Drable 8: Stay with me
우리 청춘의 모든 것
|Of Our Youth|
맠선배 x 녕범생
Mark sunbae x Nyeong mọt sách
Drable 8
Stay with me
"Em phải ngoan ngoãn ở bên anh."
Trên đường về nhà, Jinyoung để đầu mình tựa vào cửa sổ. Bất chợt vài giọt nước tạt lên ô kính trong suốt, mỗi lúc một nhiều hơn, cứ thế lăn dài lăn dài. Bên ngoài cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, dạo này trời bắt đầu đổ mưa vào chiều tối. Trên xe bus có tiếng nhạc dập dìu, hẳn là bác tài đang mở một chương trình radio nào đấy.
"Bạn có đang buồn không? Trong cơn mưa chiều muộn ngày hôm nay, bạn đang nghĩ gì? Có phải đang nhớ đến một người quan trọng không?"
Jinyoung bật cười. Đây là tình huống kinh điển nào vậy chứ, tại sao giờ cậu lại cảm thấy mình vào vai nữ phụ bị bỏ rơi hoặc thất tình rồi? Ngoài cửa sổ giờ mù mịt không thấy rõ cảnh vật, xe bus vẫn bất chấp lao đi giữa màn mưa. Có âm thanh phát ra nghe như tiếng bực mình, hẳn là từ những người phải xuống trạm giữa lúc trời đổ mưa to thế này. Tạp âm ùa vào khi cánh cửa xe mở ra tạo thành loại âm thanh hỗn độn nhốn nháo xuyên qua màng nhĩ, Jinyoung ngồi gần cửa lên xuống, gió len vào có chút lạnh. Còn tận mười mấy trạm nữa mới đến trường đại học, cậu nghĩ lúc đến nơi chắc mưa cũng đã tạnh rồi.
Từ lúc rời chỗ làm việc của hắn, trong đầu cậu cứ văng vẳng hai chữ mà cô tiếp tân kia nói ra. "Em trai", hai chữ này trong phút chốc như hút hết cả tinh thần của cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái hụt hẫng. Thật ra trong tình huống đó câu hỏi ấy cũng rất bình thường, nếu cậu gọi một ai đó là 'hyung' thì chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu là 'em trai' sao? Chỉ có một suy nghĩ duy nhất như vậy, chỉ có một logic duy nhất như vậy, còn có thể tồn tại đáp án khác sao? Nó cũng chẳng có gì đáng để so đo hay nghĩ ngợi, thế nhưng đó vốn là Jinyoung. Cậu đôi khi trở nên quá mức mẫn cảm, cậu bị người khác ảnh hưởng và tác động nhiều hơn là những gì bản thân cậu cho phép, nhiều hơn mức giới hạn mà Mark cho phép. Hắn vẫn bảo thế và cậu vẫn luôn biết vậy, rằng một khi cả hai chọn lựa con đường này, cậu không được phép nghĩ nhiều đến những gì người khác nói nữa. Nó mới chỉ là một câu hỏi chưa thực sự đụng chạm hay có ác ý gì, thế mà cậu đã phản ứng như vậy rồi. Jinyoung ghét mình không thể kiềm chế cảm xúc. Jinyoung ghét cái thường thức tồn tại trong não bộ của số đông mọi người, rằng giữa hai người con trai chỉ có thể tồn tại tình anh em hoặc tình bạn đơn thuần. Chẳng ai có thể nghĩ nó theo hướng khác, bởi vì vốn không tồn tại một đáp án khác. Vào lúc đó cậu đã nên trả lời thế nào, 'vâng đúng vậy, Mark hyung là một người anh tôi quen biết', hay 'tôi là hậu bối học cùng khoa với anh ấy', bởi vì ở khía cạnh bề ngoài cả hai điều đó đều đúng, đều là một phần sự thật. Thế nhưng Jinyoung không muốn đáp án đó, cậu có lẽ đã mỉm cười nhã nhặn với cô gái tiếp tân kia và lắc đầu, "Không phải em trai, tôi là bạn trai của anh ấy." Cậu muốn hét lên thật to cho cả thế giới này cùng biết, bởi vì chẳng ai có quyền phản đối hay phản biện lại sự thật này, ngoại trừ Mark.
