Drable 7: Things we just couldn't avoid


우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|


맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách



Drable 7

Things we just couldn't avoid


Những điều đôi ta không tránh khỏi.



Jinyoung ngồi một mình trong quán café cạnh thư viện, khác hẳn với không khí nhộn nhịp bên ngoài kia, bên trong quán lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tiếng lật giở trang sách sột soạt, tiếng bấm bút bi lạch cạch, thi thoảng lại vang lên tiếng rù rì của máy pha café. Cốc café đã tan đá một nửa, tạo thành vòng tròn nước bao quanh nó đọng lại trên mặt bàn gỗ. Jinyoung cứ thỉnh thoảng lại mất tập trung, ngồi ngây ra nhìn những đường vân xoắn vào nhau trên mặt bàn, có cảm tưởng chỉ một giây sau trí óc sẽ bị những hình thù này thôi miên. Ánh sáng vàng của chiếc đèn đọc sách một người tỏa ra nhàn nhạt, chiếu xuống trang sách đang đọc dở dang, đâu đó xuất hiện đường kẻ chân bằng bút chì màu, đôi chỗ lại có vài hình vẽ linh tinh. Jinyoung gỡ tai nghe xuống, khẽ lắc lắc đầu để thoát khỏi sự mơ màng, không tự chủ đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Có chút thoải mái vì chẳng mấy ai để tâm đến những người khác ngoại trừ thế giới riêng của họ cả. Cậu nhìn ra ngoài trời, một ngày vẫn chẳng có nắng to. Jinyoung quyết định đứng lên, ra ngoài đi dạo một chút. Từ chiếc tai nghe đặt trên bàn vẫn còn phát ra tiếng nhạc lofi hiphop nho nhỏ.


Phía trước quán café rẽ vào thư viện là một khoảnh sân vườn rộng lớn. Trong một góc nhỏ bên dưới tán cây có vài người đứng tụ tập hút thuốc như thường lệ. Jinyoung chỉ khẽ liếc sang, nhìn thấy vài nam sinh và cả một, hai nữ sinh gì đó. Cậu quyết định đi về hướng ngược lại.


Bầu trời không chút gợn mây, thay vì màu xanh thăm thẳm lại có màu trắng nhợt nhạt. Dẫu cho không có ánh nắng thì hít thở một chút không khí trong lành cũng tốt. Jinyoung vừa đi vừa làm một vài động tác vận động, cậu vẫn thường bị căng và mỏi cơ nếu ngồi đọc sách lâu. Đi được một đoạn cách quán café kia khá xa, đang định quay trở lại thì cậu đột nhiên nghe tiếng gọi.


"Jinyoung àh?"

"U oa, là ai đây?"


Hóa ra là Wonpil, đứa bạn học cùng cấp ba đã nhập ngũ vào năm ngoái. Hai thằng bạn đã lâu không gặp vui vẻ cười toét cả miệng, tay bắt mặt mừng chỉ thiếu điều ôm nhau xoay vòng vòng.


"Này cậu dám trốn ra ngoài à?"

"Xì, tớ xin nghỉ phép đàng hoàng."

"Thế vừa ra ngoài đã vác mặt đến đây rồi?"

"Đi thăm người ta."


Wonpil cười cười, Jinyoung cũng hiểu ý, nhắm mắt gật gù. Thật là bạn trai tốt. Ai như cái tên kia.


"Cái đuôi của cậu đâu rồi?"

"Hắn á? Tốt nghiệp rồi."

"Nhanh vậy sao? Thế giờ hắn làm gì?"

"Còn ít công ty gửi bộ phận tuyển dụng đến mời hắn à. Hắn chọn một chỗ có vẻ cũng ổn ổn, bảo vào đấy làm thử mấy tháng cho vui."

"Gì, hắn vậy mà chịu xa cậu. Không phải hồi trước suốt ngày đi theo trông chừng cậu sao."


