Nơ và nhẫn

Ami đang bị ốm. Em bị sổ mũi, hai cánh mũi đau nhức tới mức gần như đã mất hết cảm giác. Em đi làm về tới nhà là nằm bẹp dí trên giường suốt, hai tay ôm riết lấy eo anh không chịu buông. Em hắt xì liên tục, nước mắt chảy ra giàn dụa. Yoongi ngồi trên giường vòng tay qua vai em, vỗ về không thôi. Anh vuốt tóc em, nhẹ giọng nói:

"Ngủ một giấc đi, anh đi nấu cho bát cháo"

Ami cau mày, ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng ra điều không đồng ý, hai tay lại siết chặt thêm một chút. Đang nhõng nhẽo với anh người yêu thì tiếng điện thoại reo inh ỏi làm em khó chịu. Ami lúc ốm rất nhạy cảm, khó tính như bà già, chỉ một tiếng điện thoại cũng đã làm em trở nên cáu kỉnh. Em vớ lấy điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình rồi tắt máy đi, bực dọc ném xuống cuối giường. Yoongi thấy em không nghe máy thì tò mò hỏi:

"Ai thế? Sao không nghe máy"

"Chả biết nữa, thằng cha nào cứ gọi điện cho em ấy, phiền chết đi được", Ami nói, không giấu nổi sự ghét bỏ. Dẹp được mớ phiền toái đó đi rồi, em lại dặt dẹo nằm xuống ôm anh, "Anh ơi anh ôm em đi mà..."

"Ừ anh vẫn ôm em đây thây"

"Anh phải ở đây cơ"

"Thì anh có đi đâu đâu"

Ami mè nheo mãi, nhưng cuối cùng cũng mệt quá không chịu được mà thiếp dần đi. Yoongi đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em rồi đứng dậy đi nấu cháo. Vừa mới đặt chân xuống giường thì tiếng điện thoại của em lần nữa lại reo lên. Có lẽ vì em mệt nên ngủ sâu, tiếng chuông reo cũng chẳng nhúc nhích gì. Yoongi cầm điện thoại của em lên, nhìn một dòng số lạ hiện lên trên màn hình. Ami não cá vàng nên số của ai em cũng phải lưu tên hết lại, hiếm khi nào lại có số lạ gọi tới cho em. Yoongi ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nghe máy. Anh chấp nhận cuộc gọi, đưa lên tai để nghe, nhẹ nhàng hỏi:

"Alo?"

Đầu dây bên kia có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng của anh, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

"Có phải máy của Ami không? Ai đang cầm máy vậy?"

Là giọng của đàn ông. Yoongi hơi nhíu mày, chợt nhớ ra em vừa bảo có một thằng cha nào đó cứ gọi điện làm phiền em, chẳng lẽ lại là tên này? Nghĩ tới đó, tự dưng tâm trạng của Yoongi bị kéo xuống một nửa. Anh trầm giọng trả lời:

"Là máy của Ami. Sao thế?"

"Ami đâu? Tôi muốn gặp em ấy"

"Đang ngủ"

Tên này gan quá, lại còn "em ấy" ngọt sớt à. Yoongi cực kì không vui, nói chuyện cũng chẳng nể mặt chút nào. Người ở đầu dây bên kia dường như đã bị thái độ của anh làm cho bực mình, liền xẵng giọng hỏi:

"Tại sao anh lại cầm máy Ami? Anh là gì của em ấy??"

Yoongi thấy tên kia bắt đầu cáu, khóe môi không kìm được mà nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Anh đút một tay vào túi quần, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Chồng"

Tên lạ mặt kia thoáng im lặng, dường như đang sốc. Mãi một lúc sau, hắn mới lắp bắp trả lời, nói còn không thành câu:

"Ch...chồng..."

"Phải, là chồng, vì vậy bỏ cái trò nhòm ngó vớ vẩn của chú mày đi ", Yoongi nói, không quên cảnh cáo thêm một câu, "Anh đây mà tra ra chú là ai thì chú tận đường sống rồi đấy"

Dứt lời, anh liền cúp máy, tiện tay chặn luôn số rồi để điện thoại của em lên đầu giường. Ami chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn ngủ khò khò trong chăn. Yoongi nhìn gương mặt đang ngủ mê man của em, tự dưng vừa thấy giận lại vừa thấy buồn cười. Anh cúi xuống cắn một cái vào vành tai của em, mắng yêu:

"Đồ nhóc con đáng ghét"

Ami sau khi ngủ một giấc tít mít tới 9 giờ tối, em thấy người khỏe hơn nhiều. Em ăn liền hai bát cháo gà, sau đó lại còn ngồi xem phim hoạt hình tới 11 giờ khuya. Kể từ sau ngày hôm đó, chẳng thấy có người lạ gọi tới làm phiền nữa, mà em cũng không để tâm tới chuyện này lắm. Chỉ còn Yoongi là vẫn giữ chuyện này trong lòng. Vào một hôm đẹp trời, Ami thấy anh lôi ra một chiếc nhẫn Cartier đẹp long lanh. Ami nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay mình, tò mò hỏi:

"Sao tự dưng anh lại mua tặng em? Đâu phải kỉ niệm gì đâu ta?"

Yoongi xoa xoa chiếc nhẫn, thủ thỉ dặn dò:

"Sau này có thằng nào lại gần thì giơ cái này ra, cho người ta biết là mình có chồng rồi"

"Hâm", Ami bật cười, "Đã có chồng đâu?"

"Thì cứ nói thế, cho nó tránh xa mình ra", Yoongi ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm, "Phải bảo là chồng em rất đẹp, rất giàu. Tuyệt đối em sẽ không bỏ anh ấy để đi theo thằng khác"

Nhìn Yoongi chẳng giống đang nói đùa chút nào, ngược lại vẻ mặt còn hơi nhăn nhó nữa. Ami bật cười, đưa tay lên áp vào má anh, khẽ nói:

"Sao? Ghen à?"

"Ghen đâu mà ghen", như  bị nói trúng tim đen, Yoongi vội vàng lắc đầu, "Anh lo cho em thôi"

"Thế à? Thế còn anh thì sao?", Ami vòng tay qua cổ anh, khẽ hỏi, "Nếu có cô nàng nào đó tiếp cận anh thì sao?"

Yoongi nghe em hỏi, mím môi suy nghĩ một hồi. Anh nhìn khuôn mặt đang mong chờ của em, rồi anh với tay ra đằng sau, tháo chiếc dây cột tóc em đang dùng xuống, đeo lên tay mình.

"Anh sẽ đeo cái này", Yoongi luồn cái nơ cột tóc màu trắng sữa vào tay mình, thật thà nói, "Vậy thì mọi người sẽ biết là anh đã có người yêu"

Ami nhìn anh, tự dưng thấy buồn cười ghê gớm. Làm gì có ai chịu đeo cái nơ này mà đi ra ngoài đường cơ chứ? Vậy mà cái tên ngốc này lại làm thật. Yoongi nhất quyết tha cái nơ cột tóc của em đi khắp công ty, tới nỗi mà bị mấy anh em trêu tới đỏ cả mặt vẫn không chịu bỏ xuống. Jungkook bảo, nhìn anh cứ như là mafia thích chơi đồ hàng vậy (hôm đó anh mặc cả cây đen mà tự dưng thò ra cái đồ cột tóc màu trắng nên mới bị trêu). Mấy anh em ban đầu thì thấy buồn cười, về sau thì lại cảm thấy rất vui, thậm chí là còn hơi cảm động.

Thấy không? Tình yêu có thể thay đổi một con người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top