-
Jinyoung nằm mơ. Giấc mơ không rõ ràng, nó từ đầu đến cuối chỉ là một vùng trắng xóa, giống như cậu bị lạc, thế nhưng cũng không hẳn là vậy. Suốt cơn mơ cậu chỉ quanh quẩn giữa ánh sáng và làn khói mờ mịt, cậu không phải đang tìm lối để thoát ra, cậu chỉ tìm hắn. Vào lúc cậu nhìn thấy bóng hắn, Jinyoung đã định gọi tên hắn, thế nhưng cậu không thốt lên được lời nào. Hắn chỉ ẩn hiện ở rất xa, không như mọi khi, hắn không tiến lại gần cậu. Jinyoung cảm thấy mình bế tắc, cậu đã muốn hỏi vì sao anh không đến bên em, nhưng từ cổ họng cậu không phát ra được âm thanh gì. Cậu chỉ đứng im tại chỗ tuyệt vọng nhìn hắn. Chờ đợi hắn.
Cậu chợt thức giấc trong tiếng rung ì ì và âm báo 'katalk' phát ra từ điện thoại đặt ở đầu giường. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, thoát khỏi giấc mộng bao quanh bởi vùng trắng xóa nhức mắt kia, Jinyoung đột ngột còn chưa quen với bóng đêm vây lấy cậu lúc này. Jinyoung với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy, trái tim cậu chợt nảy lên khi nghĩ đến chỉ có một người mới có khả năng nhắn tin cho cậu vào thời điểm khuya khoắt như vậy.
Quả nhiên là hắn. Một loạt tin nhắn mới hiển thị ngay trên màn hình khóa.
"Muộn thế này em chắc đã ngủ rồi.
Hôm nay em đến công ty anh sao?
Cảm ơn em, thức ăn ngon lắm.
Mà em mua nhiều quá, đồng nghiệp của anh cũng cùng ăn.
Anh vốn chỉ định giấu để ăn một mình.. /icon lén lút/ /icon cười hắc hắc/
Em cố ý mua nhiều đúng không.
Mọi người cũng cảm ơn em. Bọn anh đã ăn rất ngon."
"Sao em không gặp anh?"
Cậu chớp mắt mấy lần trong bóng đêm, cố điều tiết mắt trong lúc đọc từng tin nhắn vẫn đang được gửi đến. Liếc nhìn góc trên cùng điện thoại, bây giờ đã là 2h30. Jinyoung đọc được câu hỏi cuối cùng của hắn, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định mở khóa, ấn vào biểu tượng katalk màu vàng kia.
Có lẽ hắn vẫn đang nhìn màn hình. Hắn dù biết tỷ lệ phần trăm cậu thức dậy và đọc được tin nhắn của hắn giữa đêm thế này là rất thấp, mà hắn cũng không phải rất muốn đánh thức cậu, thế nhưng hắn vẫn nhìn chăm chăm vào những tin nhắn hắn mới vừa gửi đi. Cũng có khi chẳng để làm gì, hắn chỉ muốn nhìn như thế. Hắn có lẽ đang tưởng tượng ra vẻ mặt suy nghĩ của cậu khi đọc được chúng vào sáng hôm sau. Thế nhưng lần này hắn đã không chỉ nhìn màn hình chat và ngơ ngẩn nghĩ về Jinyoungie của hắn một cách vô ích, bởi vì chỉ một lúc sau hắn nhận ra số 1 hiển thị bên mấy dòng tin đã mất đi. Điều đó có nghĩa là Jinyoung đã đọc. Hắn cảm thấy tim mình trở nên ngứa ngáy với ý nghĩ Jinyoung cũng đang nhìn điện thoại trong đêm tối như hắn và bây giờ có lẽ ở đầu bên kia, cậu đang suy nghĩ câu trả lời. Nhưng mà hắn ôm điện thoại đợi một lúc lâu, cho đến lúc màn hình điện thoại của hắn tối đi và hắn lại chạm vào để nó sáng trở lại, cậu vẫn chưa có động tĩnh gì. Giống như thần giao cách cảm giữa hai người yêu nhau, hắn biết cậu vẫn đang nhìn vào màn hình chat như hắn. Hắn nhớ đến hình ảnh ban chiều, hắn ở tòa nhà trên cao nhìn xuống, bên ngoài trời nhập nhoạng tối và hắn trông thấy Jinyoung của hắn thật nhỏ bé và xa xôi, lúc ấy hắn đã rất muốn nắm lấy bàn tay cậu.
