Drable 9: Sunday Afternoon
우리 청춘의 모든 것
|Of Our Youth|
맠선배 x 녕범생
Mark sunbae x Nyeong mọt sách
Drable 9
Sunday Afternoon
Khoảnh khắc đáng kể nhất của một ngày, đó là có thể nhìn thấy người mình yêu say ngủ.
**
"Wake up"
"Markeu wake up"
"..."
Jinyoung ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn người con trai vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, lồng ngực đều đặn phập phồng. Hình như cậu đã từng cảm thán về vẻ đẹp của hắn rất nhiều lần trước đây rồi phải không? Nhưng mà Jinyoung cảm thấy chẳng bao giờ là đủ, dù cho người ta có nói rằng cậu quá si tình rồi, Jinyoung cũng không thèm để ý. Tất cả đều chỉ đang ghen tỵ với cậu mà thôi, thử hỏi có mấy người sẽ được ngồi ngắm Mark Tuan ngủ một cách thoải mái như cậu bây giờ chứ?
Mark nằm nghiêng, xoay lưng về phía cậu. Vốn dĩ hắn nằm đối mặt với cậu cả một đêm, lúc cậu vừa rời giường thì hắn mới quay sang bên kia. Jinyoung nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ một nửa khuôn mặt của hắn, một nửa khuôn mặt luôn là góc độ gây chết người của Mark Tuan. Mắt dò theo đường xương hàm sắc bén của hắn, đến sống mũi cao cao của hắn, vài lọn tóc rũ xuống che khuất vầng trán, cậu thu vào tầm nhìn rõ ràng từng sợi mi trên đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Tại sao hắn lại đẹp như vậy? Jinyoung đọc rất nhiều sách lẫn tiểu thuyết bây giờ không màng đến câu hỏi ngây thơ mà đại từ hình như dùng còn không chính xác, tại sao ư, hay là làm thế nào, bằng cách gì, nói chung là cậu rất muốn biết ngọn nguồn vẻ đẹp của Mark Tuan, đôi lúc khiến lý trí của cậu xoay vòng vòng đến mức choáng váng, đôi lúc lại làm cậu bất an không yên sợ đánh mất, có khi lại mang đến cho cậu sự an tâm và chắc chắn như bây giờ.
Jinyoung cố gắng đè nén tâm tình đang thổn thức không thôi, chỉ mới giữa trưa Jinyoung à, chỉ là gọi hắn thức giấc thôi mà, cậu tự nhủ không thể đột nhiên kích động như vậy. Cho nên Jinyoung lại gần bên tai hắn, nhè nhẹ thổi luồng khí lên vành tai hắn như trêu chọc, với mục đích vô cùng trong sáng là để giúp hắn tỉnh ngủ.
"Markeu hyung wake up"
Dưới sự cố tình phá phách của Jinyoung, cuối cùng Mark Tuan cũng có phản ứng, phát ra tiếng rì rầm gì đó, nghe chẳng rõ là tiếng Anh hay tiếng Hàn.
"Giữa trưa rồi, hyung phải dậy rồi đó." Lại tiếp tục thổi khí và thì thào.
Mark Tuan lầm bầm, đột nhiên xoay người sang, tay đẩy Jinyoung nằm xuống giường, ôm lấy eo của cậu tiếp tục nhắm mắt.
Lẽ nào một ngày chủ nhật này chỉ có ngủ? Thực ra Jinyoung cũng muốn để cho hắn thư giãn vì cả một tuần bận rộn làm việc rồi, nhưng mà cậu không còn buồn ngủ nữa, ít ra cũng phải kéo được hắn dậy chơi với mình, không thì chán chết mất.
