Drable 6: What do you want for Christmas?

A/N: Chap này dài gần bằng hai chap bình thường, bù lại cho các bạn do hai tuần qua mình không update. Mình để lên cover mới, (trong wattpad chỉ có thể chèn ảnh vào vì cover cố định 1 cái duy nhất mà thôi) bởi vì từ giờ hai bạn trẻ sẽ có nhiều cảnh thân mật giống người yêu hơn (hồi trước vẫn chỉ là thầm mến kiểu thời sinh viên mà thôi :) ).

Đừng để ý thứ tự thời gian. Vì mình đã nói đây chỉ là đoản văn nối tiếp, mình sẽ không viết theo time logic nào cả.



**









우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|


맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách


Drable 6

What do you want for Christmas?


"Anh muốn gì vào ngày Giáng sinh?"

"A kiss, please."




Bữa tiệc chia tay Mark Tuan với Jaebum diễn ra màu mè hơn dự định.


Tuy đó không phải là ý định ban đầu của Jinyoung, thế nhưng cậu nghĩ như thế này cũng không có gì là không tốt. Chỉ cần không phải đông cứng trong quán rượu ven đường nào đó như mấy lần bị lũ bạn cùng lớp lôi kéo ra ngoài là được rồi. Còn thì cái đám maknae nhí nhố kia muốn làm gì thì làm, cậu không muốn quản, cũng quản không được. Vào lúc trời lạnh Jinyoung trở nên rất là lười biếng đó, mà giờ sắp phải xa Mark Tuan càng làm tâm trạng của cậu thêm ủ ê có biết không?


Cho nên khi mà Yugyeom cùng Bambam tha về câu lạc bộ yêu mèo cả đống dây kim tuyến màu mè, còn có một cây thông to đùng cắm điện vào có thể nhấp nháy đèn nữa, Jinyoung cũng chỉ ngồi ở trong góc (giả bộ) đọc sách, mặc kệ bọn nó bắt đầu ầm ĩ tranh nhau trang trí cây thông. Một lát sau đó Jackson và Youngjae cũng trở lại, tay xách hộp bánh kem với cả một đống rượu soju, hình như sự kết hợp này không được hài hòa cho lắm.


"Hyung, sao không gọi thức ăn, em đói sắp chết rồi."


Bambam đang ngọ nguậy đứng trên một cái ghế trông có vẻ bập bênh, vừa treo lên cành thông mấy hạt châu đủ thứ hình dáng vừa nói vọng ra sau.


"Em muốn combo rice, với cả choco shake, size lớn í nha."


Yugyeom nghe thấy thằng bạn mình mè nheo đòi ăn cũng bắt chước theo, trong lúc nó ngồi trên sàn nhà xếp mấy hộp quà xung quanh gốc cây. To xác vậy rồi không cần cứ giữ khẩu vị của học sinh cấp ba được không, rượu cũng mua về rồi còn đòi uống choco shake..


Jackson đến gần chỗ Bambam, ướm mông ngồi lên cái ghế nó đang đứng, lập tức chân ghế không còn rung lắc nữa. Trong lúc đó Jinyoung và Youngjae ngồi im bất động, mắt chăm chú lướt SNS như không nghe thấy bọn nhỏ nói gì, hình như cũng chỉ có Jackson là thực sự để tâm đến lời mè nheo của tụi nhỏ.


"Hai cậu kia muốn ăn gì để mình gọi luôn nè. Hôm nay mình sẽ đãi mọi người một bữa ngon haha."


Cái tin tức được chọn tham gia thế vận hội ở Pyeongchang vào năm sau hình như vẫn còn khiến cậu chàng phấn khích đến tận bây giờ.


"Nhớ gọi pizza với canh bò hầm cho Mark hyung."


Jinyoung chậm chạp lên tiếng, đôi mắt nhìn mông lung đâu đó giữa bầu trời ngoài cửa sổ, bên tai vọng đến tiếng hò hét của hai đứa nhỏ kia khi cuối cùng bọn nó cũng hoàn thành xong và cắm công tắc điện, cây thông trong phút chốc vụt sáng, tỏa ra khắp căn phòng thứ ánh sáng ấm áp trong những ngày cuối năm.


Điện thoại trong tay rung lên một cái, Jinyoung khẽ nhìn xuống rồi mỉm cười.


"Anh với Jaebum sắp qua. Nyeong có muốn ăn gì không?"