"Jinyoungie. Tại sao chưa ngủ?"
Anh biết em đang đọc."
Cậu có chút giật mình. Cái tên đáng ghét này, còn không phải tại hắn nhắn đến khiến cậu thức giấc, thế mà chẳng hiểu sao cậu lại chột dạ như là bị hắn phát hiện đang làm chuyện xấu vậy.
"Em đang ngủ mà. Bị hyung làm cho thức dậy đó." /icon lườm/
Hắn dường như có thể nhìn thấy Jinyoung đang xụ mặt, bĩu môi làm nũng với hắn. Như mọi lần. Hắn nghĩ nếu có cậu ở bên ngay bây giờ thì thật tốt.
"Ừ, anh xin lỗi. Anh mới tắm rửa xong, hôm nay về nhà trễ lắm."
"Rất bận sao?"
"Ừm."
Lại một khoảng lặng nữa. Jinyoung không đáp, cho nên Mark lại nhắn tiếp.
"Mà em vẫn chưa trả lời anh. Sao đến công ty mà không gặp anh?"
"Vì em sợ làm phiền anh làm việc đó. Nghe tiếp tân bên ngoài nói mọi người còn không có thời gian đi ăn."
"Thế nhưng thời gian để gặp em vẫn phải có."
"Ồ, ra vậy. Em biết rồi." /icon cười hắc hắc/
"Không được cười. Anh nói thật."
Jinyoung trong căn phòng bao trùm bởi bóng đêm, nhìn màn hình điện thoại khẽ mỉm cười. Trong lòng bỗng trở nên ấm áp một chút, yên tâm hơn một chút.
"Hyung, mau đi ngủ."
"Ừm, Nyeong cũng ngủ tiếp đi. Ngủ ngon."
"Markeu, ngủ ngon."
-
Mark Tuan suy nghĩ mãi. Hắn không phải tuýp người nghĩ ngợi nhiều, nhưng hắn cảm thấy lo sợ. Hắn sợ nhất là Jinyoung thay đổi. Hắn sợ nhất là cậu trở nên cẩn thận trong mối quan hệ với hắn, sợ cậu trở nên khách sáo với hắn, sợ cậu nghĩ rằng cậu làm phiền đến hắn. Bây giờ hắn không ở cạnh Jinyoung thường xuyên, hắn khó có thể dùng cách thức của riêng mình áp chế được những suy nghĩ này của cậu. Hắn không thích cách mà người nhỏ hơn e dè và lo sợ bởi vì bây giờ hắn đã đi trên một con đường khác cậu, thì hắn sẽ trở thành một Mark Tuan khác xưa. Tình cảm của hai người vẫn vậy, hắn chưa từng muốn thay đổi bất kỳ điều gì ở Jinyoung trong mối quan hệ này, vậy nên hắn cũng chỉ mong cậu vẫn giữ nguyên là một Jinyoung như hồi cả hai còn đi học. Jinyoung thích ỷ lại hắn, dựa dẫm vào hắn, trở nên lười nhác khi ở bên hắn, không phải bởi vì cậu yếu ớt mà chỉ vì cậu yêu thích hắn quá nhiều mà thôi, và hắn cũng thế.
Có đôi khi hắn nghĩ Jinyoung đã quên mất rồi. Cậu đã luôn là ưu tiên số một của hắn, và sau này vẫn sẽ như vậy.
-
Mark Tuan dừng xe phía trước ký túc xá. Khung cảnh xung quanh im lìm và mơ hồ hệt như ánh đèn cao áp đang rải xuống mặt đường tối đen sắc vàng u ám. Mấy hôm trước đã kết thúc học kỳ chính thức, vậy nên xung quanh đây sinh viên hầu như quay trở về nhà hoặc đi chơi xa cả rồi. Hắn hơi thở ra nhè nhẹ, bấm nút mở cửa sổ xe. Từ vị trí này hắn có thể thấy rõ ràng ô cửa sổ quen thuộc kia hắt ra ánh đèn yếu ớt.
"Ji-nyeong
Em xuống đi.
Anh ở cổng ký túc xá."