Jinyoung nhún nhún vai, miễn trả lời câu hỏi này. Dường như hình ảnh cậu và tên kia gắn bên nhau đã trở thành cố hữu trong mắt bạn bè rồi hay sao vậy, thật chỉ muốn bắc loa thông báo cho toàn bộ thế giới biết một mình cậu vẫn có thể sống tốt. Chỉ là một tên người yêu mà thôi, cũng không quan trọng đến nỗi lúc nào cũng phải kè kè bên nhau được không.


"Hắn không tiện quay về thăm cậu thì cậu thử đến công ty thăm hắn đi. Tiện thể xem chừng xung quanh hắn có mục tiêu nào hay không. Nghe đâu năm nay chuộng mẫu bạn trai giỏi Anh ngữ mà còn là con lai thì lại càng được săn đón đấy."


Thằng bạn quý hóa có lòng nhắc nhở, Jinyoung trong lòng cũng hơi cảm kích nhưng lại cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Haha, Mark Tuan hắn á, lúc nào mà hắn chả ở trong tầm ngắm của đủ các thể loại nam sinh nữ sinh tiền bối hậu bối huấn luyện viên rồi đội cổ động rồi giảng viên cả trợ lý của giảng viên nữa, cậu đã nhìn suốt hơn hai năm qua đến nỗi quen rồi. Chỉ là hắn không để tâm đến ai, sau này hắn thường xuyên đi cùng cậu hoặc cũng trốn ở câu lạc bộ yêu mèo, thế là mọi người dần dần từ bỏ ý định tiếp cận hắn. Cơ mà lời của Wonpil nói không phải không có lý, công sở là chốn nào chứ, chính là địa bàn mà Jinyoung không thể tiếp cận được chứ đừng nói là kiểm soát. Dạo gần đây cậu cũng bắt đầu phải viết luận văn lại còn họp nhóm liên miên, không có thời gian mà 'quản' hắn nữa, nghĩ đến hắn lại càng nhức đầu thêm mà thôi. Vậy nên Jinyoung chọn cách tin tưởng hắn, dù sao thì cậu cũng có chút lòng tin vào phẩm giá bạn trai của Mark Tuan. Cơ mà giờ nghĩ lại mới thấy nguy cơ tiềm ẩn, hắn chắc sẽ không sa đọa đến nỗi ra trường rồi thì bắt đầu buông thả chứ, chắc sẽ không đến nỗi vì người yêu bận học không quản hắn thì hắn đi ve vãn em gái làm cùng phòng chứ...?


Nói nhảm một hồi trời đã sập tối, xung quanh khuôn viên trường bắt đầu lên đèn. Jinyoung tạm biệt Wonpil xong thì bước nhanh trở vào trong. Quán vẫn yên tĩnh như vậy, phải bước đi thật nhẹ, kéo bàn di chuyển ghế ngồi cũng phải nhẹ tay sợ ảnh hưởng đến người khác. Giờ tự dưng Jinyoung chẳng còn tâm trí nào mà đọc sách tiếp. Cậu lên Naver, gõ linh tinh mấy câu hỏi, nào là 'làm cách nào để người khác nhớ đến mình', nào là 'những mối nguy nơi công sở', rồi thì 'tỷ lệ ngoại tình khi yêu xa'. Cơ mà toàn là mấy câu hỏi không đúng trọng tâm trường hợp của cậu nên đáp án tìm ra cũng toàn là dở hơi, cuối cùng đành gõ keyword gần đúng nhất, 'cách giữ bạn trai'. Dù đáp án vẫn chẳng khả thi chút nào, cái thì quá sến như là 'làm cơm hộp tình yêu mang đến công ty đối phương', còn không thì lại quá bạo dạn như là 'chủ động thân mật', còn có 'chủ động hiến thân' là cái thể loại lời khuyên gì cơ chứ... Dẫu sao cũng còn có một vài câu có thể tham khảo, Jinyoung ngồi tìm hết bài viết này đến bài viết khác, hoàn toàn quẳng đống bài tập sang một bên.