"Không cần. Jackson gọi thức ăn rồi. Anh mau qua đây đi."


Nụ cười của Jinyoung hình như còn toét rộng hơn nữa khi nhận được tin nhắn trả lời từ Mark. Trong lúc ấy cậu chàng cũng chẳng nghe được tiếng lầu bầu gần đấy của Jackson, "mình hỏi cậu muốn ăn gì cơ mà, có hỏi Mark đâu."


Jinyoung cũng không để ý, câu cửa miệng của cậu tuyệt đại đa số đều sẽ xuất hiện hai từ 'Mark hyung'.


-


Nếu nói hắn và cậu chưa từng cãi cọ thì chẳng hề đúng với tính cách của Jinyoung chút nào. Jinyoung trong mắt hắn chính là một đứa trẻ rất tùy hứng, cũng rất thất thường. Có đôi khi cậu sẽ trở nên chín chắn đến kỳ lạ, nói ra toàn những lời nghiêm túc, có đôi khi lại trở nên bướng bỉnh khó bảo vô cùng. Lúc mới ở cạnh nhau, hắn còn chưa biết cách thể hiện sự quan tâm của mình, còn cậu thì lại ương bướng cố chấp. Trước khi quen với bản tính kiệm lời của hắn, Jinyoung thi thoảng là người cố tình gây sự trước, cậu chỉ là vô thức muốn dời sự chú ý của hắn toàn bộ lên bản thân mình mà thôi, thế nhưng mỗi lần hiểu lầm hắn lại ngu ngốc không biết cách hóa giải, cứ thế mà hai đứa giận nhau.


Có một đợt lúc hắn lên năm ba, vừa vào đầu học kỳ đã bận rộn tập bóng để chuẩn bị cho trận đấu giữa mấy trường đại học với nhau. Lúc ấy Jinyoung vừa ở trại hè dành cho năm nhất trở về, đã không gặp được hắn vài ngày liền, mà khoảng thời gian mấy ngày đối với cậu đã là cực hạn. Vừa trở về ký túc chưa thu dọn gì đã vội vã đi tìm hắn, cậu chỉ mong nhìn thấy hắn, định bụng sẽ kể cho hắn nghe thực nhiều chuyện, nào là chuyện cậu vừa phải phơi nắng vừa chơi trò vận động gì đó cực kỳ không thú vị, rồi tín hiệu trên núi không ổn định làm cậu không thể liên lạc với hắn thường xuyên, quan trọng nhất là những ngày ở trại hè không có hắn đã buồn chán như thế nào. Jinyoung lúc nào cũng vậy, mỗi khi chủ động đi tìm hắn cậu lại thấy tim mình đập nhanh đến kỳ lạ, vừa đi trên con đường dẫn đến sân bóng rổ, vừa tưởng tượng ra hình ảnh Mark Tuan chạy dưới ánh mặt trời, biểu cảm gương mặt cùng đôi mắt hắn chú tâm dẫn bóng, giọt nước trên thái dương hắn phản chiếu tia nắng ban chiều, và rồi nụ cười rạng rỡ của hắn khi phát hiện cậu đã ngồi trên hàng ghế khán giả quen thuộc tự bao giờ. Jinyoung thực thích ngắm nhìn hắn như vậy, sinh động và lấp lánh hào quang trên sân bóng rộng mênh mông, hình như trước mắt cậu chỉ tồn tại một mình hình ảnh của hắn, vẫn luôn chỉ có hắn.


Bước chân cậu nhanh dần khi nhận ra sân bóng chỉ còn cách vài trăm mét, trong lúc đó một vài người đột nhiên chạy vượt qua mặt cậu, ban đầu Jinyoung không chú ý lắm, thế nhưng bọn họ đều đang chạy về hướng sân bóng rổ kia, và bất chợt cậu nghe thấy tiếng nói.


"Xảy ra tai nạn rồi!"

"Có người ngất xỉu!"


Đầu óc Jinyoung lập tức trống rỗng, hai bên tai ù đi, guồng chân bước nhanh hơn về phía trước, cậu nhìn thấy nơi tụ tập rất đông học sinh ngay bên ngoài cửa dẫn vào sân bóng. Cậu còn nhìn thấy một chiếc xe cứu thương trắng toát.


