Drable 3: Mark Tuan's Priority






우리 청춘의 모든 것

|Of Our Youth|



맠선배 x 녕범생

Mark sunbae x Nyeong mọt sách





Drable 3

Mark Tuan's Priority



Thứ tự ưu tiên của Mark Tuan.





Đợt trước đang theo concept "How I met your mother", kể về chuyện Mark Tuan đã gặp được Jinyoung của hắn như thế nào. Cơ mà bây giờ tác giả lại muốn nói tiếp về Mark Tuan, bởi vì tác giả vốn có niềm say mê hâm mộ vô tận đối với hắn.


Đối với Mark Tuan thì điều gì trong cuộc sống này là quan trọng nhất? Học hành? Sự nghiệp? Bóng rổ? Đứng đầu top game thủ? Hoàn toàn đều sai rồi. Jinyoung thiết nghĩ ở đây phải làm cho rõ ràng mới được, dù hắn học khoa quản trị kinh doanh cơ mà cậu biết trong đầu hắn chưa từng nghĩ đến việc đi bán một sản phẩm gì, lại càng không khát khao mở công ty làm 'tổng tài' như trong lòng chị em hằng mong ước (cho nên các chị em có thể thoát khỏi giấc mơ làm 'tổng tài phu nhân' nhà họ Tuan được rồi, sau này hắn có làm 'tổng tài' hay không cũng chỉ là của mình cậu!). Lại nói tiếp, Jinyoung thích nhìn hắn chơi thể thao, cho nên giữa Jinyoung và chơi bóng rổ là hai việc song hành không xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng còn lại chính là niềm say mê đánh quái giải cứu thế giới của hắn, sở thích quá đỗi bình thường như mọi thằng con trai bình thường khác mà thôi, nhưng mà hẳn là đối nghịch với Jinyoung mọt sách có sở thích toàn tâm toàn ý với thế giới văn học còn Mark Tuan thì phải toàn tâm chú ý đến mình. Bảo Jinyoung là vô lý à? Mark Tuan cũng còn chưa ý kiến hay phàn nàn gì!


Nói vậy chứ trong sâu thẳm Jinyoung cũng thích bộ dáng chơi game của hắn. Rõ ràng dùng tiếng Anh còn thành thạo hơn cả tiếng mẹ đẻ, cơ mà lúc chơi game hắn luôn bất tri bất giác thốt lên mấy từ cảm thán nghe buồn cười vô cùng.





"Ya!!!"


Jinyoung hơi giật mình, đang chuyên chú đọc đến đoạn nam chính cùng nữ chính ôm hôn thì hắn đột nhiên hét lên, cậu quay sang nhíu mày nhìn hắn. Đồng tử hắn liên tục xoay tròn nhìn vào màn hình không chớp mắt, ngón tay chuyển động như bay trên bàn phím. Nhìn hắn như lúc này có chút buồn cười.


"Aishh!"


"Tránh ra tránh ra!!!"


"Shiiiiii Pallll" (một từ chửi tục trong tiếng Hàn, kiểu như đm)



Nói bậy là hắn cơ mà Jinyoung vẫn bất giác nóng mặt nhìn vội xung quanh. Dáo dác ngó nghiêng khắp một lượt mới phát hiện giữa trưa trời trưa trật ngồi ở ngoài bãi cỏ cũng chỉ có mình cậu với hắn, (lại càng củng cố thêm luận điểm của mọi người rằng đứa nào gia nhập Hội yêu mèo kỳ quái kia thần kinh đều sẽ trở nên không bình thường...).



Jinyoung lại trợn trắng mắt quay sang nhìn hắn. Hắn vốn đang đeo tai nghe để tiếng ồn không làm phiền đến cậu đọc sách, một phần quá chìm đắm vào thế giới ảo mà không chú ý đến thái độ người bên cạnh.



"Hyung" Jinyoung gọi lần thứ nhất.



Hắn vẫn còn mê đắm 'tửu sắc' chưa thoát ra được. Cậu cảm thấy có hơi nóng đầu.



"Hyungg." Giọng điệu này pha chút hờn dỗi. Mark vẫn không nghe được khiến tác giả cảm thấy nuối tiếc thay cho hắn.



