũng không chịu nổi nữa, đành chậm rãi dặn dò anh:
"Được rồi, cậu đừng lo. Cô gái chỉ bị thương ngoài da thôi, hàng ngày thay băng và chú ý không cho vết thương đụng nước là được rồi"
Nghe tới đó, Yoongi mới khẽ thở phào. Anh cúi đầu cảm ơn ông bác sĩ rồi đưa em đi về. Tuy đã bớt đau rồi nhưng Ami vẫn còn đi tập tễnh lắm. Ra tới cửa phòng bệnh, Yoongi mới lặng lẽ đứng ra trước mặt em. Anh cúi người xuống, vẫy vẫy tay rồi nói:
"Lên anh cõng em về"
Nhà hai đứa cách đây không xa lắm, chân cẳng cũng chẳng lành lặn gì, chẳng việc gì mà chẳng phải làm tội mình cả. Thế là Ami chẳng chần chừ mà trèo lên lưng Yoongi. Yoongi đợi em yên vị trên lưng mình rồi mới chậm rãi bước đi. Cả quãng đường về nhà, anh chẳng nói gì cả. Mãi tới khi Ami cảm thấy nhàm chán tới mức dần dần lim dim ngủ rồi, anh mới đột ngột lên tiếng:
"Han Ami đúng là đồ ngốc!"
"Hả?..." Ami đang chuẩn bị ngủ tới nơi, nghe anh nói thế thì tỉnh cả người. Em ngẩn người nhìn anh, rồi hung hăng đấm vào lưng anh một cái, "Anh bảo ai là đồ ngốc?"
"Tại sao lại làm như thế?", Yoongi trầm giọng hỏi em, "Tại sao lại cứu anh rồi tự làm mình bị thương thế này?"
Nghe anh hỏi, Ami không trả lời ngay. Em im lặng một lúc như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi em tặc lưỡi, nhẹ nhàng nói:
"Anh không biết à? Em giống mẹ em", em gục đầu lên vai anh, vòng tay qua cổ anh, siết nhẹ, "Mẹ em bảo dù trong hoàn cảnh nào, mạng người cũng là trên hết. Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, anh không biết à?"
"Nhưng nhỡ người bị đâm là em...", nói tới đó, giọng Yoongi đột nhiên nghẹn lại, "Nhỡ em mới là người bị đâm..."
"Thì sao chứ? Chẳng phải anh ở đây rồi à? Anh sẽ đưa em tới bệnh viện và tìm mọi cách để cứu em"
Em nói, giọng đùa đùa nghe tức muốn chết. Yoongi hồi nãy còn sợ tới mức tim muốn ngừng đập, giờ thấy em làm trò thì vừa tức lại vừa buồn cười. Anh khẽ quay đầu lại nạt em:
"Đồ ngốc, đừng có đùa kiểu đó"
Thấy anh có vẻ bực mình, Ami cũng chỉ cười hì hì rồi vòng tay qua ôm cổ anh.
"Em giỡn mà, hì hì", em khẽ ngả đầu mình lên bờ vai vững chãi của anh, nhẹ nhàng nói, "Chỉ là, lúc đó em nghĩ, nếu cứu anh em có thể sẽ bị thương, nhưng nếu không làm vậy thì em sẽ hối hận cả đời"
Nói rồi, em rướn người lên, lén lút thơm một cái lên má anh rồi cười ngốc.
"Yoongi của em là thứ quý giá không thể nào mất đi mà"
Yoongi nghe em nói thì không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi theo lối quen về nhà mình. Có vẻ như vì đã buồn ngủ từ trước cộng thêm vừa trải qua một sự việc khá đáng sợ mà chẳng mấy chốc cô bé Ami đã chìm vào giấc ngủ trên lưng bạn trai mình. Em tựa đầu lên lưng anh, thở đều đều. Yoongi thấy em đã ngủ thì khẽ thở dài, cánh tay đang ôm em khẽ siết lại. Anh nhìn vào bóng tối vô định trước mặt mình, nói nhẹ tựa gió bay:
"Ngốc", Yoongi thì thầm, chẳng rõ là đang nói với Ami hay với chính bản thân mình, "Ami của anh mới là thứ quý giá nhất trên đời"
Con bé ngốc lúc nào cũng lo cho người khác mà chịu thiệt về bản thân. Con bé đã cứu anh hai lần, vào những lúc anh gần kề với cái chết nhất, em đều xuất hiện để kéo anh trở lại. Viên ngọc nhỏ bé mà quý giá vô ngần của anh...
Nói sao bây giờ?
Mạng sống kiếp này của Min Yoongi thuộc về Han Ami.
Min Yoongi, nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo đảm, anh sẽ đối tốt với Han Ami cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top