Vào lúc ấy cậu không muốn nghĩ gì cả. Giả như cậu có thể kiềm chế bản thân mình không nghĩ đến những tình huống xấu, thì nó sẽ thực sự không xảy ra vậy. Jinyoung thấy phía trước mặt vài cầu thủ mặc đồng phục chơi bóng giống như hắn, bên trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu để tự trấn an bản thân, "không có chuyện gì, không có chuyện gì", thế nhưng Jinyoung không ngăn được cơ thể đột ngột trở nên phát lạnh, cậu siết chặt lòng bàn tay. Jinyoung không nhìn thấy Mark.


Cậu cố lách qua đám đông, một vài người di chuyển va vào cậu khiến Jinyoung không thể đến gần xe cứu thương kia, trong lúc đó hai chàng trai khác mặc đồng phục cầu thủ nhanh chóng bước lên xe, và rồi cánh cửa xe thực sự đóng lại trước mặt cậu. Đám đông tản ra để chiếc xe lao đi vun vút, tiếng còi xe cứu thương chấn động bên trong màng nhĩ của Jinyoung, trước khi nó hòa vào làn xe bên ngoài kia và biến mất.


Jinyoung cố mở to mắt chằm chằm nhìn vào những cầu thủ còn lại, cố xác định chàng trai quen thuộc kia nhưng không thể. Những tiếng xì xầm xung quanh dường như không lọt nổi vào trong đầu cậu, cậu thực muốn xác định rõ ràng chuyện xảy ra trước mắt mình, thế nhưng đầu óc lại đình trệ không chịu hoạt động, hai lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.


Anh không có ở đó. Em tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy được anh.


Có thứ gì đó bên trong cậu chợt vỡ ra, đưa adrenaline xộc thẳng lên não bộ và lan tỏa khắp toàn thân thể, cậu đột nhiên cảm nhận được sự hối thúc trong lòng mình, nó khiến cậu đẩy mạnh những người đang chắn đường, hành động mà một Jinyoung trong lúc bình thường sẽ không bao giờ thực hiện, cậu không cần biết những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt gì, cậu chỉ biết tiến lên phía trước.


Đám cầu thủ cũng đang chuẩn bị rời khỏi đó, nhưng Jinyoung đã túm được cánh tay của một người. Cậu phát ra âm thanh không rõ ràng, đứt khúc và ngắt quãng thế nhưng Jinyoung không tài nào sắp xếp nổi câu từ của mình, cậu chỉ biết nhắc đến Mark và gắn thêm cụm từ 'ở đâu'. Những người kia nhíu mày nhìn cậu, cố hiểu cho rõ cậu đang nói gì trong cơn hoảng loạn, và rồi có lẽ chỉ vài giây chần chừ sau đó thế mà Jinyoung đã ngỡ trái tim mình dừng đập mất rồi, họ bảo rằng anh ở trên xe cứu thương kia. Họ bảo anh bị thương.


Có một người nhận ra Jinyoung là cậu nhóc hay đi cùng với Mark đến sân bóng vài lần trước, cậu ta bước lên hỏi Jinyoung có muốn đi cùng hay không, bởi vì bọn họ cũng đang định lái xe theo sau đến bệnh viện.


Jinyoung vô thức bước theo đám cầu thủ vẫn còn mồ hôi nhễ nhại và đồng phục chơi bóng xộc xệch kia. Cậu không biết phải điều chỉnh đầu óc mình ra sao, đến đôi chân của cậu đang bước đi cũng còn không thể nào cảm nhận được trọng lực nữa, nó cứ như chuẩn bị bước hụt đến nơi và rồi ngã nhào.


Jinyoung ngồi ngẩn ra trên ghế chờ ngoài phòng bệnh, họ bảo cậu ngồi ở đây chờ hắn, lúc bấy giờ mới có một tên trong đám cầu thủ kia nhận ra sự khác thường của Jinyoung, hắn vội trấn an, "Mark Tuan chắc không sao, cậu ấy có lẽ chỉ bị thương ngoài da thôi, đừng lo lắng."


Dù thế Jinyoung cũng không thể ngừng lo sợ, suy nghĩ rối bời chồng chéo trong đầu cậu, trước mặt chẳng nhìn thấy rõ ràng vật thể gì. Cậu cứ nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín phía xa, tự hỏi bao giờ nó sẽ mở ra, có phải chỉ một phút chịu đựng nữa thôi Mark sẽ xuất hiện trước mặt cậu hay không?


