How I met my princess (Mùa đông lạnh thật là lạnh)

Năm 2016. Mùa đông năm đó lạnh buốt.

Từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt quẹt qua da mặt của Min Yoongi, đau rát. Vóc người mảnh khảnh của cậu thanh niên 24 tuổi khẽ run lên vì lạnh và đau. Cơn đau dạ dày cứ quặn lên từng hồi, vai trái vì bị tác động mạnh mà trở nên đau nhức. Một mình ngồi trong con hẻm nhỏ, ví và điện thoại đều đã bị bọn cướp kia lấy mất, hoàn toàn không có cách nào để gọi người tới cứu.

Yoongi tựa đầu vào bức tường phía sau, thở dốc. Anh nghĩ, có lẽ lần này anh chết thật rồi. 

Ngồi ở đây vài tiếng đồng hồ đã khiến cơ thể anh mất hết sức lực. Khi cảm thấy bức tường phía trước dần mờ đi và cơn buồn ngủ khủng khiếp đang kéo tới, Yoongi đột nhiên thấy ai đó lay lay vai mình, tiếp đó là một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

"Anh ơi, anh gì ơi?"

Có người ngoài tác động vào khiến Yoongi lấy lại được một chút tỉnh táo. Trong cơn mê muội đi vì kiệt sức, anh thấy mờ mờ bóng hình một cô gái đang ngồi trước mặt mình, không ngừng gọi anh tỉnh dậy:

"Anh gì ơi, anh có sao không? Có cần tôi giúp gì không?"

Dường như trong tình huống hiểm nghèo, người ta sẽ sẵn sàng bấu víu vào bất cứ thứ gì trong tầm tay. Sự xuất hiện của cô gái ngay lúc này đối với Yoongi giống như một người chết đuối vớ được cọc. Anh gắng sức để ngồi thẳng dậy, thì thào nói với cô bằng giọng nói yếu ớt:

"Làm ơn, giúp tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, chút năng lượng cuối cùng của Yoongi đã bị rút cạn. Anh ngã nhào về phía trước, gục đầu vào người cô gái đối diện. Cô bé thấy anh bất tỉnh nhân sự thì hoảng sợ vô cùng, vội vàng vỗ vai anh:

"Này, này, anh ơi, anh gì ơi, tỉnh lại đi. Anh ơi, đừng chết mà, tôi gọi xe cứu thương tới cho anh đây..."

*****

Lúc Min Yoongi tỉnh dậy thì trời đã chuyển tối hẳn. Mở mi mắt nặng trịch của mình lên, anh khẽ nhíu mày vì ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần của phòng bệnh. Cơn đau dạ dày đã không còn, vai cũng đã đỡ hơn nhiều. Yoongi đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình, đang cố gắng nhớ lại xem vì sao mình lại ở đây thì đột nhiên lại có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Anh gì ơi, anh tỉnh rồi à?"

Yoongi hơi giật mình, theo hướng phát ra giọng nói mà quay đầu lại. Anh hơi khựng người lại khi nhìn thấy ở trước mặt mình là một cô gái. Cô bé mặc đồng phục trung học, cổ quàng một chiếc khăn len màu đỏ to sụ, mái tóc dài được tết gọn gàng. Hai tay em ôm một chiếc túi giấy đựng đồ, cau mày nhìn anh ra vẻ lo lắng lắm. Thấy anh im lặng, tưởng là anh đã quên hết mọi chuyện rồi, em liền nhanh nhảu kể lại cho anh nghe:

"Chiều nay em đi học về thì thấy anh ngồi một mình trong hẻm, người ngợm máu me trông ghê lắm. Em tính hỏi xem anh có nhớ số điện thoại của ai không thì gọi người tới đón, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã ngất rồi nên em đưa anh tới bệnh viện"

Nghe theo lời kể của cô bé, lúc này Yoongi mới ngờ ngợ nhớ lại chuyện xảy ra với mình. Anh có việc đi ra ngoài thì gặp phải một toán cướp, đi có một mình nên không thoát được, bị chúng khống chế rồi cướp hết đồ đạc, cuối cùng là nằm liệt ngay trong hẻm đó. Yoongi khẽ thở dài, đưa mắt nhìn cô bé đứng trước mặt mình, cất giọng khàn khàn:

"Ừ, cảm ơn em nhiều lắm"

"Bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày, hình như là tình hình nghiêm trọng lắm, không biết gọi điện nhờ ai cả nên em ở đây chờ anh tỉnh lại"

Yoongi còn mệt nên không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi quan sát em. Cô bé này mặc đồng phục cấp 3 rồi nhưng dáng người lại nhỏ nhắn nên mới đầu anh còn tưởng em mới học cấp 2. Suối tóc đen dài được tết lại thành bím, bên trên còn cài mấy cái nơ nhỏ nhỏ điệu đà. Khuôn mặt trắng trẻo, dễ nhìn, nhất là đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ đang nhíu lại lộ rõ ra vẻ lo âu. Có vẻ như cô bé đã đi mua đồ ăn tối sau buổi học, chiếc túi giấy to tướng chất đầy rau củ và bánh mì bên trong. Yoongi đưa tay lên xoa trán mình, rồi anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói:

"Cô bé, em có mang theo điện thoại không?"