Lại nói, không biết hai người tối qua đã làm cái gì mà đến tận trưa hôm sau mới tỉnh giấc. Ha ha, đúng rồi, mấy người đang suy nghĩ chuyện gì thì chính là chuyện đó đấy. Tối thứ bảy rảnh rỗi không tụ tập bạn bè thì còn làm gì, hôm qua lấy cớ là để chúc mừng Jinyoung dọn qua nhà mới (của Mark hyung), phải đãi bọn kia một chầu ăn thịt, lúc kết thúc thì cũng đã khuya. Sau đó hai người có chút men say, lảo đảo dắt díu nhau về nhà, sau đó thay quần áo leo lên giường, sau đó ôm nhau ngủ tới tận trưa hôm sau.
Ha ha, đáng tiếc quá chuyện gì cũng không xảy ra, cũng không biết là có xảy ra chuyện gì, nói chung là Jinyoung không muốn nói nên tác giả cũng không muốn viết chi tiết.
Mà sáng ra Jinyoung đã buồn chán như vậy, cậu thức dậy trước hắn cả gần một tiếng đồng hồ rồi, suốt thời gian đó nghĩ ngợi được biết bao nhiêu là chuyện. Từ từ sẽ kể cho mà nghe, mấy người cũng tò mò về chuyện bọn này ở chung lắm chứ gì. Jinyoung lần này quyết định đập tan hết mọi suy diễn đẹp đẽ và ảo tưởng màu hồng về việc tình nhân ở chung, mấy thứ mà trong tiểu thuyết hay nói đó không có phần trăm nào giống với sự thật. Nhưng trước hết cậu phải gọi cho được Mark tỉnh ngủ cái đã.
"Hyungg"
Jinyoung sau khi bị Mark đẩy ngã về giường, cảm thấy không nên dung túng quá cho hành vi muốn làm gì thì làm nấy của hắn, bắt đầu phản kháng. Cơ mà cậu trước giờ là người đọc sách, ít nhiều trong khoa cũng mang hình tượng chàng trai mùa thu dịu dàng yêu thiên nhiên và văn học, đương nhiên không thể sử dụng bạo lực. Còn chưa tính đến vấn đề cậu có đánh lại hắn hay không, hắn thì chắc sẽ không dám mạnh tay với cậu đâu, cho nên cậu cũng không muốn ra tay với người yêu. Ha ha, Jinyoung lại muốn bật cười nữa trước lý luận vòng vo này của mình, hình như từ lúc đến ở chung với hắn cách suy nghĩ của cậu càng ngày càng trở nên kỳ quặc. Đúng lúc cậu lại nghe tiếng nhịp thở của Mark khẽ vang lên đều đều, Jinyoung lắc đầu cho mấy suy nghĩ linh tinh tan biến đi, lại vô tình cọ tóc của mình lên yết hầu của hắn. Mark cảm thấy nhột nhạt, hơi hơi tránh đi, Jinyoung dường như cảm nhận được động tĩnh từ hắn, một thoáng đã hiểu ra, mắt cong cong còn môi mím lại để nhịn cười, lần này cố tình ghé sát vào dùng sức mà cọ.
Sự thật chứng minh để thành công gọi một ai đó thức giấc, có thể áp dụng phương pháp này.
Lúc Mark Tuan thực sự tỉnh lại, hắn mở mắt, buồn cười nhìn người kia vẫn còn đang tiếp tục cọ lấy cọ để trong ngực hắn, mấy lọn tóc ngăn ngắn chạm vào phần da thịt hắn lộ ra bên ngoài chăn, xúc cảm mềm mại có phần nhột nhạt không hiểu sao lại khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngủ. Jinyoung lúc này làm hắn đột nhiên liên tưởng đến mấy con mèo hoang mà bọn hắn từng chăm sóc ở trường đại học. Hắn nghĩ may mắn sao, hắn đã dụ dỗ bắt được một con hắn thích nhất đem về nhà.
".. jinyeong."
Hắn gọi cậu, giọng khàn khàn, có lẽ hôm qua đã uống hơi nhiều. Jinyoung theo chủ nghĩa không bạo lực ngay lập tức dừng chiến thuật cọ cọ người yêu, mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn hắn.
"an-nyeong."