Trong khi toàn thân trở nên căng thẳng tưởng chừng sắp mất kiểm soát, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Jinyoung run bắn quay ra phía sau, trong phút chốc đứng bật dậy. Hắn đứng đó, chỉ cách cậu một cái với tay, vẫn mặc bộ đồ chơi bóng để lộ hai cánh tay săn chắc của hắn, một bên cánh tay bị dán băng gạc trắng toát. Jinyoung cứ nhìn Mark rồi nhìn xuống cánh tay hắn, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt cậu tràn ra thứ cảm xúc như vừa được giải thoát, lại như vừa tức giận không nói nên lời.


"Sao em lại đến đây?"


Hắn vuốt tóc cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế. "Anh không sao. Chỉ bị trầy da chút thôi." Hắn nắm tay cậu trong chốc lát, sau đó khẽ nói, "Jinyoung ngoan, nghe lời anh về nhà trước được không? Lát nữa anh về sẽ sang với em." Hắn biết cậu không thích mùi trong bệnh viện.


Jinyoung được hắn vuốt nhẹ trên tóc mấy cái nữa, rồi cậu quay người, lững thững bước khỏi hành lang lác đác bóng người, phía sau những cánh cửa phòng bệnh tỏa ra thứ không khí run người đáng sợ.


Cậu nghe lời hắn quay trở về, tắm rửa sạch sẽ xong lại dọn dẹp hành lý, xoay đi xoay lại hết cả một buổi tối. Cậu chờ hắn đến tận đêm khuya, thế nhưng hắn cũng không hề trở lại như lời hắn nói.


Lúc Jinyoung bình tĩnh một chút, cậu biết được từ mấy người bạn cùng chơi bóng với hắn, người bị đưa đến bệnh viện cấp cứu là một nữ sinh trong đội cổ động. Gần sân bóng có công trình thi công, không may từ trên cao làm rơi xuống vật liệu xây dựng ngay chỗ mấy cô bé cổ động viên đang ngồi, khiến một cô bé trong số đó bị thương sợ đến ngất xỉu. Cô bé này cùng về nước chung với Mark nên lúc ấy hắn lo lắng, cố tình đi theo xe cứu thương, rồi ở lại chăm sóc cho đến khi giáo viên phụ trách đến bệnh viện. Mà lý do hắn bị thương ở cánh tay, cũng là do chạy đến xem cô bé kia thế nào, lại bị một viên gạch đập trúng vào tay.


Đêm đó Mark không về, Jinyoung cũng không ngủ được. Nhưng hôm sau trước khi nhìn thấy hắn quay lại thì cậu đã cố tình lên lớp từ sớm rồi. Jinyoung không biết tại sao mình lại tức giận, cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Hắn có lẽ phải lo lắng cho cô bé kia nhiều thế nào mới quên mất không nhắn tin cho cậu, trước đó lại còn bảo cậu về trước. Đuổi cậu đi khỏi đó để làm gì chứ, để có thời gian toàn tâm toàn ý chăm sóc người kia sao? Jinyoung cảm thấy mình ích kỷ đến nỗi xấu xa, cậu không thích mình có những suy nghĩ này, chẳng phải chuyện hắn vẫn bình an là quan trọng nhất sao, thế nhưng cậu không kiềm lòng mình suy nghĩ miên man được.


Mark Tuan trở về mệt mỏi ngủ mất, may vì hôm nay hắn không có tiết, thế nhưng hắn đợi mất một ngày đến tối muộn mới thấy Jinyoung quay về phòng. Sau đó không hiểu vì sao cậu không nói chuyện với hắn, hắn có hỏi cũng chỉ ậm ừ rồi ôm cuốn sách chúi đầu vào đọc khiến Mark không thể nói gì thêm, hắn cũng chỉ đành quay trở lại phòng mình. Hiển nhiên hắn không hiểu được vì sao cậu giận hắn, dường như hắn còn không biết cậu đang tức giận nữa kìa.


Mấy hôm sau đó Mark vẫn đi học bình thường, xong rồi chạy qua bệnh viện thăm cô bé kia. Vết thương trên cánh tay hắn không đến nỗi nghiêm trọng, nghỉ ngơi một vài ngày hắn đã tiếp tục tập bóng rổ cùng mấy đứa bạn khác như trước. Ngày hôm ấy Jinyoung đứng ngoài hành lang, trong tay cầm quyển sách định vẫn duy trì trạng thái im lặng với hắn, nhưng khi thấy hắn mặc đồng phục tập bóng ra khỏi phòng, cậu mới không đành lòng lên tiếng.


