Cháy nhà

Min Yoongi ngồi trên ghế lái, cố gắng phóng xe thật nhanh về hướng nhà Ami. Tiếng nói của phát thanh viên từ chiếc radio vẫn phát ra đều đều:

"Khoảng 19 giờ ngày 15/4, người dân phát hiện khói bốc ra từ một căn hộ tại tầng 2, tòa 3A, chung cư Shining. Tại thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng. Hiện đám cháy đã được khống chế, số người thương vong hiện vẫn đang được cập nhật..."

Tầng 2, tòa 3A, chung cư Shining...Ngôi nhà của Han Ami đang ở nằm ở trên đó.

Yoongi nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Hai bàn tay đặt trên vô lăng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

***

Tòa 3A của chung cư gồm 12 tầng nhà, giờ chỉ là một đống hoang tàn. Người dân bên dưới đổ xô xuống dưới khoảng sân rộng của tòa chung cư, tiếng khóc, tiếng la hét sợ hãi vang lên ầm ĩ. Bác sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục ra vào để giải cứu những người đang mắc kẹt. Khung cảnh hỗn loạn tới mức nghẹt thở.

Chẳng thấy Han Ami đâu cả.

Yoongi đã chạy đi tìm em ở khắp nơi, hỏi từ quản lí tòa nhà tới những người tham gia giải cứu các nạn nhân, chẳng ai có thể chắc rằng mình đã nhìn thấy em. Bên trong vẫn còn người mắc kẹt, có lẽ em vẫn chưa thoát được ra ngoài.

"Không đâu, chắc chắn là em ấy đã thoát được ra rồi", Yoongi nắm chặt tay lại, tự trấn an bản thân mình, "Con bé thông minh lắm mà"

Trái tim của Yoongi bị bóp nghẹn. Anh không thể thở nổi. Anh nhìn về chỗ các nạn nhân đang được sơ cứu, định sẽ chạy tới đó tìm em. Vừa xoay người định chạy đi, đột nhiên có một ai đó khẽ giật góc áo anh lại. Cùng lúc đó, một giọng nói mềm mỏng vang lên:

"Anh ơi"

Han Ami chẳng biết vừa từ đâu ra, đứng đằng sau giữ áo anh lại. Yoongi khựng người lại, nhìn em. Đôi mắt anh mở to, hai hàng lông mày cau chặt lại với nhau nhìn rất khổ sở. Vừa nhìn thấy em đứng đằng sau mình, anh liền thở dốc, vươn tay kéo em vào lòng, siết chặt. Anh ghì em vào lồng ngực mình, bàn tay liên tục xoa xoa lưng em. 

"Em đây rồi, thật may quá, em đây rồi..."

Ami biết anh đang rất hoảng, liền đưa tay lên vỗ lưng anh, thủ thỉ:

"Em không có sao cả, anh đừng lo"

***

Căn nhà nơi vụ cháy bắt nguồn nằm ở ngay sát nhà Ami, nguyên nhân là do nổ
bình gas mini. Khi vụ nổ xảy ra, Ami đang nằm ngủ, tới khi định thần lại thì lửa đã lan sang nhà em rồi. Lửa đã bao quanh cả căn phòng, khói đen tỏa kín khắp nơi làm Ami không thể thở nổi. Em chỉ kịp lấy khăn ướt bịt mũi lại, lần tìm cửa trong căn phòng ngập khói. May sao lúc đó đội chữa cháy cũng vừa lên kịp, nên Ami mới được đưa ra kịp thời.

Yoongi không muốn để em ở chỗ tan hoang đó thêm một giây phút nào nữa, liền đưa em về nhà mình ngay lập tức. Hiện tại Ami nhìn nhếch nhác vô cùng. Suối tóc đen của em rối bời, chân tay mật mũi lấm bẩn, vùng cánh tay và đầu gối bị bỏng mấy vết lớn vì chạm phải lửa trong lúc tìm đường chạy, vừa mới được băng bó. Anh lục tìm được một bộ quần áo của mình từ mấy năm trước đưa cho em, nói:

"Có lẽ sẽ hơi rộng một chút, nhưng là bộ nhỏ nhất của anh rồi", anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Em có chắc là không muốn anh giúp không?"

