Lần đầu
Em và bạn trai đã yêu nhau được hơn một năm mà vẫn chưa làm chuyện đó với nhau thì có ổn không vậy mọi người?
Đó là một topic Ami đọc được khi đang nằm lướt Threads. Dưới phần bình luận có rất nhiều ý kiến, phần lớn đều cảm thấy nếu cả hai chưa sẵn sàng thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng dòng top ngẫu nhiên này vẫn khiến Ami suy nghĩ rất nhiều.
Yoongi và em sắp yêu nhau được hai năm, nhưng cả hai đứa vẫn chưa có chuyện gì tiến xa hơn hôn nhau cả. Tất nhiên vẫn có những lần động chạm thân mật nhưng Yoongi đều kịp dừng lại trước khi mọi chuyện tiến đi quá xa. Anh cũng chưa từng tỏ ra quá vồ vập đối với em, mọi thứ rất bình thường hệt như hồi cả hai mới yêu nhau vậy. Ngay cả khi hai đứa đã quyết định ở chung với nhau, Yoongi vẫn cực kì tôn trọng em. Ami vẫn rất tận hưởng việc được gần gũi cùng anh mỗi ngày, nhưng việc sẵn sàng cho những thứ xa hơn thì em không chắc. Em đem nỗi băn khoăn này tâm sự cho đứa bạn thân, người vừa mới lên xe hoa tháng trước. Nó chỉ nói với em một câu:
"Chuyện này không gượng ép được nên khi nào mày sẵn sàng thì nó tự khắc sẽ tới thôi"
Bẵng đi một thời gian, Ami cũng xếp chuyện này vào một xó để lo cho công việc, cũng vì mải mê nghĩ tới một dịp đặc biệt sắp tới nữa. Kỉ niệm hai năm ngày yêu nhau của Ami và Yoongi đến vào một ngày thời tiết nóng nực vô cùng. Sau khi cùng nhau uống hết nửa chai vang đỏ, Yoongi và Ami nhanh chóng cuốn vào một nụ hôn đắm đuối. Ami dựa lưng vào ghế sofa, vòng tay qua ôm cổ Yoongi, vô thức kéo anh lại gần mình. Có lẽ vì tâm trạng vui cùng với chút hơi men trong người mà Yoongi có hơi mất kiểm soát. Bàn tay đang đặt ở eo em dần trườn xuống đùi trong của em, hành động tuy rất nhỏ nhưng đã khiến một người nhạy cảm như Ami hơi giật mình. Nhận thấy em có vẻ không thoải mái, Yoongi lập tức buông em ra. Anh thở dốc, vội nói:
"Anh xin lỗi..."
Không rõ vì sao nhưng hôm đó Ami vô cùng tận hưởng nụ hôn này, vì vậy khi Yoongi buông em ra, em đã hơi hụt hẫng. Yoongi thấy em không nói gì, tưởng em vẫn còn sợ liền đưa tay lên vuốt má, trấn an em:
"Em vẫn còn sợ à? Anh xin lỗi, nếu như em không muốn..."
"Em đâu có nói là em không muốn"
Ami lúc đó dường như đã bị nửa chai rượu vang cùng những cảm xúc chộn rộn trong người mình điều khiển, nhất thời không làm chủ được lời nói của mình. Lời nói thốt ra rồi em mới nhận thức được mình đã nói gì. Yoongi cũng ngạc nhiên chẳng kém em. Anh mở to mắt, nghiêng đầu nhìn em, dè dặt hỏi:
"Ami?"
Ami nhìn anh, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Em bấu chặt những ngón tay mình vào nhau, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Biết sao được, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
"Em...em đâu có nói là em không muốn"
"Ami, em có biết mình đang nói gì không?"