"Có ạ", em nhanh nhẹn lôi chiếc điện thoại ốp hồng từ trong túi ra, "Anh muốn gọi người nhà tới ạ?"

"Ừ, nhờ em cho tôi mượn một chút"

Cô bé mở khóa điện thoại đưa cho Yoongi, trước khi đưa còn nói thêm với anh một câu, ra điều đang lo lắng lắm:

"Anh ơi, anh bảo người nhà tới nhanh nhé. Em không ở đây lâu được, mẹ em lo..."

Nghe câu nói hồn nhiên của em, Yoongi đột nhiên bật cười. Anh đưa tay đón lấy điện thoại của em, gật gật đầu:

"Ừ, tôi biết rồi, phiền em quá"

Vừa nói, Yoongi vừa nhấn số của Seok Jin để gọi anh tới. Có lẽ vì đột nhiên biến mất, lại gọi mãi không được nên mọi người lo cho anh lắm, giọng anh Jin còn nghe như sắp khóc tới nơi cơ. Sau khi chắc rằng anh Jin sẽ tới trong vòng nửa tiếng nữa, Yoongi mới cúp máy rồi đưa lại cho cô bé kia. 

"Cô bé này, em tên là gì thế?"

Ami đang bấm bấm máy trả lời tin nhắn giục về nhà của mẹ, nghe anh hỏi liền trả lời:

"Em tên Ami, Han Ami ạ"

'Tới cả cái tên mà cũng đáng yêu nữa', Yoongi nghĩ thầm. Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn em bằng ánh mắt biết ơn rồi nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn em nhiều lắm, Ami. Hôm nay làm phiền em nhiều rồi"

"Không sao ạ, anh không sao là tốt rồi"

Ami vừa dứt lời thì tiếng thông báo từ điện thoại lại vang lên. Em đưa lên đọc rồi khẽ nhíu mày lại. Yoongi nhìn thế liền đoán ra được ai vừa nhắn cho em, liền nói:

"Mẹ em nhắn à? Tối rồi đấy, em về trước đi. Một lát nữa anh tôi tới rồi", thấy em vẫn có vẻ chưa tin rằng anh đã ổn, Yoongi liền nói thêm, "Tôi ổn. Em cứ yên tâm"

Nghe anh nói thế, gương mặt của Ami mới dãn ra. Em nhoẻn miệng cười, đôi mắt hạnh nhân khẽ cong lên. Giọng nói trong trẻo của em lại vang lên làm Yoongi hơi ngẩn người:

"Dạ, vậy em về trước đây, chúc anh mau khỏe nha"

"Ừ, tạm biệ-...Khụ khụ khụ!!!"

Câu nói của Yoongi đột nhiên bị ngắt quãng bởi cơn ho bất chợt kéo đến. Dù đã vào bệnh viện nhưng chẳng hiểu sao ở trong này vẫn lạnh tới vậy, cộng thêm ở ngoài trời một lúc lâu làm cổ họng Yoongi đau rát. Ami hơi chững lại khi nghe thấy tiếng ho của anh, rồi ngẫm nghĩ thế nào, cô bé vừa tháo chiếc khăn quàng của mình ra vừa nói:

"Trong này vẫn còn lạnh quá nhỉ?", Ami tiến lại gần Yoongi, quàng chiếc khăn len của mình lên cổ anh, "Anh đừng để bị ốm thêm nha"

"Này, khoan, tôi không sao...Em lấy lại đi..."

"Nhìn anh còn gầy hơn cả em nữa, anh trai ạ. Chẳng ai tin là anh không sao đâu"

Ami quàng xong khăn cho anh, cúi xuống bê chiếc túi giấy to đùng lên. Yoongi vẫn luống cuống muốn cởi khăn ra trả lại cho em.

"Này, ngoài trời lạnh lắm đấy, cầm lại mà đeo về đi"

"Yên tâm, cơ thể em kháng lạnh mà", Ami nói với anh với vẻ rất tự hào, "Với lại, mẹ em làm cho em nhiều lắm, cho anh một cái cũng chẳng sao đâu"

Em tươi cười nói với anh, đôi mắt xinh đẹp cong lên như vành trăng non, hai má hơi hồng lên như quả đào chín. Em quay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn quay lại vẫy tay với anh:

"Sớm khỏe lại đó nha!"