Chừng mười phút sau Jinyoung xuất hiện, tim đập thình thịch còn chân cố giữ vững tốc độ tiến về phía hắn. Hắn đứng tựa ở mui xe, chỉ nói vỏn vẹn một câu "chúng ta đi chơi đi", rồi kéo tay cậu qua ghế lái phụ, mở cửa, đẩy người còn đang ngơ ngác ngồi vào bên trong. Đoạn hắn nhanh nhẹn vòng sang bên kia, tiếng hắn sập cửa lại khiến Jinyoung thoát khỏi trạng thái mơ màng nhưng vẫn tỏ vẻ thật ngây thơ nhìn hắn. Mark Tuan xoay vô lăng vòng vòng, lùi xe ra khỏi bãi đỗ, "Nyeong, dây an toàn."
Cậu có chút buồn cười nhìn hắn, lại ngoan ngoãn thắt dây an toàn trước, ngồi ngay ngắn cho đến khi hắn lái ra khỏi khuôn viên trường học mới lên tiếng.
"Hyung, anh bắt cóc em đấy à."
"Bắt cóc?" Mark quay lại nhìn người bên cạnh trong hai giây, rồi tầm mắt lại quay trở về con đường trước mặt, "Ừm, đúng."
"Vậy chúng ta đi đâu?" Jinyoung nhoẻn miệng cười, cảm thấy có chút hưng phấn.
"Đi xem phim đi."
Rạp chiếu vào ngày cuối tuần cực kỳ đông đúc, Mark Tuan xếp hàng lấy vé đã đặt trước, còn Jinyoung ngồi đợi anh ở chỗ có mấy cái ghế chân cao màu mè đặt xung quanh quầy bán nước. Chân cậu không chịu để yên, nghịch ngợm đung đưa còn mắt không rời chàng trai tóc đỏ nổi bật đứng giữa dòng người phía xa. Có một lúc hắn quay ra sau tìm cậu, tầm mắt quét đến chỗ cậu ngồi, biểu cảm trên gương mặt hắn thoáng hiện lên sự yên tâm.
Trên màn ảnh rộng những thước phim lướt qua chầm chậm, hắn đã bỏ qua mấy tựa đề phim bom tấn khá nổi gần đây, chọn thể loại tâm lý tình cảm mà cậu thích xem. Jinyoung xem phim lúc nào cũng chuyên chú, hắn cũng không phải tuýp người dễ mất tập trung, nhưng hôm nay hắn cứ không thể nào chuyên tâm được, chốc chốc lại nhìn sang cậu. Jinyoung tay ôm hộp bắp rang, chốc chốc lại bỏ vào miệng ăn, mắt không rời màn ảnh lần nào. Đến lần thứ năm hay thứ sáu gì đó trong bóng tối Mark Tuan nhìn chằm chằm sườn mặt của người kia, gương mặt người yêu hắn cứ một lúc mờ ảo rồi một lúc lại sáng rực nhờ vào ánh sáng hắt lên từ khung hình, hắn tự hỏi tại sao Jinyoung cứ giả vờ không để ý đến hắn.
Hắn hơi cúi sát vào, xác định cậu đang lắng nghe bởi vì khuôn mặt Jinyoung khẽ động đậy, hắn thì thào,
"Ji-nyeong à,
Tay."
Cậu cố lợi dụng bóng tối lấp liếm biến hóa bất chợt trong đáy mắt, nghiêng sang hắn tỏ vẻ ngây thơ bởi vì cậu không có cái tay nào để không cả. Hắn nhẹ nhàng chuyển bắp rang sang chỗ của mình, có hơi cố gắng để vừa tầm với của Jinyoung, xong xuôi hắn nắm lấy bàn tay của cậu, nhanh chóng đan mười ngón lại với nhau.
Cũng không phải lần đầu nắm tay trong rạp chiếu phim, nhưng mỗi lần đều sẽ có cảm giác hồi hộp như vầy là sao. Jinyoung tự hỏi, còn định giả vờ làm bộ làm tịch với hắn một chút, nhưng mà Mark Tuan là ai chứ, hắn luôn có cách giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề, chỉ cần đó là điều hắn muốn.
Mark Tuan tập trung được một chút từ đoạn giữa phim cho tới cảnh sướt mướt kinh điển lúc phim gần kết thúc. Đương nhiên là hắn không gặp trở ngại gì với việc nghe tiếng Anh, Jinyoung đôi khi cảm thấy ghen tị với hắn về ưu điểm ấy. Trong phim nam chính đang nhìn bóng lưng của người tình, biểu cảm có chút cô đơn quạnh quẽ, ánh mắt rõ ràng là oán trách thế nhưng tông giọng trần thuật đều đều, như thể anh ta đã sẵn sàng đối mặt với sự thật.