Nói đến câu lạc bộ yêu mèo thì giờ quản lý chính là Youngjae, cùng hai đứa maknae đầu óc có chút không bình thường Yugyeom và Bambam kia. Hội viên cũng có vài đứa mới đến, còn Jinyoung chỉ thỉnh thoảng tạt vào chơi với mèo một chút thôi. Cậu cũng sắp kết thúc học kỳ cuối năm ba rồi, bây giờ đích thực là tiền bối bận rộn đó. Lâu lâu từ giảng đường bước ra lại nghe mấy đứa sinh viên mới cúi đầu chào, gọi một tiếng 'sunbae', Jinyoung lại cười tủm tỉm thầm nghĩ, "hóa ra là cảm giác này". Khi mà hắn được nghe mấy cô cậu kia chào có phải cũng cảm thấy chút kiêu hãnh như vầy hay không, cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút. Nhưng mà nhớ kỹ lại mới phát hiện, cậu hình như chưa bao giờ gọi hắn một tiếng 'sunbae' cả. Có lẽ trong lòng Jinyoung hắn từ đầu đã không phải là một 'sunbae' rồi. Cậu chưa từng có suy nghĩ phải đối xử khách sáo với hắn, phải câu nệ và hình thức với hắn, ngay từ đầu đã không có. Hắn thật là kỳ lạ, một ngoại lệ kỳ lạ khiến Jinyoung thản nhiên bước qua những ngăn cách thuộc về trật tự xã hội thường ngày mà cậu đã thấm nhuần và trở nên quen thuộc từ hồi nhỏ. Cũng giống như kiểu mà hắn phát âm tên của Jinyoung theo cách riêng mà hắn thích, từ ban đầu cậu đã muốn đối xử với hắn gần gũi và bất chấp rào cản theo cách riêng của mình. Một Jinyoung dường như là thuần thục mọi phép tắc lẫn điều giáo trong xã hội truyền thống, cũng sẽ có lúc nghĩ mặc kệ mọi thứ chỉ để cho phép mình thoải mái ở bên Mark Tuan. Dù hắn là con trai và cậu cũng là con trai, dù tình cảm giữa hai người không chỉ đơn thuần dừng lại ở bất kỳ mối quan hệ giữa nam giới bình thường nào khác.


-


Jinyoung bất ngờ được nghỉ vào chiều thứ năm vì giáo sư hướng dẫn của cậu phải đi công tác. Cậu quyết định đến công ty hắn xem, cậu thực tò mò không biết bộ dáng của hắn khi làm việc sẽ như thế nào. Jinyoung lại nhớ đến những lúc hắn chơi game, sự tập trung và chăm chú của hắn, kể cả là cách biểu lộ cảm xúc của hắn nữa, cậu thích ở một bên quan sát hắn như vậy.


Tòa nhà chỗ hắn làm cách trường học hơi xa, ngồi xe bus có lẽ mất tầm 40 phút. Tính ra thì căn hộ chung cư mà hắn mới dọn ra sau khi tốt nghiệp còn gần trường hơn một chút. Jinyoung từng ghé qua chỗ hắn ở, còn công ty thì cậu chỉ biết địa điểm chứ chưa đến bao giờ. Công ty hắn vào làm không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ là một công ty quy mô nhỏ mới mở cách đây vài năm. Thế nhưng hắn bảo không muốn vào làm trong công ty lớn, ở công ty nhỏ sẽ nhanh học được nhiều thứ hơn. Mark Tuan nói sau này hắn muốn cùng một vài người bạn lập trình viên tự quản lý một công ty trò chơi.


"Mấy đứa bạn anh sẽ lập trình và phát triển game, còn anh"

"Còn anh thì chơi game?"

"Nói linh tinh." Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, khiến Jinyoung khẽ nhíu mày, bĩu môi với hắn. Hắn kéo cậu ngồi sát lại gần, hơi vòng tay ôm hờ lên eo cậu, chạm môi hôn nhẹ lên tóc chỗ mà hắn vừa gõ, "Anh sẽ tìm cách để bán game đó chứ. Ai bảo anh chỉ biết chơi game thôi?"