Nói rồi, em quay người rời đi, để lại Min Yoongi ngồi một mình ở trong phòng bệnh. Anh ngẩn người, khẽ chạm lên chiếc khăn len ấm áp trên cổ mình. Mùi dâu tây ngọt ngào từ chiếc khăn phảng phất quanh mũi anh. Anh cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa rồi lẩm bẩm:

"Cô bé này...mình phải làm gì bây giờ nhỉ..."

Nửa tiếng sau, anh Jin mới kịp chạy tới bệnh viện. Lòng anh nóng như có lửa đốt, hỏi thông tin bệnh nhân xong là chạy đi tìm luôn. Cứ ngỡ thằng em mình bị thương nặng lắm, ai ngờ vừa mới mở cửa ra đã thấy nó nằm trên giường ngủ khò khò ngon lành, trên cổ vẫn quàng một chiếc khăn len màu đỏ.

Tuy rằng thương em mình bị tai nạn phải nằm viện, nhưng trai đẹp Kim SeokJin vẫn không thể chấp nhận được cái thể loại mặc đồ bệnh nhân rồi quàng khăn màu nổi như này đâu nhé.

****

Từ sau đêm định mệnh đó, Yoongi đã giữ gìn chiếc khăn rất cẩn thận, mong muốn đến một ngày nào đó có thể trao lại cho em. Bởi anh biết mẹ em đã dùng rất nhiều tâm sức để làm ra chiếc khăn này, thậm chí ở mặt dưới của nó còn có chữ ami được thêu bằng chỉ màu đen nữa. Và có lẽ cũng bởi vì một lí do khác nữa.

Yoongi bắt đầu cảm thấy chộn rộn trong lòng mỗi khi nghĩ về buổi tối hôm ấy. Anh có thể nhớ một cách rõ ràng gương mặt của em, và đặc biệt là cảm giác tiếc nuối đến phát bực vì lúc đó chẳng kịp xin số điện thoại hay kakaotalk của em. Thậm chí là anh đã vô thức phác ra một bức tranh chân dung khuôn mặt của em trong-vô-thức, và lắm khi thì cười tủm tỉm một mình như đồ ngốc vậy.

Xét về âm nhạc, chẳng thể phủ nhận rằng Min Yoongi chính là một bậc thầy, một vị phù thủy có thể phù phép những nốt nhạc thành những bản hit tuyệt vời. Nhưng trong chuyện tình cảm, Min Yoongi chẳng khác nào thằng bé mười mấy tuổi đã viết thư đuổi crush của mình ra khỏi trường, ngây ngô và ngốc nghếch tới mức buồn cười. Tình trạng đó kéo dài trong suốt một năm tiếp theo, khi Yoongi điên cuồng tìm thông tin về em, cố gắng tìm ra cô bé tên Han Ami giữa biển người mênh mông thì anh đã ngộ ra: Hóa ra là anh đã thích người ta rồi. Và có thể tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến hết cuộc đời nếu như đúng 3 năm sau, Han Ami lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh như một giấc mơ. Chờ đợi tìm kiếm suốt 3 năm ròng, cuối cùng nàng thơ cũng đã xuất hiện. Đáng lẽ Yoongi có thể bắt đầu kế hoạch theo đuổi nàng từ đó, nhưng cô bé Ami lúc đó vừa mới đỗ đại học, hừng hực khí thế về 4 năm đại học với GPA 4.0 cùng danh hiệu sinh viên 5 tốt đã nhẹ nhàng từ chối anh với lí do: "Em muốn tập trung cho việc học". Vậy là Yoongi tội nghiệp đành ấm ức chờ nàng thêm gần một năm nữa. Cuối cùng, khi đã đạt được những gì mình mong muốn, Han Ami mới chấp nhận lời tỏ tình của Yoongi vào cuối năm hai.

Một câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có vẻ hơi viển vông, vậy mà nó đã xảy ra. Hai con người nhỏ bé giữa một thành phố rộng lớn, vậy mà cuối cùng vẫn có thể tìm thấy nhau. 

"Có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kỳ nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Nếu không phải từ đó thì tình yêu đã không bắt đầu"

 Tình yêu của Han Ami và Min Yoongi đã bắt đầu từ những điều như thế.

****

Bộ trước cho nữ chính tỏ tình trước rồi từ chối, lần này cho ông tướng kia ngã trước nhá. Bảo tại sao ổng dung túng cưng chiều bả.

Quà 1/6 ná, giờ thì a đi chiến đề sử tiếp đây bai các vk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top