"So, you're just slowly leaving me, like this?"
Mark Tuan lại cố nhịn để không nhìn sang Jinyoung lần nữa, bàn tay đan hờ hững hốt nhiên nắm chặt hơn. Nếu hắn nhìn cậu vào ngay khoảnh khắc này, hắn chỉ sợ sẽ phá hỏng nốt rào chắn cuối cùng bởi vì giây phút này thật mỏng manh và bàn tay của Jinyoung vẫn nằm yên trong lòng bàn tay hắn. Hắn chỉ không thể kiềm nén được suy nghĩ trong đầu mình.
"Em cứ như vậy, từ từ rời xa anh sao?"
Hắn muốn đưa cậu về ký túc xá, nhưng Jinyoung không đồng ý. Cậu bảo rằng muốn đi tàu điện ngầm, bởi vì rạp chiếu phim nằm ở giữa nên nếu hắn đưa cậu trở về thì sẽ ngược đường với nhà của hắn. "Vả lại em muốn đi bộ một chút, hyung mau trở về đi, mai phải dậy sớm đi làm." Cậu bỏ lại một câu như thế trước khi thật sự quay lưng lại với hắn, bước nhanh về phía trạm tàu điện. Mark Tuan băn khoăn về lý do vì sao Jinyoung phải cư xử như thế này, nhưng hắn không thể nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân nào khả dĩ. Sau khi hình dáng của chàng trai nhỏ khuất bóng sau những bậc thang, một lần nữa khuất sau tầm mắt hắn, hắn thở dài một hơi, chậm chạp vòng xe và chạy về hướng ngược lại. Hắn không thích cái cảm giác khó thở và bí bách này, không hề thích chút nào.
-
Jinyoung đang trên đường quay về phòng mình sau khi hết tiết thì nhận được tin nhắn của hắn.
"Nyeong em có thể lấy vài thứ đồ của anh để ở văn phòng khoa được không,
trong đó có tài liệu lúc trước anh đã thu thập,
ngày mai có khi cần dùng đến."
Vì văn phòng chỉ làm việc tới 6h mà thôi, Jinyoung chuyển hướng quay ngược lại tòa nhà mình vừa rời khỏi. Cậu thu dọn đồ đạc cho hắn rất nhanh đã xong, giáo vụ cũng bắt đầu tan làm. Nhìn trời đã hơi sẩm tối, Jinyoung quyết định đến thẳng căn hộ của hắn.
Mark Tuan hôm nay cố tình tan làm đúng giờ hơn thường ngày. Hôm nay hắn có hẹn với người yêu của hắn, ai tăng ca thì cứ việc, hắn bây giờ không có tâm trí để ý đến. Hắn lái xe một đường quay trở về ký túc xá trường học, chỗ làm khá xa mà đường xá vào giờ này lưu thông cũng có chút khó khăn. Hắn có cảm giác bồn chồn không yên, tay hơi siết lấy vô lăng, cố gắng tập trung và chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp Jinyoungie của hắn.
Lúc hắn lướt qua một đám đông hỗn loạn trên đường, Mark đột nhiên hơi hốt hoảng. Hắn thấy thoáng qua cửa kính vỡ của chiếc xe nằm chỏng chơ giữa đường, cảnh sát đứng xung quanh đang kéo dải băng ngăn cách. Hắn lái xe chậm lại một chút, bấm số gọi cho Jinyoung. Phải mất một hồi đổ chuông khiến hắn sắp cuống lên đến nơi thì đầu bên kia mới nghe máy.
"Em đang ở đâu? Còn ở văn phòng khoa sao?"
"Em gần tới nhà hyung rồi."
"Cái gì? Không phải nói em đợi anh ở trường sao?"
"... Hyung có nói sao?"
Hắn nghĩ mình sắp phát điên rồi. Đột nhiên trong lòng hắn bừng bừng như có lửa đốt, tay hắn siết chặt vô lăng đến nỗi nổi lên từng mảnh gân xanh, cố điều khiển xe xoay ngược trở về. Hắn lại lướt qua hiện trường vụ đụng xe kia, nhưng hắn không dám nhìn nữa.