Cậu chỉ muốn đùa hắn một chút, cũng không phải có ý coi thường hắn. Ừ thì đúng là trước đây cậu vẫn thường nghĩ hắn không học hành chăm chỉ, thế nhưng bây giờ hắn đã tốt nghiệp rồi, hắn chắc đã phải suy nghĩ đến cách kiếm tiền nuôi sống bản thân. Kỳ thực sau này ra trường rồi sẽ nhận ra, điểm số thời đi học cũng chẳng nói lên điều gì cả, cái quan trọng nhất là bản lĩnh của mỗi người mà thôi.


Jinyoung không phủ nhận ban đầu cậu cảm thấy có chút vướng mắc khi đối mặt với vấn đề của hai người. Những kỷ niệm ở trường đại học trong cậu quá đỗi tốt đẹp và bình yên, khi cậu nhớ lại mọi khung hình thuộc về quãng thời gian này, hầu hết đều sẽ xuất hiện bóng dáng cao gầy của hắn, mái tóc đỏ rực sáng lấp lánh như mặt trời của hắn, nụ cười đẹp đẽ của hắn nữa. Mọi thứ của cậu dường như luôn xoay xung quanh hắn, Mark Tuan chính là trọng tâm của câu chuyện ngọt ngào thời đại học này. Vậy nên Jinyoung có chút luyến tiếc, có chút muốn níu kéo thế rồi cậu cũng chỉ thở dài, bởi vì hắn và cậu, tất cả mọi người, ai rồi cũng phải trưởng thành. Cho nên Jinyoung phải tập cách từ từ chấp nhận, từ từ tiến lên phía trước và từ từ, chậm chạp nhận ra chính bản thân mình cũng thay đổi. Chính là như vậy, không có bất cứ cái gì vẫn ở nguyên vị trí của nó mãi mãi.



Ngồi trên xe bus có chút mỏi, Jinyoung nhìn ra ngoài ô cửa sổ ngắm nhìn hàng xe vun vút lao đi, nghĩ ngợi miên man. Cậu nhận ra mình dạo này có vẻ hoài niệm hơi nhiều, thế nhưng chí ít cậu cũng chấp nhận quãng thời gian tươi đẹp kia đã trôi qua và nằm lại ở quá khứ. Mà con người thì sống vì hiện tại và tương lai, cho nên Jinyoung kéo đầu óc mình quay về, nghĩ đến vào lúc này thì người kia đang làm gì nhỉ. Chỉ còn khoảng 30 phút nữa là tan tầm, nhưng cậu biết công ty hắn vẫn thường ở lại làm thêm cho đến tối. Không có cách nào khác, giám đốc công ty vốn là người trẻ tuổi, nhân viên cũng toàn người trẻ nhiệt huyết đầy mình, tăng ca chút cũng không sao miễn là xây dựng được kế hoạch hoàn hảo. Jinyoung bước xuống xe bus, nghĩ nghĩ một chút rồi lại đi dạo mấy cửa tiệm xung quanh. 'Làm cơm hộp tình yêu' gì đó quá sến đi, nhưng mà 'mua món ăn người yêu thích nhất' thì cũng hợp lý, đáng để xem xét.


Bên trong thang máy giọng nữ nhẹ nhàng báo hiệu số tầng, rồi cánh cửa từ từ mở ra. Jinyoung nhìn quanh xác định phương hướng, một tay xách túi giấy đựng thức ăn còn một tay khẽ đẩy gọng kính. Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng tươi cười, thông báo với cậu đã hết giờ làm việc.


"Tôi đến tìm Mark Tuan. Không biết có thể gặp anh ấy một chút không?"

"Ah, Mark Tuan, cậu ấy chắc vẫn còn trong phòng họp."


Jinyoung nhìn theo hướng cô gái chỉ, căn phòng bằng kính lớn có thể nhìn thấy bên trong vài người đang ngồi, thế nhưng mặt kính được dán lớp giấy làm mờ nên cậu không thể nhìn rõ ai với ai cả.