"Hyung, anh định ra sân rồi sao? Vết thương chưa khỏi mà."


"Tuần sau bắt đầu giải đấu, phải tập luyện thường xuyên không thể bỏ. Mà cái này cũng không sao rồi." Hắn giơ giơ cánh tay đã tháo băng gạc lên, khẽ mỉm cười với Jinyoung. Vết thương cũng thực không đáng lo ngại như lời hắn nói, mới mấy ngày đã bắt đầu đóng vảy, có lẽ cũng không để lại sẹo được.


Jinyoung nhìn hắn cười với mình, thầm mắng hắn là tên đáng ghét. Cậu không nói chuyện thì hắn cũng im lặng luôn, cũng không thèm hỏi han cậu làm sao lại tức giận, mặc dù nếu hắn có hỏi có lẽ cậu cũng không biết trả lời làm sao. Mà hắn lúc này cũng không cần cười đẹp như vậy chứ!


Jinyoung hất mặt sang một bên, định không thèm để ý đến hắn. Vậy mà lúc hắn xỏ giày thể thao vào cậu lại không nhịn được, cuối cùng cũng nhanh chóng định quay vào phòng mặc thêm áo.


"Em đi với anh." Cậu nói thật nhỏ, sau đó lại thêm vào vế sau cho bớt ngượng ngùng, "Đi xem đội bóng của anh chơi thế nào thôi."


"Không được."


Jinyoung ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn, đây là lần đầu tiên hắn nói với cậu hai từ này, trước kia hắn chưa từng cự tuyệt cậu chuyện gì, nếu cậu có đòi hỏi vô lý hắn cũng chỉ nhỏ nhẹ dỗ dành, bởi vì hắn biết những lúc ấy là cậu làm nũng với hắn mà thôi.


"Hôm nay em đừng đi." Hắn lắc đầu quả quyết, "Ở lại phòng."


Jinyoung từ bất ngờ chuyển sang trân trối nhìn hắn. Sau cùng nhận ra trong mắt hắn một tia quyết định không lay chuyển được, đột nhiên cậu cảm thấy tức giận sắp bùng nổ đến nơi rồi lại xẹp xuống, lại chỉ cảm thấy buồn đến phát khóc. Jinyoung hạ mắt, khẽ xoay về phía cửa phòng mình rồi nói, "Vậy không đi nữa. Không đi là được chứ gì."


Cậu không nhìn hắn, cho nên không phát hiện ra phía sau ánh mắt kia hắn cũng thở dài một tiếng, không nói gì mà đi mất. Hắn chỉ là không biết phải thể hiện tình cảm của mình ra sao, cũng không biết phải tiếp nhận những hành vi cùng lời nói của cậu thế nào cho đúng.


Hắn đi rồi, Jinyoung thấy khóe mắt mình nóng dần lên. Hôm nay và cả những hôm trước nữa, cậu cố tình quay trở lại phòng thật sớm, không ra ngoài bãi cỏ ngồi như mọi khi. Cậu cố ý đợi hắn, muốn cùng đi với hắn, chỉ cần ở bên hắn một chút thôi thì đi đâu cũng được, nhưng hắn lại không cho cậu theo cùng. Đã thế từ nay về sau cậu cũng không cần hắn nữa, hắn cũng đừng hòng đi theo cậu.


Hôm nay Jaebum mới ra sân tập, anh đã khuyên Mark để cánh tay nghỉ ngơi thêm vài ngày nhưng hắn bảo không cần. Tuy vậy suốt buổi tập Mark đều mất tập trung, dẫn bóng không chính xác như mọi lần, tốc độ di chuyển cũng chậm đi trông thấy. Được một lúc Jaebum bảo cả bọn dừng lại giải lao một chút, Mark lại đứng tựa vào khung rổ, nhíu mày nhìn về hàng ghế khán giả phía xa.


Cô bé trong đội cổ động kia là học sinh trao đổi, cùng trường với hắn tại Mỹ và cũng về nước cùng đợt với hắn. Hai người cũng có thể xem là bạn bè tốt, dĩ nhiên thấy cô bé bị thương hắn sẽ lo lắng. Hắn không phải cố ý đêm đó không quay trở về, mà giáo viên phụ trách có việc trong nhà không thể ở lại bệnh viện trông buổi đêm mới đành nhờ cậy hắn. Lúc ấy hắn đã định nhắn cho Jinyoung, thế nhưng lại thôi vì sợ làm phiền giấc ngủ của cậu, hắn biết cậu từ trại hè trở về đã rất mệt mỏi rồi. Giờ thì hắn mới lờ mờ nhận ra có lẽ cách biểu hiện của hắn từ lúc đầu đã là sai rồi, có phải vậy không?