Đoạn đường quay về căn hộ của hắn thông thoáng hơn một chút, nhưng ngoài trời có dấu hiệu chuyển mưa, bắt đầu nổi lên từng trận gió to. Hắn đã quên không hỏi Jinyoung có mang theo ô hay không, nhưng mà hắn cũng không cho phép cậu đi bộ ngoài trời dông thế này.
Jinyoung bước ra khỏi cửa tàu điện ngầm, leo lên mặt đất mới phát hiện trời đã bắt đầu mưa lất phất. Từ chỗ này nếu chạy nhanh chắc chỉ mất tầm 5 phút là đến căn hộ của hắn. Nghĩ bụng không muốn chần chừ thêm, chỉ sợ mưa to hơn thì không đi được nữa, Jinyoung bước vội vào trong con hẻm trước mặt. Những hạt mưa bắt đầu thấm ướt vai áo cậu, Jinyoung một tay ôm sấp tài liệu bên trong bìa nhựa, cố chạy nhanh hơn, tòa nhà đã hiện ngay trước mặt. Nhưng mà Jinyoung đứng trước cổng rồi, ấn mật khẩu mãi mà vẫn không đúng. Lần trước vẫn vào được kia mà, cậu loay hoay ở đó một lúc lâu, định gọi cho hắn rồi lại thôi, chỉ sợ hắn mất tập trung khi lái xe. Trời đổ mưa to dần, rơi lộp độp trên nền đất, chẳng mấy chốc toàn bộ khung cảnh xung quanh đã trở nên ướt đẫm.
Jinyoung chỉ mặc áo khoác mỏng, gió thổi mạnh tạt hơi lạnh và cả nước mưa vào chỗ cậu đứng, cái mái hiên ngắn ngủn trước cửa làm cho có này không che chắn được bao nhiêu. Jinyoung xoay người vào trong nên mưa bắt đầu hắt lên lưng cậu, cậu ôm tài liệu của hắn trước ngực, chỉ sợ nước mưa bắn vào làm chúng ướt mất. Cơn mưa lớn còn kèm theo dông nữa, chỉ mới một lúc mà Jinyoung đã cảm thấy trên dưới toàn thân ẩm ướt, phần lưng chiếc áo khoác hầu như đều đã bị ngấm nước mưa. Tiếng mưa rơi xối xả không dứt ầm ầm bên tai, gió như thể cuốn lấy hơi ấm trong cơ thể cậu đi hết, Jinyoung hơi run run, đang thầm rủa xả trận mưa đáng ghét này thì đột nhiên bên cạnh có thêm một người xuất hiện. Hành động của hắn rất nhanh, quét thẻ từ để mở cửa rồi nắm cổ tay cậu kéo vào bên trong, đi đến thang máy rồi nhấn nút, kéo cậu vào trong rồi lại kéo trở ra, cả quá trình từ lúc đứng ngoài trời mưa cho đến lúc bước vào căn hộ của hắn diễn ra nhanh như chớp. Jinyoung chưa kịp nói với hắn câu nào, mà hắn cũng chẳng thèm nói gì cả, chỉ im lặng lôi cậu đi ở phía sau.
Vào đến nhà rồi, hắn bước thẳng vào phòng ngủ, cầm một bộ quần áo rồi trở lại. Jinyoung vẫn còn đứng như trời trồng giữa nhà, chậm chạp nhận ra cơn tức giận của hắn. Hắn đến gần Jinyoung, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu vài giây, Jinyoung lúc này lại không dám nhìn vào biểu cảm gương mặt hắn. Rất nhanh sau đó, hắn gỡ sấp tài liệu cậu vẫn còn ôm chặt trong tay ra, đặt lên bàn. Giọng hắn không có âm sắc, không có dịu dàng như mọi khi.
"Thay quần áo."
Cậu nâng mắt nhìn hắn. Rồi cũng chẳng nói gì mà ôm bộ quần áo của hắn vào phòng tắm. Mark Tuan nhìn theo Jinyoung, mắt hắn gắn chặt trên chiếc áo khoác với phần bả vai trở nên sẫm màu hơn vì bị ngấm nước, những vệt mưa hắt lên loang lổ cả tấm lưng, tóc của Jinyoung cũng ướt đẫm. Hắn vẫn còn đứng đó cho đến khi cậu trở lại, và Jinyoung nhận ra hắn còn bị ướt nhiều hơn cả mình. Có lẽ giữa trời mưa to hắn đã chạy bộ một mạch từ bãi đỗ xe của khu chung cư đến tận cổng tòa nhà.
