Drable 4: Soft Winter






우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|



맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách





Drable 4

Soft Winter



Jinyoung cảm thấy, mùa đông có lẽ cũng không quá đáng ghét.






Mấy ngày hôm nay Jinyoung lại dễ dàng trở nên buồn bực.



Cậu oán hận nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bằng kính lớn trước mặt, mấy tán cây trơ trọi đung đưa vài chiếc lá khô cuối cùng, mỏng manh bám trụ đến đáng thương, rồi cũng bị cơn gió vô tình cuốn đi. Cảnh vật đìu hiu khiến Jinyoung cảm thấy tâm hồn mình cũng héo hắt theo, buồn sắp chết. Trang sách dở dang lật mở trước mặt không còn sức hút, cà phê nóng đã nguội ngắt từ bao giờ. Cậu buông thõng hai tay gục xuống bàn, một bên má kề lên trang giấy chi chít chữ, thở dài một hơi. Tầm mắt hướng đến chiếc kệ gỗ gần đó, bên trên đặt linh tinh đủ mọi thứ trên đời. Mấy gói mì ăn liền của Jaebum hyung, còn có bim bim của đứa nào đấy bóc ra ăn còn để dở, cũng không biết vệ sinh thực phẩm là gì, chắc là của thằng nhóc Youngjae chứ không đứa nào khác. Bên cạnh là mấy gói trà xanh hữu cơ, cùng bình lọc trà của Jackson. Nhớ tới Jackson, chơi với cậu ta rất vui, thế nhưng mà dạo gần đây không thấy Jackson đến câu lạc bộ yêu mèo nữa, cậu ta còn đang bận rộn chuẩn bị cho thế vận hội sắp tới. Kế đó nữa là chồng sách ngay ngắn của chính mình, từ khi kỳ nghỉ đông bắt đầu Jinyoung đã chuyển hẳn địa điểm đọc sách sang căn phòng của hội yêu mèo, dẫu sao ở ngoài bãi cỏ bây giờ gió thổi rất mạnh, mà cậu cũng không muốn ngồi một mình giữa mấy tán cây lạnh lẽo. Tầm mắt Jinyoung buồn chán di chuyển, bên cạnh đó nữa chính là.., chính là một cái khăn quàng cổ và một đôi găng tay. Đồng tử khẽ giãn ra, trong lúc các nơ ron thần kinh hoạt động nhanh đến phát sợ, tái hiện lại ngay tức thì hình ảnh lẫn âm thanh thuộc về mảnh ký ức kia, sống động như thể cậu lại một lần nữa được trực tiếp nhìn thấy và nghe thấy.






"Nyeong, ngày mai sẽ lạnh. Phải nhớ mặc ấm biết không?"


"Giờ là mùa đông rồi hôm nào cũng sẽ lạnh."


"Cho nên Nyeong phải nghe lời anh, mặc nhiều áo một chút."


"Em biết rồi. Cũng không phải trẻ con." Cậu hơi ngúng nguẩy trong khi Mark Tuan cố gắng quấn chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển thêm một vòng, sau đó còn buộc hai đầu lại với nhau. Nhìn chiếc khăn bị quấn thành tròn vo trên cổ, Jinyoung cảm thấy mình không khác gì thổ dân bộ tộc có sở thích đeo kiềng, càng nhiều kiềng càng tốt.


"Cái này là gì chứ." Cậu khó khăn đẩy gọng kính, chưa gì đã cảm thấy muốn chết ngộp trong mớ khăn len hình dạng kỳ quái mà hắn vừa cất công tạo thành, Jinyoung lắc lắc đầu, tay đưa lên toan tháo khăn.


"Nyeong, nghe lời." Mark ngăn hai tay Jinyoung, tự mình chỉnh chỉnh nới nới chiếc khăn quàng sao cho cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, giọng ra chiều dỗ dành.


Jinyoung vẫn còn lắc lư, bĩu môi nhìn hắn chăm chú chỉnh khăn cho mình, sau đó hắn lại lấy từ túi áo ra một đôi găng tay màu trắng cũng có họa tiết xanh biển, đeo vào cho cậu. Jinyoung chỉ ra vẻ thế thôi, cũng không phản đối hắn.



Cậu thích màu xanh biển, thích hơn các màu sắc khác nhiều lắm. Nhìn nhìn đôi găng tay có hình bông tuyết màu xanh, mang đến cảm giác Giáng sinh sắp tới gần, lòng chợt xao xuyến kỳ lạ. Khá khen hắn thức thời, cả khăn lẫn găng tay đều hợp ý cậu, nếu không thì còn lâu cậu mới đồng ý cho hắn quấn mình thành tròn xoay thế này.