"an-nyeong." Mark Tuan mỉm cười nhìn cậu, lại hỏi. "Em dậy lúc nào? Mấy giờ rồi?"
"Em thức dậy trước anh lâu lắm rồi. Bây giờ tính là buổi chiều rồi."
Cậu không phải là cố tình phụng phịu làm nũng, nhưng mà với bản tính của một con mèo quý tộc thuần chủng, không muốn tỏ ra đáng yêu cũng không được. Ngay lúc đó lại có tiếng động kỳ lạ phát ra, lần này thì Jinyoung phải giả vờ làm nũng thật để chữa ngượng.
"Trong bụng em cứ có tiếng gì kêu hoài à."
"Đâu để anh nghe xem."
Jinyoung còn chưa kịp phản ứng xem hắn làm gì thì Mark đã nhỏm dậy, ghé tai lên bụng cậu nghe ngóng, tay hắn cũng không chịu để yên, nhẹ vỗ vỗ bụng cậu rồi lại còn nói "Xin chào."
Bây giờ Jinyoung đã ngượng đến đỏ mặt rồi, chỉ còn biết cười giả lả, "Chắc tại em đói bụng."
Mới sáng ra không cần phải đóng phim tình cảm sến súa như vậy được không, lúc nãy còn mạnh miệng bảo muốn đập tan ảo tưởng màu hồng gì đó...
-
Về quyết định sống chung, không phải là Jinyoung chưa từng đắn đo cân nhắc. Cậu thậm chí vì chuyện này mà một quãng thời gian đã để tâm suy nghĩ nhiều đến mức trong lòng rối bời, cảm nhận được lần đầu tiên trong đời mình đứng trước một quyết định to lớn. Giống như cảm giác lần đầu thực sự làm chủ cuộc sống của mình vậy, như một người trưởng thành. Mà cũng bởi vì vấn đề này còn liên quan hết sức mật thiết đến Mark, cho nên Jinyoung càng đặt nặng nó nhiều hơn, suy tính và băn khoăn cũng nhiều hơn. Cậu không thể cứ thế mà dễ dàng đồng ý được, cậu thích Mark, còn hơn thế nữa, cậu rất quý trọng tình cảm giữa hai người, Jinyoung nghĩ có lẽ mình đã ỷ vào sự quan tâm và chăm sóc của hắn quá nhiều rồi, đến mức tình yêu này đã bắt đầu bám rễ trong lòng cậu, nảy mầm và rồi trở thành một phần quá mức quan trọng trong cuộc sống. Vì thế Jinyoung không cho phép mình đưa ra bất kỳ quyết định chóng vánh nào có thể trở thành rủi ro cho mối quan hệ của họ sau này.
Mark lại không cho rằng sự lo lắng của Jinyoung là cần thiết. Không phải vì sinh trưởng ở nước ngoài khiến cho suy nghĩ của hắn thoáng đi, hắn cũng là người rất để tâm và nghiêm túc khi đứng trước bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến tình yêu của hắn và cậu. Thế nhưng Mark lại nghĩ, chỉ cần hai người ở bên nhau thì có chuyện gì là không giải quyết được đâu? Hắn trước tiên phải nắm chắc trong tay tình cảm của Jinyoung cái đã, nếu người nhỏ hơn chịu ngoan ngoãn ở cạnh hắn rồi, lúc đó dù gặp phải thử thách hay khó khăn gì chăng nữa, hắn cũng sẽ đương đầu được. Hắn biết trước mắt mình còn chưa đủ sức để bảo vệ Jinyoung một cách hoàn hảo nhất, cho nên hắn vẫn đang cố từng bước một xây dựng cho hắn và cậu tấm chắn an toàn với bên ngoài, để cả hai cùng học cách tự lập và trở nên cứng cỏi hơn. Hắn tự tin bằng chính khả năng của mình có thể mang đến cho cả hai cuộc sống tốt đẹp, dù sau này có ra sao, chỉ cần Jinyoung tin tưởng hắn là đủ rồi. Với thế giới bên ngoài, khi nào cần chứng minh hắn sẽ chứng minh, hoặc không hắn sẽ mang Jinyoung rời đi, tránh thật xa khỏi mọi thứ có thể làm tổn thương cậu. Trong suy nghĩ của hắn không tồn tại chữ không thể hay không đủ sức, chỉ cần là điều mà hắn muốn, hắn nhất định tìm cách thực hiện bằng được.