Cơ mà tưởng tượng xem, đứa ngồi ngay bên bạn mà bạn gọi thế nào nó cũng không nghe thấy, vẫn còn mải miết chơi game giống như người kế bên chẳng khác nào âm hồn thì bạn có tức không cơ chứ? Mà hắn thì lại không phải chỉ là bạn bè bình thường..



Cho nên sau hai lần thất bại, Jinyoung trực tiếp giật tai nghe của hắn ra, lần này thành công xoay chuyển tầm chú ý của hắn về phía cậu.



"Sao thế?"



Sao thế? Hắn vẫn còn chưa nhận ra cậu tức giận! Jinyoung bốc hỏa, cảm thấy khói đang phun ra từ hai lỗ tai mình. Lần này quyết định giữ im lặng, chằm chằm nhìn hắn.


Mark Tuan cảm thấy không ổn. Coi như trực giác của hắn vẫn còn dùng được, nếu không thì hôm nay lại phải dùng không biết bao nhiêu công sức dỗ dành con mèo xù lông này. Hắn nhanh tay ấn vào nút pause, nghiêm chỉnh xoay sang phía Jinyoung, lúc này vừa đang xụ mặt bĩu môi, vừa liếc hắn.



"Nyeong sao thế?" Hắn cúi đầu để nhìn cho rõ vẻ mặt sinh khí rõ ràng của cậu, ánh mắt hắn dịu dàng đầy quan tâm, tay lại đúng lúc đưa lên, vuốt nhẹ một bên má cậu.



Nói chung là nào giờ Mark Tuan vẫn không giỏi khoản ngôn ngữ. Cơ mà hành động của hắn thì nhanh nhẹn gọn lẹ cực kỳ. Chưa gì hắn đã khiến Jinyoung suýt quên mất vì sao mình tức giận, chỉ còn biết đỏ mặt bừng bừng xấu hổ. Mà cậu lại không thể làm cách nào thoát khỏi được đôi mắt hắn.



"Em gọi anh không nghe."



Cậu cố gắng giữ cho giọng mình có vẻ tức giận một chút, cơ mà vào tai hắn không khác gì giọng điệu làm nũng.



"Uhm anh xin lỗi. Anh quá tập trung nên.."


"Mà ai cho anh nói bậy?"


"Hửm? Anh nói hồi nào?"


"Vừa lúc nãy. Anh vừa nói CC gì đó!"



Mark Tuan bật cười hắc hắc, Jinyoung của hắn không cần phải càng ngày càng đáng yêu như thế này chứ?



"Còn cười?! Ai chỉ anh nói bậy?"


"Jaebum."


"Mấy anh ngoài chơi bóng rổ cùng nhau ra thì còn có sinh hoạt gì khác lành mạnh không hả? Còn Jaebum hyung nữa, đã rủ rê anh chìm đắm vào mấy cái game thì thôi đi, lại còn chỉ anh nói bậy!"


"Có."


"Có cái gì?" Đáp lại một tràng trách móc của Jinyoung là một tiếng 'có' đầy liên quan, cậu tự nhiên ngẩn ra nhìn anh.


"Có sinh hoạt khác. Ngoài chơi bóng rổ."


"Cái gì thế?" Con mèo bắt đầu bộc lộ bản tính tò mò.


"Xem bóng chày." (ya-dong vừa có nghĩa là clip bóng chày vừa có nghĩa là phim porn, thường ở chốn đông người bọn học sinh hay hỏi nhau có xem clip bóng chày mới không, tự ngầm hiểu với nhau là xem phim đen =))



Mark Tuan đáp xong, khẽ liếm môi ra chừng đang nhìn sắc mặt của cậu. Khoảng một phút sau Jinyoung mới hiểu ra anh đang nói cái gì, hai lỗ tai bất giác còn đỏ hơn cả lúc trước, cổ họng thì lầm bầm, "Đúng là không có sinh hoạt gì lành mạnh.."



"Nhưng mà Nyeong không được xem." Mark Tuan tiếp tục đề tài nhạy cảm này, không biết có nhìn thấy ánh mắt bối rối của người kia hay không, hay đã thấy nhưng giả vờ ngó lơ. Kỳ thực trêu chọc con mèo này cũng là một loại 'tình thú', hắn xấu xa cười hắc hắc trong lòng.