"Ah, vậy khi nào cuộc họp kết thúc?"

"Có lẽ không xong sớm được, vì mai có một buổi làm việc quan trọng nên hôm nay sếp với các nhân viên liên quan chắc sẽ tăng ca đến tối muộn."

"Vậy sao.."


Cậu không giấu được vẻ mặt ỉu xìu, thế nhưng vẫn mỉm cười với cô gái ở quầy tiếp tân.


"Vậy nhờ cô chuyển cái này cho Mark hyung được không?"

"Cậu là.. dong-saeng?"

"À.." Không biết đáp lời thế nào, Jinyoung chỉ cười trừ. Hình như có chút gượng gạo rồi, không biết sao cậu chỉ muốn rời nhanh khỏi đây. "Vậy phiền cô."

"Ah, không có gì."


Jinyoung hơi cúi chào rồi xoay người trở ra thang máy. Trong lòng rối rắm, cậu chẳng hiểu sao mình lại hành xử như lúc này.



Mark Tuan đẩy ghế ngồi ra phía sau, đứng lên thả lỏng một chút. Cuộc họp này kéo dài lâu lắm rồi vẫn chưa thống nhất phương án cuối cùng. Hắn vặn eo mỗi bên hai lần, nhận ra đã quá giờ tan tầm. Đột nhiên hắn cảm thấy một thôi thúc nào đó, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Mái tóc đen lướt qua tầm mắt, người con trai khẽ đẩy đẩy gọng kính, ngẩng đầu chăm chú nhìn con số điện tử. Trong lúc hắn còn đang nghĩ mình nhìn nhầm, chớp mắt mấy lần thì hình dáng kia đã biến mất sau cánh cửa thang máy.


Mark bước vội ra ngoài, thang máy đã xuống đến tầng hai. Hắn đang định ấn nút thang máy, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, nhân viên tiếp tân đột nhiên gọi hắn.


"Mark, có người gửi cho cậu này."


Hắn đón lấy chiếc túi giấy in tên quán ăn quen thuộc, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay khiến hắn trấn tĩnh lại, nhìn thang máy đã xuống đến tầng trệt.


"Cậu ấy có nói gì không?"

"Cậu bé đó à, đến tìm cậu nhưng tôi nói cậu vẫn còn bận họp chắc không xong sớm được, nên cậu ấy nhờ tôi chuyển đồ cho cậu rồi đi luôn."



Mark Tuan quay trở lại phòng họp, đến bên cửa sổ bằng kính, ngoài trời đã tối đen rồi. Người kia đứng đợi xe bus ở trạm dừng ngay phía trước tòa nhà, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên hình dáng cậu, có chút nhỏ bé, có chút mông lung. Hôm nay em ấy mặc áo khoác jean bên ngoài áo thun trắng, Jinyoung thích mặc cái áo khoác đó lắm. Mark Tuan không nhớ rõ vì có một lần, hắn đã khen cậu mặc áo khoác jean thật đẹp.


Em đứng ở đó một mình, anh hiện giờ không với tới em được.


Jinyoung lại theo thói quen đẩy gọng kính, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, có lẽ đang mơ hồ dõi theo dòng xe chạy trên đường. Trong một lúc hắn thấy cậu nhìn điện thoại, hắn vội nắm chặt điện thoại trong tay, thế nhưng nó không vang lên cũng không báo có tin nhắn. Một lúc sau xe đến, bóng lưng người yêu nhìn từ cao tầng lại càng trở nên nhỏ bé hơn, mảnh khảnh hơn. Bóng lưng theo sau vài người lên xe, đi mất.


Mark Tuan nhất thời không nghe thấy đồng nghiệp gọi tên mình phía sau. Hắn vẫn cầm túi đựng thức ăn trong tay, độ ấm không truyền được vào tim hắn nữa, ngược lại hắn còn cảm thấy có gì mất mát.


..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top