"Như vầy mới ngoan. Vừa mềm vừa đáng yêu." Hắn nhìn cậu từ đầu tới chân, tấm tắc ca ngợi thành quả của mình. Đôi gò má của cậu có chút ửng hồng. Chắc vì trời lạnh quá, Jinyoung thầm nghĩ như thế, giả vờ ngó lơ sang chỗ khác. Hắn yêu nhất là Jinyoung vừa làm nũng lại vừa dễ trở nên xấu hổ.






Bên tai Jinyoung ong ong, vang lên giọng nói của hắn. Cậu khẽ nhắm mắt lại, chỗ cậu ngồi ở góc trong cùng là nơi đầy đủ ánh sáng nhất, bởi vì trước mặt là một khung cửa bằng kính rất to. Hắn bảo cậu ngồi đây đọc sách thực thích hợp, vừa đủ sáng lại cách xa cửa ra vào, sẽ không bị phân tâm. Nắng mùa đông hắt hiu, dù không quá chói gắt nhưng không có màu mà cậu thích. Cảm thấy quá sức phiền muộn, cậu xoay đầu về phía bên kia, vẫn gối lên trang sách. Nhìn hướng này sẽ thấy được cửa ra vào, cánh cửa kia vẫn một mực đóng im ỉm, có cảm tưởng tựa như sẽ chẳng bao giờ có ai bước vào nữa cả. Ngay lúc mà Jinyoung còn đang oán thầm cánh cửa vô tri, thì một bóng đen sượt qua tầm mắt cậu, sau đó, cánh cửa từ từ mở ra.



Cậu ngẩng đầu gần như ngay tức thì, nhìn chằm chằm về phía cửa, ánh mắt không giấu vẻ mong chờ.



Thế nhưng mà đó lại là Jaebum, đang khệ nệ bưng vào một cái lồng nhỏ. Cái lồng được bọc cẩn thận trong mấy lớp vải dày. Nhìn cách mà hắn ta nâng niu vật nhỏ trong lồng, chỉ hận không thể cởi áo phao chống rét của mình mà trùm cho nó luôn vậy. Jinyoung khẽ liếc người vừa bước vào một cái, tiếp tục vô lực nằm sấp trên bàn, trông cậu hệt như đứa trẻ vừa bị bỏ đói vừa bị bỏ rơi lâu ngày không có ai thèm quan tâm đến. Đáng thương vô cùng.



"Oaa, bên ngoài lạnh lắm đó."



Jinyoung chỉ một mí mắt cũng không muốn động đậy, lười biếng nhìn con mèo đen đã nhảy phóc lên trên bàn từ lúc nào, nó cách chỗ cậu nằm không xa đang quý phái giơ một chân trước lên liếm liếm. Thỉnh thoảng nó liếc về phía cậu một cái, cảm thấy cùng một giống loài tại sao tên Park Jinyoung kia lại lười vệ sinh thân thể như vậy, chỉ biết nằm một chỗ không sức sống. Không lâu sau đó, một con mèo lông trắng khác nhảy lên nhập bọn cùng Kunta, nó vừa trắng muốt vừa bông xốp trông kiều diễm hết sức, quấn quýt cùng con mèo đen tạo sự tương phản khiến đôi mắt Jinyoung có chút khó chịu. Là khó chịu vì màu lông của bọn nó, mới không phải vì bọn nó có đôi có cặp.



Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, mùa đông thật đáng ghét, không làm gì cũng có thể mệt như vậy. Những tưởng có thể ngủ một giấc ngắn, lại không ngờ thị giác khép lại rồi, các giác quan khác lại trở nên nhạy cảm một cách lạ kỳ. Cậu nghe thấy rõ mồn một âm thanh loạt xoạt phía sau, tiếng Jaebum đang ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó, nhưng đầu óc Jinyoung quá đình trệ để có thể nhớ ra. Một lát sau đó lại là tiếng nước réo rắt đang sôi, tiếng xé vỏ một cái gì đó, hẳn là Jaebum đang chuẩn bị ăn mì gói. Thật cảm thán cho số phận khứu giác của cậu sau vài phút nữa, sẽ tràn ngập mùi mì kích thích trong khi tâm trạng lại ủ ê không chịu được. Chỉ một mình cũng lười úp một bát mì. Jinyoung hồi xưa cách đây hơn một năm không có như vậy, cậu vẫn luôn là người giỏi làm mọi thứ một mình. Sự xuất hiện của hắn khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy muốn ỷ lại một người nhiều như thế, không e dè từ bỏ thói quen tự lập của bản thân. Vì vậy mà người ta vẫn thường hay nói, tình yêu là thứ độc dược ích kỷ đến chết người. Nếm được vị ngọt khi yêu rồi, sẽ chẳng ai không trở nên tham lam muốn nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có ai cam tâm tình nguyện quay trở về thời kỳ đơn độc một mình, cho dù biết rõ lúc trước không có người kia mình vốn sống cũng không tệ. Chính là thứ cảm xúc khiến trái tim bồi hồi không yên, ấm áp đến nỗi toàn thân đều rung động, trí óc trống rỗng chỉ vì một cái chạm nhẹ từ đối phương đó, là loại cảm xúc dễ dàng gây nghiện nhất đối với con người.