Jinyoung chìm trong mớ suy tính rối rắm của mình, cậu đương nhiên thấy rõ quyết tâm và sự chắc chắn trong đôi mắt của Mark. Trong chuyện hai người, nếu đã có một người sáng suốt và nếu đó là Mark, Jinyoung nguyện ý tin tưởng. Cậu hiểu rõ hắn không chỉ là một phút đường đột đưa ra ý định của mình, hắn hẳn đã phải suy nghĩ rất lâu, có lẽ từ lúc hắn bắt đầu nhận ra sự bất an của Jinyoung trước khi hắn tốt nghiệp, Mark đã bắt đầu tính toán cho tương lai của hai người rồi. Cách nghĩ ngợi của hắn không giống cậu, không phức tạp cũng không vòng vo đủ đường như cậu, hắn nghĩ ra những phương án, chọn một kế hoạch khả dĩ nhất và bắt tay vào thực hiện, chỉ vậy mà thôi. Mark Tuan có sự tự tin vào khả năng của bản thân hắn, điều đó khiến cho cái nhìn và cách đánh giá sự việc của hắn so với cậu bớt rối rắm và cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Jinyoung có thể nghĩ không thông vấn đề trong lòng mình, nhưng cậu luôn tin vào Mark nếu hắn nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn đâu vào đấy cả thôi.
-
Sau khi cả hai lăn qua lộn lại chán chê vài vòng trên giường, Mark cứ cố chấp bảo rằng hắn cảm thấy có gì đó(?) chuyển động trong bụng của Jinyoung và bắt cậu nằm im để hắn xem xét, Jinyoung cảm thấy không thể tiếp thu trò sắm vai bác sĩ bệnh nhân ngay khi vừa ngủ dậy với hắn được, kiên quyết bò khỏi giường và lôi hắn cùng đi đánh răng.
Đại khái vì quá đói mà Jinyoung sau khi từ phòng tắm bước ra thì lao ngay vào nhà bếp để nấu mì. Bình thường việc ăn uống cả hai đều tự thân xử lý trước khi về nhà, người thì ăn ở trường học người thì ăn ở công ty, cuối tuần mới cùng nhau ra ngoài ăn hoặc gọi thức ăn giao đến tận nơi, trong nhà chỉ toàn bánh trái đồ ăn vặt với mì gói mà thôi. Còn có thể kỳ vọng gì hơn nữa, cả hai thằng con trai biết nấu một bát mì còn nhớ cho thêm rau xanh với đủ loại protein đóng gói đã là giỏi lắm rồi. Đang tưởng tượng ra sẽ có một người chủ động học nấu ăn sau đó vài lần thử nghiệm thất bại nhưng người kia vẫn động viên nhắm mắt ăn hết rồi dần dần tay nghề nâng cao đến một ngày nấu ra cả bàn thức ăn thơm ngon mang không khí gia đình này nọ à, ha ha quên đi. Jinyoung vẫn muốn nói rõ cho mọi người biết, những loại ảo tưởng đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Lúc Jinyoung nấu ăn (nấu mì), thì Mark Tuan có tựa ở lối vào gian bếp ngắm cậu không à, hay hắn sẽ từ từ đi tới phía sau và ôm cậu? Cái này, kỳ thực thì cũng có, nhưng không đến mức độ lãng mạn như trong truyện phấn hồng của mấy bà tác giả chuyên thổi phồng lên đâu, cụ thể nó chỉ có thế này:
Mark Tuan bước ra từ phòng tắm, một tay cầm khăn bông lau tóc, hiển nhiên hắn vừa mới tắm xong. Ở nhà hắn ăn mặc có chút cẩu thả, áo thun rộng thùng thình và cực kỳ mỏng, sweatpant (dày mỏng tùy theo mùa) cũng giống như Jinyoung. Cậu vẫn không hiểu sao hắn lại thích mặc loại áo trông quá khổ so với thân hình mảnh khảnh của hắn như thế, may mà trông hắn cũng rắn chắc khỏe mạnh, chứ không thì Jinyoung thề là hắn trong mấy cái áo thun ấy nhìn ốm yếu như ma luôn. Cơ mà cơ địa của hắn chính là loại ăn nhiều mấy cũng không béo lên mà mọi người hằng ao ước đó... Cậu đã bảo rồi, đôi lúc Mark Tuan hắn rất đáng ghét có đúng không?