Gần 11 giờ đêm rồi, Mark Tuan gọi điện cho Park Jinyoung. "Mở cửa cho anh."


Hình như Jinyoung vẫn luôn vô thức không thể làm trái những câu mệnh lệnh của hắn, đang nằm lăn qua lộn lại trên giường mắng kẻ vô tâm kia thì hắn đã tự động mò tới trước cửa. Mặc bộ đồ ngủ, xỏ đôi dép bông đi trong nhà từ từ lết ra mở cửa cho hắn, cậu lại thực muốn nghe hắn sẽ nói gì với mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Bất cứ giá nào cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của hắn, Park Jinyoung nghĩ, xin lỗi đơn giản như vậy ai mà chả nói được.


Thế nhưng lúc mà cậu vừa mở cửa ra và hắn ngay lập tức tiến lên ôm cậu vào lòng, để mặc cánh cửa sập lại phía sau hai người, Jinyoung mới biết mình nghĩ sai rồi.


"Anh có phải là người xấu không?"

"Anh, anh sao lại là người xấu chứ.."

"Anh đã nghĩ thật may, vì người bị thương không phải là em. Nếu hôm ấy em ngồi ở vị trí đó như mọi khi... Nếu em có việc gì, anh phải làm sao?"


Muốn để em ở bên cạnh anh, trong tầm nhìn của anh, nhưng ngay cả như thế cũng không thể bảo vệ được em, thì anh phải làm thế nào bây giờ?


Jinyoung bị hắn làm cho nghẹn lời. Vốn muốn biểu hiện tức giận với hắn một lần, thế nhưng cậu vẫn bị hắn khuất phục rồi. Jinyoung không biết trả lời hắn thế nào, đành vòng tay ra phía sau lưng Mark, cũng ôm chặt lấy hắn.


"Bạn, bạn gái kia có sao không?" Cậu cũng cảm thấy có lỗi với cô bé kia, người ta đã bị thương phải nằm viện mà vẫn còn trở thành nạn nhân cho hắn với cậu diễn trò drama giận hờn mấy ngày.


Hắn hơi ngửa ra sau nhưng vòng tay vẫn không buông lỏng, nhìn cậu một chút trước khi nói, "Em hỏi Jimin à, cô bé không sao, chắc ngày mai được xuất viện."


Jinyoung nhẹ thở phào, lầm bầm một câu "vậy thật là may", không ngờ chỉ vừa nói xong đã bị Mark ấn đầu trở lại lồng ngực hắn, hắn thì thào bên tai cậu, còn ôm lấy cậu chặt hơn cả lúc trước.


"Nyeong không được nghĩ đến người khác."


Được rồi. Hắn có thể nói chuyện có lý hơn một chút không?


Jinyoung lại cảm thấy cơn tức giận mấy ngày trước vẫn chưa thể tiêu tán, hai tay đẩy đến trước ngực hắn tạo khoảng cách giữa hai người, trong lúc ngước mắt oán giận nhìn hắn.


"Anh vì sao không nhắn tin cho em biết là anh không về? Có chuyện gì xảy ra cũng phải nói với em trước mới đúng, không phải sao?"

"Phải, phải, là anh không đúng."

"Bồi thường đi."

"Bồi thường làm sao?"


Cậu chằm chằm nhìn hắn, nghĩ bụng anh muốn bồi thường sao thì làm.


Hắn rời vòng tay phía sau thắt lưng Jinyoung, lại ôm lấy gương mặt cậu, ấn lên trán cậu một nụ hôn.


-


Khi Mark Tuan và Jaebum cùng đồng loạt đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng chỉ bao trùm một mảnh tối đen. Không phải cảnh tượng nhốn nháo như dự kiến, hai đứa anh lớn đứng ngớ ra một vài giây, ngay lập tức sau đó là dự cảm không ổn. Jaebum theo phản xạ nhanh tay với đến công tắc đèn, và ngay khi tất cả mấy bóng đèn trên trần nhà cùng bật sáng, cũng là lúc hai thằng anh tối tăm mặt mũi vì hàng loạt bông giấy rơi xuống đầu, xung quanh là tiếng reo hò đinh tai nhức óc của hai đứa maknae, kèm theo đó là giọng cười cá heo phấn khích của Jackson với Youngjae. Một vài tiếng bụp bụp ngay sau đó nữa, lúc này thì toàn thân Mark và Jaebum đã bị bao phủ chằng chịt bởi dây kim tuyến.