"Hyung, anh cũng thay đồ đi."
Jinyoung biết hắn đang tức giận, chỉ dám nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Mark Tuan nhìn cậu, ngay thời khắc này hắn muốn ôm chặt lấy cậu nhưng hắn lại cứ đứng im bất động, ngoại trừ con ngươi vẫn luôn gắn chặt trên thân hình của Jinyoung. Hắn đã cố kiềm chế lắm rồi, nhưng mặc cho quần áo ướt đẫm dính lên thân thể hắn lạnh lẽo, hắn vẫn cảm thấy máu nóng cuộn trào bên trong lồng ngực mình. Những hình ảnh rời rạc về Jinyoung dạo gần đây ùa về càng như kim châm chích trên toàn thân hắn, cách mà cậu cứ dần trở nên khách sáo và cẩn thận với hắn, cách mà Jinyoung không biết vô tình hay cố ý thay đổi lối cư xử của mình khi ở bên hắn, cách mà cậu cứ sợ bản thân mình làm phiền đến hắn, mọi hành động ấy biến thành sự đè ép nặng nề đến nỗi khiến lồng ngực của Mark Tuan không thể nào chịu nổi.
"Em tại sao cứ không nghe lời anh?"
Hắn lớn tiếng bật ra câu hỏi này. Có lẽ hắn không cố ý to tiếng với cậu, nhưng căn phòng im ắng và tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia như càng làm cho tông giọng của hắn được khuếch đại lớn hơn, và sự bùng nổ của hắn làm cho Jinyoung giật mình. Cậu nhìn hắn, đôi mắt hoang mang, đây là lần đầu tiên hắn giận dữ với cậu như vậy.
"Cứ như thế này, anh sẽ điên mất Jinyoung."
Hắn hơi gằn giọng mình lại, quay đầu sang hướng khác. Hắn sợ Jinyoung nhận ra đôi đồng tử của hắn rung lên vì tức giận, hắn sợ sự bùng phát bất thình lình này đã dọa đến cậu. Hắn không cố tình, nhưng hắn không kiềm nén nổi nữa, điều mà hắn lo sợ nhất chính là khoảnh khắc này đây.
Một khoảng không im lặng sau đó, Jinyoung chỉ khe khẽ trả lời, "Hyung, anh cũng bị ướt hết rồi. Đi thay quần áo trước đi, được không?" Nói đoạn, cậu cầm cổ tay hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo trên làn da hắn truyền qua đầu ngón tay mình, "Lạnh như vậy, ngấm mưa bị cảm thì làm sao." Jinyoung kéo hắn vào phòng ngủ, lấy quần áo cho hắn thay, trong khi đó Mark Tuan chẳng biết phải làm gì với người này nữa, chỉ còn biết nhíu mày nhìn cậu.
Jinyoung xoa xoa lòng bàn tay mình, ban nãy trong phòng tắm cậu đã rửa tay bằng nước ấm rồi. Cậu áp tay lên khuôn mặt hắn, rồi lại lấy khăn lau tóc cho hắn, chốc chốc len lén nhìn biểu cảm của hắn. Mark Tuan giữ im lặng hồi lâu mới lại lên tiếng, tông giọng mềm nhẹ đi ít nhiều.
"Vậy em bị cảm thì làm thế nào. Còn không nhớ lần trước đã phát sốt đó sao."
Jinyoung chỉ đợi hắn hạ giọng, ngước mắt nhìn hắn có chút đáng thương rồi quẳng khăn bông sang một bên, nhào vào ôm ngang thắt lưng của hắn, đầu cọ cọ lên lồng ngực hắn.
"Em xin lỗi. Sau này không như thế nữa."
Mark Tuan thở dài nhìn mái tóc đen vùi trước ngực mình, cảm nhận sự ấm áp của người yêu truyền vào tim, thầm nghĩ cũng may bắt con mèo ướt sũng này đi thay quần áo ngay tức thì, nếu không lại đổ bệnh thì anh sẽ lo lắng đến chết mất.
Hai kẻ ngốc ngồi trên giường ôm nhau, xung quanh lại bao vây bởi sự yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa vẫn còn đang rơi rì rào ở bên ngoài.
Sau đó một lúc lâu nữa, Mark Tuan chợt lên tiếng.
"Ji-nyeong. Chuyển đến ở cùng anh đi."
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top