Giọng nói của Yoongi đột ngột trầm xuống, bàn tay đang đặt ở eo em bấu nhẹ. Anh đang ngồi rất gần em, tới mức em có thể cảm nhận được hơi thở đang dần nóng lên của anh đang chạm vào da mặt mình. Ami nghe anh hỏi, đột nhiên cảm thấy hơi tự ái, liền nhỏ giọng nói với anh:
"Em đâu có say, em đang cực kì tỉnh táo", Ami kéo nhẹ góc áo anh, hạ thấp giọng chỉ để một mình anh nghe thấy, "Em muốn anh"
Ami vừa dứt lời, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị Yoongi kéo mạnh vào lòng. Anh ôm lấy eo em, đặt em ngồi lên đùi mình, một lần nữa kéo em vào một nụ hôn sâu. Anh ghì chặt eo em, mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi ngọt ngào của em. Anh để em vòng tay qua câu chặt lấy cổ mình, bế em vào phòng ngủ. Phòng ngủ của cả hai không bật điện, chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường len qua tấm rèm chiếu vào trong. Giữa căn phòng tranh tối tranh sáng, Ami chẳng thể nhìn ra được vẻ mặt hiện tại của Yoongi, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa. Em nằm trên giường, run rẩy trước những nụ hôn đầy mê luyến của Yoongi. Một tay anh đặt dưới cằm em, tay còn lại chậm rãi cởi từng cúc áo của em ra. Anh kéo một bên vai áo của em xuống, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Thị lực của anh rất tốt, giữa ánh sáng nhạt nhòa trong phòng vẫn có thể quan sát em vô cùng rõ. Khi chiếc áo sơmi của em vừa trễ xuống, Yoongi đã hơi sững người lại. Dưới xương quai xanh nhỏ nhắn của em là một hình xăm nhỏ bằng hai đốt ngón tay, một dòng chữ được xăm bằng mực đen, uốn lượn vô cùng đẹp mắt.
Hình xăm ấy, nếu anh không nhầm, nó bao gồm cả tên của anh.
yooniverse.
Hình xăm nằm trên vùng da thịt trắng nõn của em, nhìn qua trong nổi bật vô cùng. Ami từng nói, nếu có thể, em muốn xăm tên của người em yêu nhất lên mình. Lúc đó, Yoongi chỉ cười, nói em ngốc quá, nhỡ cả hai không thể đồng hành cũng nhau mãi thì hình xăm đó biết phải làm sao. Anh nghĩ em nói đùa, chẳng ngờ được là em sẽ làm thật.
Ami biết anh đang nhìn gì. Em đưa tay lên vuốt ve tấm lưng vạm vỡ của anh, nhẹ nhàng nói:
"Đó là tên của anh", em nói, "Em muốn tên của anh nằm trên đ-"
Câu nói chưa hết đã bị thay thế bằng một tiếng thở dốc khi Yoongi mút mạnh vào xương quai xanh của em. Ami lần đầu trải qua thứ cảm xúc lạ lẫm này, không thể nói thêm câu nào mà chỉ biết nức nở ôm lấy anh. Yoongi im lặng quá làm Ami tự dưng cảm thấy sợ. Em chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, liền nghẹn ngào nói với anh:
"Anh ơi"
Giọng nói vì những kích thích anh mang lại mà trở nên mềm mỏng, nghe qua như thể đang nũng nịu, làm Yoongi suýt chút nữa thì không kiềm chế được. Anh vuốt nhẹ lưng em, trầm giọng trả lời:
"Anh nghe"
"Em chưa làm chuyện này bao giờ cả, em không biết..."
Yoongi không để em nói hết câu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Anh vuốt một lọn tóc của em ra đằng sau, ân cần trấn an em:
"Đừng lo", Yoongi thì thầm, cắn nhẹ vành tai em, "Anh cũng là lần đầu"
Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở của cô gái xen với tiếng thở dốc của người đàn ông. Từng đợt xúc cảm mới mẻ dâng lên như sóng trào, khiến Ami vừa cảm thấy kích thích nhưng cũng chỉ dám dè dặt đón nhận. Min Yoongi đan bàn tay nhỏ bé của em vào tay mình, từng chút một dẫn dắt em đi tới cao trào. Ngón tay thô ráp của anh miết nhẹ lên hình xăm trên xương quai xanh của em, không kìm được mà khẽ nói:
"Anh yêu em"
Tất cả những khát khao được chôn giấu kĩ càng trước đó, giờ phút này dường như đã không thể kìm nén được nữa. Yoongi hạnh phúc đến tột cùng, nói cho em nghe điều mà anh đã cất giữ từ rất lâu:
"Anh thực sự rất yêu "
Đêm hôm đó, Min Yoongi đã hoàn toàn thuộc về Han Ami.