"Happy graduation!!"


"Ash, gì vậy chứ." Jaebum lầu bầu gạt mớ dây dợ vướng mắc trên đầu sang một bên, tỏ vẻ nhàm chán với trò chơi ấu trĩ này, thế nhưng khóe miệng vừa cong cong lại vừa giả vờ chỉ trích, "cũng không phải sinh nhật, làm trò này làm gì.."


Mark Tuan tỏ ra vui vẻ hơn khi nhìn thấy phía sau đám lố nhố kia là người hắn tìm kiếm. Cậu chỉ đứng đó mỉm cười nhìn hắn, vậy nên hắn không cần biết hiện tại trông mình ngố đến mức nào, cũng bất giác mỉm cười toe toét với cậu. Tách tách, tiếng máy ảnh trong tay Jackson vang lên, lưu giữ lại khoảnh khắc họ mỉm cười nhìn nhau, hắn trông thật là ngớ ngẩn, trên đầu dính toàn là bông giấy lẫn chằng chịt dây kim tuyến rối tung, đôi mắt lại dường như vui vẻ đến nỗi tỏa ra ánh sáng.


Vài giây tiếp sau đó, hắn nghe thấy tiếng bọn nhóc khui champagne, tạp âm ồn ào náo loạn và hắn chỉ biết bây giờ mình chìm ngập trong thứ không khí rất đỗi ấm áp và ngọt ngào. Cậu lại gần Mark, định giúp hắn gỡ những sợi dây màu sắc trên đầu, thế nhưng đột nhiên lại muốn trêu chọc hắn, vò tóc hắn khiến mấy sợi dây kia càng trở nên rối mù mịt hơn. Nhìn hắn lúc này cũng thật giống cây Noel nhấp nháy trong góc phòng kia, có điều cây thông Mark Tuan hơi còm cõi một chút. Jinyoung nghĩ gì đó cảm thấy buồn cười lắm, bật cười khúc khích. Hắn vẫn giữ đường cung nơi khóe miệng từ lúc nhìn thấy cậu, cũng không để ý đến người đối diện đang làm gì tóc của mình, chỉ chăm chú nhìn gương mặt Jinyoung. Hắn bất giác lướt nhẹ qua khóe môi cậu một cái, khiến Jinyoung giật mình trong giây lát, vội quay đi như thể đang làm chuyện mờ ám lại bị phát hiện. Một lúc lâu sau đó màu hồng phấn trên gò má của cậu vẫn còn chưa biến mất.


Mọi người bắt đầu ăn uống, Jaebum theo thói quen vươn tay lấy mấy trái dâu trang trí trên bánh kem cho vào miệng, xong rồi đã chuẩn bị giành ăn thịt với Youngjae. Yugyeom ngoan ngoãn ăn phần cơm trộn size lớn mà nó yêu thích, cùng với Bambam ở một bên gặm cánh gà. Mark với Jinyoung ngồi cạnh nhau, thi thoảng cậu lại gắp cho hắn một món, còn hắn đang chuyên tâm xử lý miếng pizza trước mặt. Mark Tuan thích ăn pizza cùng với nước sốt tỏi, ngoài ra món Hàn Quốc nào hắn cũng ăn được cả. Hắn đang định với sang gắp một miếng chân gà xào cay, miếng chân gà lại cứ nhảy khỏi đầu đũa của hắn. Jinyoung chuẩn xác gắp một miếng, đưa đến trước miệng hắn, hắn ăn vào, đầu gật gù thỏa mãn.


Vừa ăn vừa tán phét đã gần đến nửa đêm, mấy chai soju lần lượt vơi đi không ít. Nếu nói đến tửu lượng thì không đứa nào qua mặt được Choi Youngjae, Jinyoung tệ nhất chỉ vừa cạn ly đầu tiên là trời đất xung quanh đã muốn quay cuồng. Yugyeom cứ lấy cái chuyện mất mặt này ra để lôi kéo mấy đứa khác trêu chọc cậu, ngoài vấn đề chiều cao ra thì tửu lượng cũng là một vấn đề nhạy cảm đó. Mỗi lần như thế Mark đều giả vờ nghiêm mặt nạt bọn nhóc một chút, đôi lúc sẽ dùng tay vỗ mông bọn nó, ai bảo dám trêu chọc Jinyoungie của hắn.