Jinyoung tuy rằng nhắm mắt nhưng trí óc lại bắt đầu cảm thán xa xăm, ý văn lan tràn xúc cảm dào dạt, vì một câu của Jaebum mà trở về thực tại.



"Aishh, vầy là sao chứ?"


"Chuyện gì?" Jinyoung quay qua lầm bầm, giả vờ có chút phản ứng.


"Gói mì không có miếng rong biển. Ai đã lấy miếng rong biển của anh?"


"Gói mì anh mới mở?" Cậu lười biếng hỏi lại.


"Thì anh mới xé vỏ. Mà lại không có miếng rong biển. Kỳ quái."


"Lỗi sản xuất thôi có được không. Mới mở thì làm sao có ai lấy miếng rong biển của anh được!"



Mấy sunbae có thể vận dụng trí óc suy tư logic vào những chuyện đời thường được không? Thật sự cảm thấy lo ngại cho tầng lớp thanh niên hiện nay, bị mấy cái game online với ngành công nghiệp phim porn khiến cho mụ mị đầu óc.



Cậu lại tiếp tục nằm sấp, quay về phía cửa. Bên tai vẫn nghe tiếng lầu bầu rì rầm của Jaebum, về việc tinh hoa của gói mì nằm ở miếng rong biển gì đó, cần phải nâng cấp dây chuyền sản xuất mì ăn liền, mì Hàn Quốc là một trong những thương hiệu đưa hình ảnh quốc gia ra thị trường quốc tế, giá trị xuất khẩu sánh ngang với cả K-pop linh ta linh tinh. Lúc này Jinyoung sắp bị Jaebum ru ngủ thành công.




Một ngày không có Mark ở bên hình như có chút quá dài.




Cậu khẽ động đậy mí mắt, cảm thấy bên cánh tay được một phần lông mềm mại phủ lên, sau đó một cái lưỡi nham nhám ẩm ướt khẽ liếm lên mu bàn tay cậu. Nhiều lần rồi cũng quen, Jinyoung cũng không biết đối với chuyện được bọn mèo chăm sóc thái quá đến cả vệ sinh thân thể cũng muốn giúp cậu làm là chuyện dở khóc dở cười ra sao.



Tiếng nước sôi réo rắt bên tai, tiếng bát đũa lạch cạch. Thỉnh thoảng một con mèo nào đó khẽ kêu meo meo, gây sự chú ý của một con mèo khác. Lại một lúc lâu sau đó, bao quanh Jinyoung chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh trôi lững lờ. Cứ như vậy đi vào giấc ngủ, liệu cậu có thể dừng nhớ hắn một lúc hay không?



Trước mắt dần trở nên một màu trắng xóa, cậu từng đọc trong một quyển sách nào đó bảo rằng, ánh nắng trực tiếp chiếu vào mắt sẽ khiến các sắc tố trước võng mạc bị kích thích, một thời gian sau mắt sẽ không điều tiết được, tạm thời đình chỉ hoạt động phân tích hình ảnh, cho nên chỉ còn nhìn thấy một màu trắng xóa mịt mờ. Dù đã nhắm mắt nhưng vẫn bị chói là vì vậy. Thế nhưng cậu dường như có thể nhận ra bóng dáng hắn, chuyển động trong vùng mờ ảo kia, cố đến gần bên cậu. Có phải thị lực của cậu đang tiến hóa rất kỳ diệu không, giống như dị nhân trong X-men có một năng lực khác người. Trong vùng trắng xóa lẽ ra không thể nhận thức được sự vật kia, vẫn còn có thể nhìn thấy hắn.




Phía cửa vang lên một tiếng 'cạch' nho nhỏ. Tiếng bước chân đang đi vội về phía này.




Tim Jinyoung vô thức gia tăng nhịp đập.




