...you
Baek Jin nâng tách cà phê lên ngang mặt, hương thơm của cà phê phảng phất đầu mũi cùng với làn khói nóng bốc lên phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Tiến đến cửa sổ bên cạnh giường, Baek Jin vén nhẹ màn cửa lên và trông xuống khoảng sân bên dưới. Trống trơn không một bóng người, chỉ có những băng ghế vẫn còn lạnh ngắt sương sớm cùng với góc sân đầy lá vàng rơi đã được quét gọn vào một chỗ.
"Seungwoo, anh nghĩ xem hôm nay Yuri anh ấy có đến không?"
Baek Jin vu vơ đặt cho Seungwoo một câu hỏi, cậu vẫn giữ nụ cười trên khuôn miệng nhưng vẻ tươi cười đó mang một chút đau buồn, lại thêm một chút xót xa.
"Anh không rõ nữa, chắc là không?" - Miệng đáp nhưng ánh mắt của Seungwoo không rời khỏi cuốn sách trên tay.
"Không đâu, anh ấy sẽ đến." - Cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi đáp, trông rất thoải mái.
"Em chắc chứ?" - Tuy là nhìn vào sách nhưng tâm trí của Seungwoo từ lúc nào đã không còn đặt ở chỗ những con chữ nữa rồi.
"Ừm, anh ấy sẽ đến. Nhưng có lẽ là hôm nay thôi, rồi biệt tăm đến mấy tuần sau luôn."
Seungwoo nghe xong cũng không đáp lại, mải suy nghĩ về câu nói của cậu. Anh không dám chắc mối quan hệ giữa Baek Jin và Yuri là gì, nó quá mơ màng, mơ màng đến độ người trong cuộc như Baek Jin cũng nói thế.
•
Cái cách mà hai người họ yêu nhau không giống những kẻ khác. Thật ra những kẻ yêu nhau chẳng giống ai cả, thế nhưng Baek Jin và Yuri lại khác biệt đến mức kì lạ, lắm lúc Seungwoo chẳng thể hiểu nổi. Mà nói cho chính xác thì ngay từ cái cách hai nhau người quen nhau đã chẳng được bình thường rồi.
Baek Jin từng kể với Seungwoo rằng, thật ra lúc đầu cậu quen Yuri chỉ là cho vui thôi, kiểu bông đùa ấy. Nhưng Baek Jin lại không nghĩ rằng Yuri có vẻ như rất nghiêm túc với mối quan hệ này và điều đó đã khiến cho cậu phải suy nghĩ rất nhiều.
Baek Jin đơn giản chỉ là ngẫu hứng muốn thử một cái gì đó mới mẻ ở độ tuổi đôi mươi này, và cậu đã thực sự đã làm điều đó. Vốn dĩ Baek Jin cũng đã từng thẳng thừng với Yuri về việc này, nhưng anh lại dường như không có gì gọi là tức giận cả. Yuri bỏ qua điều này và tiếp tục quan tâm, chăm sóc cậu như một anh người yêu thật sự.
Baek Jin khá bất ngờ với phản ứng của Yuri vì nó nằm ngoài dự đoán của cậu. Và Baek Jin lại cố gắng giữ khoảng cách với anh. Yuri cũng không có ý kiến gì về việc này, anh chỉ thuận theo nó thôi.
Giữa hai người chưa từng có một cuộc cãi vã nào, Yuri luôn âm thầm ở bên cạnh Baek Jin và sẽ xuất hiện vào những lúc cậu cần. Anh không đòi hỏi một cái gì ở cậu, không nắm tay, không ôm ấp, không hôn môi. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu, quan tâm và chiều chuộng cậu đến hư người.
Những ngày đầu Baek Jin cũng không để ý mấy về việc này, cậu tự thấy mình đáng để được người khác cưng chiều, thậm chí cậu còn nhận thức được cái suy nghĩ này quá sức ngu ngốc nhưng cuối cùng Baek Jin vẫn phớt lờ nó đi.
Việc này tiếp diễn suốt bảy tháng trời, vào một khoảnh khắc cậu cảm thấy trong lòng mình như có gì đó đang nhen nhóm, chậm rãi từng chút một. Và rồi Baek Jin nhận ra cậu có thể phát điên lên nếu Yuri không ở cạnh cậu dù chỉ vài tiếng đồng hồ thôi. Cậu điên cuồng sống trong sự quan tâm chiều chuộng của anh mà quên đi những thứ xung quanh. Thậm chí là ghen tuông đến mất nhận thức khi thấy anh ở cạnh một ai đó mà không phải là mình, và sự thật thì Baek Jin chẳng thể lấy nổi một tư cách nào nghiêm túc để cho mình được phép ghen tuông ngu muội như vậy, bởi vì bản thân cậu đã là một kẻ tồi tệ chẳng ra gì rồi. Baek Jin đã tự ngộ nhận rằng Yuri sẽ không là của ai khác mà chỉ là của riêng mình cậu thôi. Baek Jin biết mình đang làm gì và cậu hiểu được một điều, rằng cậu đã trót phải lòng anh rồi.