"Em cũng không phải trẻ con. Em, em vừa làm lễ trưởng thành năm ngoái." Điệu bộ có vẻ cứng cỏi cơ mà vẫn còn hơi xấu hổ chút chút.



Mark Tuan nghe thấy lại bật cười, tay không chịu để yên vuốt tóc cậu một cái. "Nhưng mà với anh thì Ji-nyeongie vẫn còn nhỏ." Đoạn hắn đẩy quyển sách đặt trên bàn về phía cậu, "Nyeong cứ tiếp tục ngoan ngoãn đọc sách là được rồi."



Cũng không phải không biết cậu đã đọc tới mấy quyển sách nội dung người lớn...



Thế là Jinyoung bĩu môi quay ngoắt sang chỗ khác. Cậu mới không thèm để ý tới hắn.






Cơ mà thực tế cho thấy, Jinyoung không thể làm lơ Mark được lâu. Hắn luôn có cách thức riêng để dỗ ngọt cậu, mà cậu lại không có biện pháp chống đỡ chiêu trò của hắn.



Ví dụ như hắn luôn biết lúc nào cậu sẽ muốn uống Iced Americano hay là Vanilla Latte. Lúc nào thì cậu sẽ muốn đi dạo, lúc nào sẽ muốn đọc sách, lúc nào sẽ muốn đến câu lạc bộ chơi cùng bọn mèo. Hắn biết khi nào cậu sẽ thèm ăn bánh ngọt, khi nào lại thèm ăn kem. Hắn lại biết cậu thích đọc tin nhắn hắn chúc ngủ ngon. Hắn biết cậu không thấy phiền khi hắn cứ lẽo đẽo theo sau đuôi cậu, và hắn cũng chỉ cười cười khi cậu giả vờ nhăn nhó mỗi lần hắn bắt cậu mặc thêm áo len.



Kể từ lần đó, mỗi khi cần dùng tai nghe hắn cũng chỉ đeo ở một bên, chừa ra bên còn lại nếu bên cạnh có Jinyoung đang ngồi. Hắn không muốn cậu gọi mà hắn lại không thể nghe thấy. Một lần khác Jinyoung chỉ nói hờn bâng quơ, rằng ai cũng bảo hắn quá đẹp trai, khuôn mặt thì nhỏ, mắt mũi miệng đều cân xứng đẹp đẽ như vậy, khiến người đi ngang không ngừng ngoái lại nhìn hắn. Thế nên hôm sau hắn tìm một cái nón lưỡi trai, đội vào. Để người ta đi qua không tiếp tục nhìn, làm phiền Jinyoung của hắn nữa. Để không ai phát hiện ra được, tầm mắt của kẻ đẹp trai kia vẫn luôn dừng trên người con trai ngồi cạnh. Mà cũng phải nói thêm, thiên hạ hay đồn rằng nếu có một người bạn trai nguyện ý dừng trò chơi mà anh ấy đang say mê lại, chỉ để ngồi nghe bạn nói, mà còn cưng chiều bạn như thể quên mất nhiệm vụ đánh quái bảo vệ thế giới ảo đang dở dang kia, thì đích thực chàng trai kia yêu bạn thật nhiều, cũng cực kỳ quan tâm đến bạn. Không biết có đúng hay không...



Mark Tuan, hắn không phải tuýp người nói nhiều, một câu của hắn cũng chỉ vỏn vẹn vài từ trọng điểm. Thế nhưng đối với Jinyoung, kẻ suốt ngày đuổi theo những con chữ mà nói, khuyết điểm ấy của hắn cũng không ảnh hưởng gì đến cách mà cậu nhìn nhận hắn trong mắt mình. Nếu hắn chỉ nói một câu ngắn, cậu lại nói một câu dài đầy đủ ý hơn là được. Nếu đó là Mark, Jinyoung nghĩ không cần phải nghe bằng tai, mà phải dùng trái tim để hiểu. Mỗi lần cậu vô tình chạm phải tầm mắt hắn, Jinyoung vẫn luôn thấy rõ trong đôi mắt chân thành của hắn lấp lánh phản chiếu hình ảnh của chính mình. Trên đời này sẽ có mấy ai có thể dùng chính ánh mắt dịu dàng mà đối xử với bạn, nâng niu đặt bạn vào trong mắt như thế chứ? Bởi vì hành động của Mark Tuan khiến cậu cảm nhận được rằng, cậu là người quan trọng với hắn. Vì thế Jinyoung mới không có lý do gì để giận dỗi hắn được lâu. Cũng không thể nào không chú ý tới hắn, không thể nào không rơi vào tình yêu với hắn.