Nói đến đoạn hắn vừa tắm xong, nghe tiếng Jinyoung đang lạch cạch bát đũa trong nhà bếp thì chậm rì rì đi tới, nhìn thấy mì gói sôi sùng sục trong nồi cũng không ý kiến gì, hắn vốn định dắt Jinyoung ra ngoài ăn món gỏi cá yêu thích của cậu, cơ mà xem chừng Jinyoung đã đói tới mức không đợi nổi nữa rồi. Hắn bước tới phía sau lưng Jinyoung, mọi người chờ đợi một màn tình tứ chứ gì, hắn liền đáp ứng, không nói không rằng nghiêng đầu thơm lên má cậu một cái, rồi bỏ đi. Ha ha, buồn cười không, Jinyoung cũng muốn cười, chỉ là đây không phải lần đầu tiên, những lần trước hắn cũng lặng lẽ đến và chạm môi lên mặt cậu như thế rồi đi ra mà thôi, không có hành động âu yếm gì khác đâu, không cần tưởng bở.
Cơ mà tác giả rất muốn an ủi Jinyoung, hắn có đi qua hôn lên má đã là tốt lắm rồi, nhiều thằng con trai bây giờ còn không được như thế, chỉ biết ngồi hưởng thụ xem TV hay chơi game mà thôi. Mark Tuan có lẽ hơi bị ảnh hưởng điện ảnh phương Tây, thấy trong phim thường có cảnh ông chồng vào bếp hôn vợ buổi sáng, thế nên hắn cũng thực hiện theo. Có biết vì sao hắn chỉ lặng lẽ đi vào rồi đi ra thôi không, bởi vì Jinyoung những lúc cảm thấy hắn ở phía sau thì cơ thể thường bất đắc dĩ trở nên căng thẳng, Mark đương nhiên nhận ra được, vì thế mà hắn sẽ chỉ thơm nhẹ lên tóc hoặc lên má của cậu mà thôi, hắn nghĩ trong lúc nấu nướng củi lửa hay động chạm dao thớt thì không nên động tay động chân nhiều, nhỡ mà Jinyoung giật mình hay phân tâm không chú ý mà bị thương thì sao.
Jinyoung đặt cái nồi nhỏ vẫn còn đang lăn tăn sôi ở giữa bàn ăn, Mark thấy cậu đã nấu xong thì từ sofa bay vào nhà bếp lấy đũa với đĩa ăn, xong còn gắp kimchi ra một cái đĩa khác nữa.
"Kimchi mà Ji-nyeong thích ăn nè."
Cái gì mà Jinyoung yêu thích thì hắn nhớ rõ cực kỳ.
Ăn uống xong cũng đã gần quá buổi chiều, tối qua vừa mới tụ tập rồi nên hôm nay cả hai quyết định không ra ngoài nữa, chỉ ngồi ở nhà dính lấy nhau thôi. Thời điểm này của cuối tuần có chút đáng ghét. Biết vì sao không? Lúc mà hoàng hôn bắt đầu buông xuống bên cửa sổ, đường chân trời ửng hồng trước khi hoàn toàn che lấp mặt trời, đó là lúc những người đang lười biếng ôm ấp trên sofa nhận ra cuối tuần đến đây là kết thúc. Ngày mai những ai phải đi học thì đi học, những ai phải đi làm thì đi làm, bắt đầu một tuần mới, vừa nghe thôi đã thấy chán muốn chết rồi. Thấy trời bắt đầu xẩm tối, Jinyoung quay ra bên ngoài nhìn trời thầm nghĩ rồi thở dài.