Nhưng sẽ không giống trong mấy câu chuyện cổ tích, nhân vật chính sẽ ở bên nhau hạnh phúc đến cuối đời hay đại loại thế. Mọi thứ ngoài đời thực luôn phũ phàng một cách tàn nhẫn, sự phũ phàng này khiến con người ta phải đau lòng. Yuri cho dù có kiên nhẫn đến độ nào, có yêu thương Baek Jin nhiều như thế nào thì anh cũng không phải loại kiên cường không biết mệt mỏi, việc chờ đợi quá lâu khiến anh chán nản và dần mất đi hy vọng. Yuri tuy là không đòi hỏi nhiều nhưng anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, anh đã luôn tự an ủi mình rồi sẽ có ngày Baek Jin đáp lại tình cảm của anh. Nhưng không thể trở thành một kẻ điên suốt ngày chỉ biết mơ mộng.
Yuri biết, cậu vẫn cần anh theo một kiểu nào đó nhưng không phải là mối quan hệ tình nhân. Và Yuri không muốn điều đó chút nào, anh thì lại cần cậu với tư cách là người yêu.
Từ lần đầu tiên gặp nhau lòng anh có chút rung động với cậu trai tóc vàng cùng cặp kính gọng tròn mỏng dính và chiếc túi hình khủng long. Yuri chẳng rõ từ khi nào mình lại để ý rõ một cậu con trai nhiều đến thế và vô tình đặt hết yêu thương lên cậu ấy. Để rồi bây giờ Yuri lại cảm thấy như chẳng còn một chút ánh sáng hy vọng nào cho anh. Yuri biết ngày này rồi sẽ tới thôi nhưng không nghĩ nó lại đến sớm đến như vậy. Anh cần học cách buông bỏ, ràng buộc như vậy chẳng ai được thoải mái cả.
Thật buồn cười làm sao khi bây giờ lại đến phiên anh giữ khoảng cách với cậu. Đây cũng là điều anh không thể ngờ tới, cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng Yuri đã quyết định rồi, vì cậu là người bắt đầu nên anh sẽ là người kết thúc.
•
Baek Jin vẫn luôn không chịu nói ra lòng mình, cậu thích cái cảm giác được nuông chiều và chiếm hữu anh như thế này. Chính vì cái tôi quá lớn nên cậu không thể hạ thấp nó xuống và tỏ tình với một ai đó, cho dù là người cậu thích. Baek Jin thì không nói ra, Yuri lại càng chán nản hơn, cả hai cùng đợi chờ nhau để rồi chẳng ai chịu tiến lên dù chỉ là một bước nhỏ.
Cậu lại nhận ra, có vẻ Yuri đã không như trước nữa, anh xa cách hơn, không còn bên cậu mỗi ngày và Baek Jin thật sự căm ghét điều đó, cậu thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó lấp đầy đến không thở nổi. Đến khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn và cơn buồn nôn ập tới, Baek Jin trong cơn hoảng loạn phải tìm sự giúp đỡ từ Seungwoo.
Seungwoo bảo rằng những cánh hoa trắng muốt đó là hoa quỳnh. Và Baek Jin như suýt mất hồn vì không hiểu tại sao mình lại có thể nôn ra hoa. Anh Seungwoo lại bảo tiếp đó là căn bệnh hanahaki, và đương nhiên là có nói một chút về nó cho cậu nghe.
Baek Jin càng rõ hơn mình mắc căn bệnh này là vì ai. Mỗi khi nhìn thấy Yuri lồng ngực cậu không ngừng nôn nao, những cánh hoa đua nhau nở rộ chèn ép phổi cậu đến khó thở. Thật nực cười, cậu đang đơn phương anh điên cuồng đến đổ bệnh kìa.
•
Baek Jin không muốn để chuyện này cho ai biết ngoài anh Seungwoo, cậu giỏi che giấu lắm, dăm vài lời nói dối thì chẳng phải chuyện to tát gì đâu. Baek Jin không muốn phẫu thuật, cậu đã yêu Yuri đến đổ bệnh như thế này thì chẳng có lí do có thể ngăn cản cậu yêu anh thêm nữa.