Trong trạng thái bồng bềnh như trên mây, cậu khẽ nâng mí mắt. Mắt nhìn có chút khó khăn, tạm thời chưa kịp điều tiết với sự thay đổi ánh sáng. Cậu mông lung nhìn người kia, thân ảnh hắn hơi nhòe, khiến hắn trở nên mờ ảo như không có thật. Nếu như không phải nghe được giọng nói của hắn, có lẽ cậu đã cho rằng mình thực sự ngủ rồi nằm mơ.





"Ăn mì à? Ăn xong chưa? Dọn nhanh." Chỗ này Jinyoung của hắn đang ngủ mà tên Im Jaebum ngồi bên kia ăn mì. Thật là không có ý tứ.


"Gói mì không có miếng rong biển. Tức chết." Jaebum tiếp tục cằn nhằn về sự cố sản xuất của dây chuyền mì gói.





Mark không để ý đến người còn lại, hắn còn đang mải nhìn Jinyoung. Chàng trai đầu vẫn không rời trang sách, mơ màng ngẩng lên nhìn hắn, biểu cảm có chút ngốc nghếch.



"Né ra. Nyeong cũng không phải bạn của bọn mày."



Hắn đẩy đẩy con mèo lông trắng mềm mềm đang nằm ườn ăn vạ cạnh Jinyoung, con mèo thôi không liếm lông tiện thể liếm cả bàn tay của Jinyoung nữa, vươn người cong lưng một cái rồi nhảy phốc sang chỗ khác.



Hắn hơi mỉm cười, nhìn xuống chàng trai nhỏ lười biếng của hắn đến bây giờ cũng chưa có phản ứng. Hắn nhè nhẹ vuốt tóc cậu, lại lấy ra một sợi lông mèo vương trên cánh tay của Jinyoung. Hắn không phát ra âm thanh, chỉ thì thào làm khẩu hình miệng nói hai chữ với cậu, thế nhưng biểu cảm của hắn không lúc nào dịu dàng như lúc này.



"Buồn ngủ?"



Jinyoung cảm thấy mình nghĩ sai rồi. Có lẽ đây thực sự là một giấc mơ. Hắn cũng là trong mơ mà xuất hiện. Hình ảnh hắn quá đẹp, quá mức nhu hòa, quá mức an tĩnh.



Cậu khẽ chớp mắt, thay cho câu trả lời. Lại tiếp tục mông lung nhìn hắn.



"Vậy ngủ một chút." Đoạn bàn tay hắn trượt từ mái tóc cậu xuống gần thái dương, ngón tay thuôn dài phủ lên đôi mắt cậu, che chắn ánh nắng sẽ làm phiền giấc ngủ của Jinyoung. Jinyoung cũng ngoan ngoãn thuận theo, khẽ khàng khép mi mắt lại.



Cứ như vậy thế giới của Jinyoung được Mark Tuan lấp đầy. Toàn bộ trước mắt cậu lúc này đều là hình ảnh hắn, âm thanh của hắn, ánh sáng êm đềm mà hắn mang đến. Lại một lần nữa, dẫu đã khép lại mi mắt thế nhưng não bộ của Jinyoung vẫn không ngừng hoạt động tái hiện lại khung hình đẹp đẽ kia, mà Mark Tuan của cậu chính là trung tâm. Góc quay hắn đứng nghiêng, tựa hờ vào cạnh bàn cúi xuống chăm chú nhìn cậu. Tia nắng bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, phản xạ từng tinh thể ánh sáng trên thân ảnh hắn, hình như hắn lại càng tỏa sáng hơn, không chói mắt nhưng lại rất ấm áp.



Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ trưa bồng bềnh tựa mây trắng, Jinyoung đã nghĩ mùa đông thì có sao, như vậy cũng thật tốt. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, như thế nào cũng có thể nhìn thấy anh.





__





A/N:

Đây là hình dạng gói mì Neo-gu-ri mà trong một tạp chí Jaebum đã nói là thích ăn. Mì này đặc điểm bên trong có một miếng rong biển hình vuông dày dày cạnh dài cỡ 2,3cm gì đó, loại rong biển mà các mẹ ở Hàn hay cho cả miếng vào để nấu nước dùng. Ăn nó hơi sật sật =)) Đọc đến đoạn Jaebum bảo thích ăn mì này mình thấy Im leader rất là dễ thương nên mới cho vào trong truyện =))


 Còn đây đôi găng tay mà trong truyện Mark Tuan cho em Nyeong, chính mình có 1 đôi :)



Cuối cùng, hình tượng anh Mark trong mắt em Nyeong. Lúc nhìn nghiêng cảm giác như thế này. Mình rất thích đoạn này của MJ trong Fly trailer, cảm giác rất nhẹ nhàng êm đềm.




-G.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top