Không biết tâm hồn nhạy cảm của Jinyoung có được an ủi chút nào không, nếu mà lúc ấy Mark Tuan ở phía sau ôm cậu, hai người đắm mình trong ánh chiều tà, hắn thì thào "Jinyeong à, anh yêu em", giọng hắn hòa lẫn với tiếng TV đang chiếu một chương trình hài kịch nào đó.
Rồi trong lúc Jinyoung còn đang ngơ ngác tưởng rằng buổi chiều chủ nhật đáng ghét đến mức đùa giỡn thính giác của cậu, thì hắn sẽ nhân cơ hội mà cù lên mạn sườn chỗ Jinyoung nhạy cảm nhất, khiến cho cậu phá lên cười muốn vùng thoát khỏi vòng tay của hắn. Sau đó hắn sẽ ngừng, chỉ để ôm cậu lại chặt thêm, xoay cậu lại để hắn có thể hôn lên cái miệng vừa mới bật cười thật to, tiếng cười của Jinyoung vẫn còn vang vọng bốn bức tường phòng khách, Jinyoung của hắn quả nhiên vẫn nên cười vui vẻ như vậy thì mới được.
-
__________________________
Vài dòng tâm sự linh tinh:
Không biết sao dạo gần đây cảm thấy văn của mình giống như cứ lặp đi lặp lại, không có cái gì mới.
Các bạn theo dõi truyện của mình từ lâu chắc sẽ biết khuynh hướng 'romance' của mình là gì, kiểu như là chung tình, yêu say đắm con người của đối phương, không bao giờ có gian dối, vẻ đẹp bề ngoài hay được mình khuếch đại (bởi vì sự thật là Mark và Nyeong rất đẹp mà). Mình vốn không muốn dập khuôn chỉ một kiểu 'romance' này, nhưng hình như hơi khó vì nó giống như đã bám rễ trong đầu mình mỗi khi mình nghĩ về hình ảnh của MarkNyeong vậy. Mình đang cố nghĩ đến những plot truyện khác có thể tránh cái suy tưởng này, như vậy chắc mình mới viết ra được cái gì đó mới hơn.
Truyện của mình thường không kéo dài được, chỉ tầm trên dưới 10 chap thôi, bởi vì mình không phải tuýp người có thể nghĩ ra những râu ria bên ngoài hai nhân vật chính, cùng lắm chỉ có sự tham dự thêm của got5. Đọc lại truyện chính mình viết, có cảm tưởng rất khâm phục những tác giả khác có thể viết truyện dài đến mấy chục, cả trăm chương, mình giống như chỉ đang viết ra nội dung cốt lõi mà thiếu đi phần màu mè bên ngoài, thiếu việc xây dựng thêm những mối quan hệ khác để tăng tính phức tạp và độ dài của truyện. Nói vậy thôi chứ mình vẫn sẽ giữ style viết này =)) cơ bản mình cũng không có ý thay đổi. Có lẽ vì mình rất không thích sự xuất hiện thêm của những nhân vật khác, ngoại trừ GOT7, trong truyện của mình.
