Ăn gà

Ami có thói quen để hết tiền mặt, giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng vào trong một chiếc túi riêng để tránh việc bị quên mỗi khi ra đường, chính vì vậy mà dù đồ đạc của em đã bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn, em vẫn may mắn không phải làm lại bất cứ loại giấy tờ nào cả. Em cũng quyết định ở lại nhà Yoongi cho tới khi tìm được nhà mới, còn lúc nào bắt đầu tìm, khi nào thì tìm được, em chả biết. Yoongi cũng rất là thoải mái với quyết định này của em, thiếu điều trải thảm đỏ ra để đón em vào. Chỉ có điều, sau khi chuyển qua ở cùng thì có một số rắc rối nho nhỏ.

Cô Ami rất là thích ăn thịt gà, đặc biệt là da gà. Tuy vậy, vì vết bỏng quá lớn, bác sĩ khuyên Ami tốt nhất là đừng ăn thịt gà nếu không muốn vết thương bị mưng mủ. Yoongi tuy không bị thương nhưng lại là người chấp hành lời khuyên này cực kì nghiêm túc. Anh ghi lại tất cả những đồ em phải kiêng và nhất quyết không cho em đụng tới dù chỉ một chút, mà đau khổ thay cứ cái gì em kiêng thì lại là thứ em thích ăn. Ngày nào em cũng bám đuôi Yoongi, gào lên đây uất ức và bi thương:

"Mua thịt gà cho em đi mà"

Yoongi nghe nhiều cũng đau đầu, gắt gỏng mắng em:

"Thế có muốn cái tay sưng lên xong thành sẹo không hả?"

"Bộ thành sẹo là anh hết thương em hả?", Ami mếu máo nhìn anh, "Anh từng nói dù em xấu như con gấu anh cũng sẽ yêu em cơ mà"

"Mơ đi cưng, anh yêu em vì ngoại hình mà"

Nói rồi, anh lạnh lùng quay gót đi, không quên cắp theo giỏ quần áo để đi phơi đồ. Những tưởng Ami sẽ suốt đời suốt kiếp không bao giờ được ăn thịt gà nữa (thực ra người ta chỉ bắt em kiêng trong một tuần thôi), thì tới buổi chiều đẹp trời ngày hôm sau, Min đại ca xách ở đâu một đống cánh gà về, nhìn siêu hoành tráng. Cả buổi chiều, hắn ta đứng trong bếp chiên chiên rán rán, phi tỏi thơm lừng, còn Ami thì ra sức nịnh nọt đại ca của mình:

"Đại ca mua cánh gà cho em ăn đúng hăm?", Ami ôm anh từ đằng sau, nói với anh bằng cái giọng điệu chảy nước, "Em biết là đại ca thương em nhất trần đời mò"

Yoongi đảo chảo gà liên tục, quay ra bảo em:

"Muốn ăn không?"

"Muốn ạ"

"Thơm cái rồi cho ăn"

Ami ngoan ngoãn câu lấy cổ anh, thơm một cái lên má anh. Yoongi cau mày nhìn em, nói:

"Thơm sai chỗ rồi, lại đi"

Ami nghe anh nói, hơi đảo mắt ra vẻ không đồng ý lắm, nhưng vì chảo gà kia, em vẫn chấp nhận nhón chân lên thơm vào môi anh một cái thật kêu. Yoongi đạt được ý muốn của mình, nhếch miệng cười, quay qua nấu ăn tiếp. Ami lại tiếp tục ôm anh để lấy lòng.

"Thế tí anh cho em ăn thật nhớ?"

"Thật ra cái đống cánh gà này...", Yoongi híp mắt nhìn em, nhẹ nhàng nói, "Là của Jeon Jungkook chứ không phải của em"

Ami ngớ người, nhìn tên đểu cáng trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Buổi trưa hôm đó, Yoongi nấu cháo cho em ăn, mà em dỗi, không thèm ăn tí nào. Em xị mặt cả buổi trưa, Yoongi phải dỗ mãi mà chẳng nguôi tí nào. Cuối cùng, anh phải hứa khi nào em lành hẳn thì sẽ cho em ăn cánh gà tới khi nào chán thì thôi, lúc đó em mới chịu xuống nước một tí tẹo. Đầu giờ chiều, Jungkook tạt qua lấy đống gà mà cậu nhờ Yoongi làm giúp. Anh Yoongi làm cánh gà sốt siêu ngon, dạo này Jungkook thèm nên nhờ anh làm cho một ít ăn dần. Nhận hai hộp gà to đùng từ người anh của mình, Jungkook bảo anh:

"Sao anh không để lại một ít mà ăn? Dù sao cũng mất công làm, vả lại em cũng không ăn hết"

"Thôi chú cứ đem cả về, để ở đây Ami lại đòi ăn nữa"

Nghe tới Ami, Jungkook liền cười cười, hỏi Yoongi:

"Thế ẻm đâu rồi?"

"Bảo là đang bị thương nên xấu gái, trốn vào trong phòng rồi"

"Thế có định tìm nhà mới không?"

Jungkook nghiêng đầu hỏi Yoongi. Yoongi nghe cậu hỏi, nhếch miệng cười:

"Chú nghĩ là anh có để em ấy ở riêng nữa không?"

Mèo đã sa lưới, dễ gì thả ra.

Jungkook nhìn ông anh của mình một lúc, khẽ lắc đầu, vỗ vai anh.

"Anh khôn lỏi thật"

"Khi nào có người yêu thì chú mày sẽ hiểu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top