Jinyoung cảm thấy hai gò má nóng bừng bừng, trốn ra phía sau cây thông nhấp nháy đèn. Bọn maknae đang bắt chước nói chuyện theo phong cách mới gần đây của đám tuổi teen, ngũ âm vừa nghèn nghẹt như băng thu âm bị hỏng lại còn chế ra mấy cái đuôi kết thúc câu nghe kỳ cục không chịu được, Jinyoung mãi mãi cũng không thể hiểu xu hướng ngôn ngữ của đám con nít này. 


Mark nghe cũng không hiểu bọn nhỏ nói gì lắm, có vẻ buồn cười thì cười theo, lúc này đầu óc hắn cũng thấy hơi choáng váng rồi. Chỉ một lúc sau hắn đã phát hiện người ngồi bên cạnh biến mất, theo thói quen dáo dác nhìn xung quanh. Trong góc phòng có dựng một cái ghế sofa đơn đã cũ, Jinyoung ngồi trên sàn nhà tựa đầu lên thành ghế, đôi mắt mơ màng như mở như không nhìn về phía những người còn lại. Hắn đến gần cậu, ngồi lên sofa rồi lại kéo Jinyoung ngồi lên chân mình, để đầu cậu tựa vào ngực hắn.


"Có đau đầu không?"


Cậu ngẩng lên nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười lắc lắc đầu. Một tay hắn đỡ phía sau lưng Jinyoung, một tay tự nhiên đặt bên hông cậu, nhè nhẹ vỗ về.


"Hyung, anh muốn gì vào ngày Giáng sinh?"


Hắn bật cười. Đầu ngón tay lướt dọc sống mũi cậu rồi lại thả về bên hông. Đám người còn lại dường như đang chơi gì đó vui lắm, phá lên cười liên tục, cũng không thèm để ý đến góc khuất nho nhỏ phía bên này.


"Câu trả lời có phải đã quá rõ ràng rồi không."


Hắn khẽ cúi xuống, phả vào xoang mũi của Jinyoung hơi rượu ngọt, ánh đèn vàng nhấp nháy trên những cành thông phản chiếu trong đôi mắt hắn.


Biết rõ còn hỏi. Được rồi, nếu đó là thứ mà anh muốn.


Cậu khẽ nhướn lên, một động tác gọn gàng thu lại khoảng cách ngắn ngủi giữa hai cánh môi, chạm chạm một chút trước khi chủ động thẳng lưng đẩy hắn dựa ra phía sau, một tay bám lấy thành ghế còn một tay đặt trên gò má hắn. Môi cậu di chuyển thật nhẹ nhàng, lướt qua hàm răng của hắn, ngậm lấy môi dưới của hắn rồi luồn vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi của hắn trêu đùa trong chốc lát, cảm thấy có chút thành tựu khi cướp được chút chất lỏng bên trong khoang miệng hắn về cho mình. Môi quyện môi, hơi thở hơi gấp gáp phảng phất chút dư vị của loại rượu trắng ngọt ngào, đôi mắt cả hai nhắm nghiền nhưng cảm giác được từng chút, từng chút một hương vị của đối phương, trong lúc cả hắn và cậu đều đã chếnh choáng say, họ thầm nghĩ muốn hôn lâu thêm một lúc nữa, muốn tất cả thế giới xung quanh đều chìm đắm vào nụ hôn này.


Mái tóc đen của Jinyoung che khuất hành vi thân mật bọn họ đang thực hiện, cậu thả lỏng toàn bộ sức nặng của mình lên cơ thể hắn, mái tóc đen lại nghiêng sang một bên, để lộ đôi mắt hắn đang nhắm nghiền, lòng bàn tay hắn cố định gò má của cậu mà đẩy nụ hôn sâu thêm chút nữa, chút nữa.






-

Có lẽ chap sau mới được ra khỏi trường. Cảm thấy thương thay cho số phận nữ cameo. Lần đầu tiên trong truyện của mình xuất hiện một nhân vật ngoài GOT7. Mình thích Jimin và chắc cũng chỉ có thể chấp nhận Jimin đi với hình ảnh của 7 mà thôi, thực sự giống như các anh trai và em gái.


-G.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top