***
Bị dày vò cả một đêm, Ami cũng không rõ mình đã thiếp đi từ khi nào nữa. Khi em tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn. Tia nắng chói chang của mùa hè xuyên cả qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt Ami làm em bực dọc vì bị chói mắt. Em ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng rồi chậm chạp mở mắt ra. Cả cơ thể mệt ra rời, phải mất một lúc mới có thể rời giường được. Ami để ý em đã được mặc cho một chiếc áo thun rộng thùng thình, người cũng không nhớp nháp khó chịu nữa. Em chậm rãi tiến vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Chiếc áo thun đen em đang mặc vì to quá khổ mà trễ hẳn xuống, làm lộ ra vùng cổ đầy dấu hôn ngân. Ami nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua, tự dưng cảm thấy mình ấu trĩ thế nào ấy. Em thở dài, lấy một ít nước dấp lên mặt rồi đi ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, Ami đã gặp Yoongi bê một đĩa sandwich đi vào. Anh mặc một chiếc tank-top trắng cùng với quần thể thao màu đen, thản nhiên nhìn em rồi nói:
"Em đói chưa? Ăn sáng đi này"
Lúc anh quay người lại để cái đĩa lên bàn, Ami mới thấy vài vết cào nhàn nhạt trên lưng anh. Em cau mày, đi tới chạm lên lưng anh, hỏi:
"Lưng anh làm sao đây?"
"Hửm?"
"Vết gì đây? Anh cọ vào đâu à?"
Yoongi quay lại, nhướn mày nhìn em. Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của em, Yoongi khẽ bật cười, gật gật đầu.
"Ừ"
"Cọ vào đâu mà lại thành mấy vết liền nhau thế này?"
"Cọ vào đây này", Yoongi nắm lấy tay em, giơ lên, "Hôm qua em để lại trên người anh mà"
Nghe anh nói, Ami mới ngớ người ra. Bình thường em để móng tay không dài lắm, nhưng cũng vì vậy mà những vết này chỉ mờ mờ chứ không hằn rõ hẳn lên. Em cứng họng, mãi một lúc sau mới rụt tay mình lại, lí nhí nói:
"Em xin lỗi, mai em cắt móng tay liền"
Nói xong, em quay người định trốn đi mất nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Yoongi tóm lại. Anh kéo Ami vào lòng mình, ôm em từ phía sau, cọ cằm mình lên bờ vai nhỏ của em.
"Anh rất thích hình xăm của em, thực sự rất đẹp"
Ami vùi cả người mình trong cái ôm buổi sáng của anh, nghe anh nói thì tủm tỉm cười. Em khẽ nắm lấy tay anh, hỏi:
"Đẹp không? Em đã đi xăm vào sinh nhật của anh, em muốn làm một điều gì thật đặc biệt vào ngày hôm đó"
Nghe em nói, Yoongi đột nhiên cảm thấy xúc động. Ami chẳng bao giờ nói em yêu anh nhiều như thế nào, nhưng những hành động của em đã đủ để Yoongi biết được điều đó.
Ami xăm hình xăm đó khi em chỉ mới 20 tuổi. Em muốn tên của anh nằm trên da thịt mình, nằm trên đó cả đời, hệt như cái cách mà em đã thích anh từ những ngày em còn trẻ dại.
"Ngoài chị thợ xăm ra thì Yoongi chính là người đầu tiên nhìn thấy nó đấy"
Ami quay người lại, kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Em áp má lên ngực anh, thủ thỉ:
"Em muốn anh là người đầu tiên nhìn thấy nó"
Yoongi rủ mắt nhìn em, bàn tay đang đặt trên eo em khẽ siết lại.
Anh cảm thấy mình sẽ yêu em đến chết mất.
***
Gần 2k chữ thôi mà hơn 2 tiếng đấy:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top