Ami ôm bộ đồ trong lòng, khẽ gật đầu:

"Em tự làm được"

Dù gì cũng chỉ là bị bỏng chứ chưa bị què, Ami cũng ngại để anh vào đó giúp mình. Em chỉ lau qua người, chải lại tóc rồi mặc quần áo ra ngoài luôn. Bộ đồ anh đưa cho em có một cái áo thun trắng cùng với một chiếc quần đùi. Dù đã là bộ đồ anh mặc từ gần chục năm trước, lúc người anh vẫn còn mảnh khảnh, nhưng khi Ami mặc lên thì vẫn bị rộng. Tay áo thun dài tới tận khuỷu tay, còn quần đùi thì lại biến thành quần lửng. Người Ami cũng không phải là quá nhỏ con, chỉ hơi lùn một chút thôi, không hiểu sao mặc đồ của anh lên nhìn em còn đúng một tẹo tèo teo, nhìn giống hệt như đứa trẻ con vậy. 

Lúc em lò dò đi ra ngoài, Yoongi vẫn đang ở trong bếp làm một chút đồ ăn nhẹ cho em. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Ami mới bắt đầu cảm thấy hơi đói. Yoongi thấy em đang đứng nhìn mình, liền liếc mắt về phía bàn ăn, nói với em:

"Ngồi xuống đi, ăn một chút rồi đi ngủ"

Anh để đĩa bánh sandwich lên trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em. Ami đang đói, nhưng tâm trạng rối bời từ sau vụ cháy khiến em chẳng còn muốn ăn nữa. Thấy em cứ ngồi thừ ra chẳng chịu ăn, Yoongi hơi lo lo, liền ần cần hỏi em:

"Lúc chạy ra ngoài, em có đem theo được thứ gì không?"

Ami nghe anh hỏi, gật gật đầu:

"Em chỉ kịp đem giấy tờ tùy thân với thẻ ngân hàng theo thôi. Còn lại thì...", nói tới đó, em hơi ngừng lại, giọng lạc đi, "Chắc là cháy hết cả rồi"

Dù chỉ là ngôi nhà nhỏ, nhưng đó cũng từng là mái ấm của em. Biết bao nhiêu kỉ niệm của em với bạn bè, với người thân, với Yoongi đều cất giữ ở đó, bây giờ chẳng còn gì ngoài một đống tro cả. Nghĩ tới đó, Ami tự dưng thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ, khó chịu tới mức không thể nào chịu đựng được. Yoongi nhìn em, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen dài của em, nói:

"Vậy thì tạm thời em cứ ở lại đây, ngày mai anh sẽ giúp em đi mua đồ", Yoongi nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của em, khẽ nói, "Đừng buồn, em không sao là tốt rồi"

Giọng nói của Yoongi trầm ấm, nhẹ nhàng như lông hồng, làm cho tâm hồn Ami gợn sóng. Em khẽ sụt sịt, rồi giống như có một ai đó vừa cầm cây kim chọc vỡ quả bóng trong lòng em ra, em bật khóc nức nở, mếu máo nhào vào lòng Yoongi.

"Anh ơi...em sợ lắm..."

Yoongi thấy em khóc, từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống hai gò má, trái tim lập tức như bị ai đó bóp nghẹn lại. Anh để em ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy eo em, vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em.

"Đừng khóc, nín đi. Em không sao rồi, em an toàn rồi. Đừng sợ"

Yoongi để cho em khóc một hồi lâu, để cho sự sợ hãi, hoang mang của em theo đó mà biến mất. Không một ai có thể biết được, lúc Yoongi ở dưới tòa nhà đổ nát đó, anh cũng đã sợ tới mức nào. Chỉ cần nghĩ tới việc thân hình nhỏ nhắn này không nằm trong vòng tay anh mà đang nằm dưới đống gạch đổ vỡ ấy, mãi mãi sẽ không thể quay về bên cạnh anh nữa là Yoongi cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh là một người từng trải, nhưng chưa bao giờ anh lại sợ hãi như ngày hôm nay, như thể bản thân đang chuẩn bị đánh mất đi một phần vô cùng quan trọng của cuộc đời mình vậy.

Cảm giác đó, tới chết anh cũng không muốn nó lặp lại thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top