Mà bản thân Mark Tuan chính là như vậy. Ngoài người con trai mang tên Park Jinyoung ra, có lẽ chưa từng có ai hay bất cứ sinh vật nào trên thế giới này khiến hắn để tâm nhiều như thế. Mà hắn cũng có nỗi phiền muộn của riêng mình. Đó là dù hắn luôn luôn cố gắng, hắn vẫn cảm thấy không bao giờ có thể hiểu hết được cậu. Hắn luôn có ảo giác không thể nắm giữ cậu trong lòng bàn tay. Điều này làm hắn lo sợ, nhất là mỗi lần cậu tức giận với hắn. Hắn biết mình không giỏi thể hiện bằng lời nói, tiếng Hàn của hắn cũng không tốt như mấy đứa từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây. Cho nên hắn lo lắng, giống như một lần hắn chỉ vô tình nhưng lại dọa sợ Nora, làm con mèo bỏ đi suốt mấy ngày không về. Trong mắt hắn, Jinyoung rất mềm mại, rất đáng yêu lại rất ngoan, nhưng không mất đi vẻ kiêu kỳ cao ngạo hệt như một con mèo vậy. Con mèo mà hắn thích nhất. Con mèo của riêng hắn.





"Nyeong, em đi đâu? Anh đi với em." Đó là câu cửa miệng của Mark đã khiến người ta nghe đến nhàm.



Jinyoung không nói gì. Một con mèo quý tộc chân chính sẽ chẳng bao giờ nói cho bạn biết nó đi đâu, nhưng cũng không ngăn cản người ta đi theo sau đuôi nó. Vì thế Mark Tuan sẽ tiếp tục đuổi theo, cưng chiều nhìn chàng trai nhỏ hơn đang đùa nghịch với những chiếc lá khô màu sắc bên dưới chân mình, khiến chúng lạo xạo vang lên tiếng răng rắc giòn tan. Chẳng mấy chốc hắn đã bước đi song song với cậu, kịp nhìn thấy một nụ cười vui vẻ thoáng qua trên đôi môi đỏ hồng của Jinyoung, phản xạ rạng rỡ ánh nắng ban chiều.



"Em muốn ăn kem. Kem con rùa đó."


"Uhm. Mình đi ăn kem. Kem chocolate."



Và Jinyoung gật gật đầu. Vị kem mà cậu thích đương nhiên hắn phải biết rõ ràng hơn ai hết.



Vậy rốt cục thì, điều quan trọng nhất mà Mark Tuan ưu tiên hàng đầu đó là, "How to learn everything about Jinyoung." Vì thế so với Mark Tuan mà nói, tác giả lại càng hâm mộ nhân vật 'Jinyoungie' của hắn hơn...





__




Về tựa đề của truyện, mình suy nghĩ rồi cũng quyết định dùng chữ 'thanh xuân'. Có vẻ chữ này hay gợi các bạn nhớ đến truyện hoặc phim viết về tuổi trẻ của Trung Quốc. Mình thì chưa từng xem qua các tác phẩm đó, mà đơn thuần vì bên Hàn họ cũng hay dùng chữ 'cheong-chun' nghĩa là 'thanh xuân' này (cùng là dùng nghĩa chữ Hán giống VN mình cả), nên mình tự dưng thích dùng theo. Bản thân chữ 'thanh xuân' cũng rất hay, gợi lại hồi tưởng đẹp đẽ, mang cảm giác khác với khi dùng chữ 'tuổi trẻ' thuần Việt.


Chỉ muốn nói lảm nhảm như thế thôi =)) Nhớ follow wattpad của mình nhé hỡi các bạn trẻ ^^



-G.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top