Yuri từ sớm đã nhận ra mình không nên phí phạm cả một quãng thời gian dài của cuộc đời vào những chuyện không đáng. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, tình cảm cũng vậy, rồi sẽ có lúc phai nhoà dần. Trái tim anh đang nguội lạnh, và nó sẽ càng lạnh hơn khi đặt cạnh cậu.
Seungwoo có nói với Yuri về tình trạng sức khoẻ của cậu, nhưng lại không hề hé nửa lời về căn bệnh. Baek Jin đã không muốn Seungwoo anh cũng chẳng thể bắt ép.
Yuri mỗi ngày đều sẽ đến thăm Baek Jin, vẫn chăm sóc cậu, quan tâm cậu nhưng không còn theo cách dịu dàng như trước nữa, mọi hành động đều rất máy móc, cứng ngắc đến nỗi Seungwoo cũng cảm thấy đáng sợ. Thời gian trôi dần qua, bệnh của Baek Jin thì ngày càng nặng hơn, mà những cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu thì cứ thế vơi đi. Một tuần một lần hay thậm chí là cả tháng mới có thể gặp.
Cậu và Seungwoo vẫn ra sức che giấu anh về căn bệnh. Yuri thì thật sự đã không còn chút cảm giác gì với cậu, cho dù bây giờ cậu có ốm liệt giường đi chẳng nữa thì cũng chẳng thế khiến anh trở nên hối hả như trước kia.
Hôm nay quả thật là Yuri có đến thăm cậu, cùng với một bó hoa ly. Nhưng chỉ ngồi khoảng mười phút thì đã rời đi. Baek Jin chán ghét nhìn bó hoa trên bàn, đây là ngầm nói chia tay chẳng phải sao?
Cậu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, buồng phổi như bị ép đến nỗi chẳng còn chỗ cho những luồng khí. Baek Jin liên tục ho khan khiến Seungwoo có phần gấp rút. Một khắc, cậu níu tay anh lại và nở một nụ cười hết sức nhợt nhạt.
"Em nghĩ mình sẽ không qua khỏi đâu, đừng cố gắng nữa." - Baek Jin chậm rãi nói, giọng của cậu thật sự rất nhỏ, dường như chỉ phát ra hơi.
Seungwoo vẫn im lặng nhưng ánh mắt của anh đã chẳng thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu nữa rồi.
"Seungwoo...anh phải sống đấy nhé, sống thay cả phần của đứa em ngu ngốc này nữa." - Baek Jin như đang thì thầm, tay xiết chạy lấy cổ tay áo của anh.
Seungwoo chỉ có thể gật đầu theo, nếu anh nhìn cậu ngay
lúc đó có lẽ sẽ không thể kiềm chế nổi mà bật khóc. Baek Jin thì vẫn cười như thế, một nụ cười tang thương.
"Em nhờ anh một chuyện cuối...hãy giúp em nói với Yuri rằng em xin lỗi anh ấy...và em yêu anh ấy nhiều lắm. Có được không?"
Ánh mắt của Baek Jin chứa đầy sự tha thiết, Seungwoo đau lòng biết bao nhiêu. Thằng nhóc này dù có tồi tệ ra sao thì suy cho cùng vẫn là nó rất tội nghiệp.
"Ừ, anh biết rồi, anh sẽ nói."
Baek Jin lại nở nụ cười tươi hơn, nhưng sau đó là một cơn buồn nôn bất ngờ kéo đến. Cậu không thể ngừng ho ra những cánh hoa trắng muốt, nó rơi đầy trên sàn nhà và giường, nhiều đến không đếm xuế.
Và trong một thoáng, mọi thứ lại trở về với nét yên tĩnh, Seungwoo gục bên thành giường với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó lại lặng lẽ nhìn con người bất động phía trước. Kim đồng hồ treo trên tường vẫn tiếp tục quay, gió bên ngoài khung cửa sổ vẫn tiếp tục thổi, dòng xe cộ trên đường phố vẫn tấp nập như mọi khi. Không cần để ý quá kỹ thì cũng có thể thấy được vạn vật vẫn trôi theo đúng quỹ đạo của nó, duy có cuộc đời của người nọ vừa quay hết một vòng quỹ đạo của riêng mình và dừng lại.
Ngay thời khắc ấy, khi bông hoa nở rộ và những cánh hoa che lấp trái tim em, anh cuối cùng vẫn không xuất hiện.
End
blurz
0:30
10.07.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top