Về Mark, có lúc mình nghĩ không biết liệu để cậu ấy trở thành tuýp nhân vật suy nghĩ sâu sắc một chút, nói nhiều một chút thì có thích hợp hay không. Nhưng mình lại cảm thấy rằng, Mark chín chắn hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, chỉ là đúng thật, cậu ấy ngoài đời không phải tuýp người nói nhiều. Nhưng mà cũng có lẽ bởi vì cậu ấy không nói được quá nhiều tiếng Hàn mà thôi, cũng không bắt kịp nhịp điệu nói chuyện nhanh của đa số người Hàn, mà thậm chí có khi cậu ấy không chú ý cũng sẽ không hiểu được những người khác đang nói đề tài gì. Cơ bản mình suy nghĩ như vậy là vì Mark thực sự rất giống mình, bằng tuổi nhau nên lúc cậu ấy tiếp cận tiếng Hàn và văn hóa Hàn, học về HQ thì mình cũng vậy tại trường đại học. Lúc cậu ấy nghe hiểu một chút, giao tiếp tốt một chút thì mình cũng thế, có lẽ mức độ hòa nhập và phát triển của mình và cậu ấy rất giống nhau. Cho nên mình cảm thấy bản thân khá là hiểu về những vấn đề của cậu ấy.
Hình như chúng ta không biết được nếu Mark trò chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè của cậu ấy tại Mỹ thì Mark có nói nhiều hơn hay không, thậm chí chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết được khi cậu ấy ở cùng người yêu thì sẽ như thế nào. Vì vậy mình nghĩ trong truyện của mình có một Mark Tuan nói câu dài hơn bình thường một chút, suy nghĩ sâu sắc một chút hoàn toàn không có gì đối lập với Mark Tuan ngoài đời thật cả (bởi vì khi viết mình luôn muốn giữ lại nét chân thật nhất của Mark và Jinyoung).
Tự dưng hôm qua sau nhiều năm mình lại nhận ra được một nét đẹp mới của Mark. Vốn luôn biết rằng Mark rất đẹp, không ngờ còn có thể nhìn thấy một tầm cao mới của vẻ đẹp đó nữa. Hôm qua trong vapp mà 7 bạn thực hiện ngay sau hậu trường tại VN, mình thấy một Mark Tuan thật duyên dáng vắt chéo chân, phong thái bình tĩnh và thực thoải mái cùng các thành viên khác, cách nói chuyện cũng rất tự tin và từng cái nhấc chân nhấc tay đều toát ra sự lịch lãm, lúc ấy Mark trong mắt mình thật sự là đẹp đến nhức nhối luôn. Mình không phải tuýp fan thích tâng bốc thần tượng đâu, ngược lại mình luôn nghĩ got7 giống như bạn và em trai vậy. Nhưng mà Mark của ngày hôm qua tại VN thực sự rất là... không thể diễn tả được, cảm tưởng như mình yêu thích Mark nhiều hơn một chút nữa. Cho nên chính mình cũng thổn thức trong lòng khi viết đoạn miêu tả Mark đang ngủ trong chap này.
Dạo này mình nghỉ đông, sinh hoạt hình như rất tùy tiện và bất quy tắc. Mình ngủ trễ và cũng thức dậy muộn, cứ mỗi ngày một tí đến một hôm tận 7 giờ sáng mình vẫn chưa buồn ngủ vì hôm trước tận buổi chiều mình mới thức dậy. Sau đó vốn muốn điều chỉnh lại nhưng thật khó... Mình rất thích uống trà sữa Phúc Long, caffeine trong trà giúp mình có cảm hứng viết lách, nhưng bên này lại không có, mà uống nhiều café thì không phù hợp với cơ địa của mình (mặc dù dạo này mình có vẻ lạm dụng nhiều hơn mức cho phép..), cũng đang nghĩ cách để điều tiết lại :<
À, hiện tại vẫn còn vài truyện cũ trên wordpress mà mình chưa post lại lên wattpad, các bạn có thể vào wordpress của mình để đọc nhé (mình có dẫn link ở phần bio). Mình rất cảm ơn những bạn đang theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Mong là chúng sẽ để lại trong lòng bạn một chút gì đó, có lẽ sẽ khiến bạn yêu thích MarkJin và GOT7 nhiều hơn chẳng hạn, hoặc là một chút ý tưởng nào đó trong cuộc sống.
-G.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top