xin chào pt.2
"Jungkook à, dậy đi."
Jungkook đột ngột mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng, nhìn cả cô gái đang ngạc nhiên nhìn mình nữa. Kia chẳng phải là Hami đó sao? Cô ấy đang ở đây, ngay trước mắt anh, bằng xương bằng thịt.
"Hami....em...."
"Em sao? Em bình thường mà." Hami nhún vai.
"Em còn sống sao? Thật sự còn sống sao? Anh không mơ chứ?" Jungkook vực dậy cầm chặt hai bả vai cô.
"Anh bị mớ ngủ à? Vợ chưa cưới của anh đang sống rành rành đây mà sao anh hỏi kì vậy? Hay có cô nào rồi bịa chuyện đây hả?" Hami chau mày nói.
"Không. Anh nghĩ anh gặp giấc mộng, anh mơ thấy em mất rồi, sau đó anh gặp một cô gái nào đó trông giống hệt em."
Hami thở dài.
"Thôi anh đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta đi chọn trang phục cưới đấy."
"Anh quên mất!!! Hôm qua làm bữa tiệc chia tay độc thân say quá nên quên béng luôn." Jungkook vội vã vào WC, Hami lắc đầu ngao ngán.
Hami đi xuống bếp ngồi đợi Jungkook, cô chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.
"Anh ấy vẫn nhớ đến em, Minyoung à. Vẫn chưa hề quên được em. Tuy sau cú sốc tâm lí đấy, anh ấy sẽ quên đi một phần nhưng giấc mơ ấy vẫn luôn hiện hữu. Liệu chị còn giấu được bao lâu đây?"
Thật ra, chuyện Jungkook mơ thấy hoàn toàn có thật. Chỉ là, sau khi Minyoung mất, Jungkook vì chịu cú sốc quá lớn nên đã ngất đi vài ngày và khi tỉnh lại thì không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra lúc đó.
Minyoung là em gái sinh đôi của Hami, và khi biết mình bị bệnh đã đến gặp Hami và nhờ cô chăm sóc Jungkook. Đáng lẽ cô phải mừng vì cô đã yêu thầm Jungkook bấy lâu nay, nhưng lương tâm của cô không cho phép bản thân mình làm vậy với cô em gái sinh đôi. Và cô đã chấp nhận, vở kịch ấy đã được tạo nên. Thoáng chốc đã được hơn một năm và tuần tới đám cưới của cả hai sẽ được diễn ra.
Hami vẫn còn đang rất rối bời mà mọi chuyện thì lại đang đi quá nhanh khiến cô không thể theo kịp. Thử nghĩ nếu một ngày Jeon Jungkook anh biết được sự thật thì anh sẽ phản ứng thế nào? Anh có chửi rủa cô không? Hay chỉ đơn giản ném cho cô một xấp tiền rồi lạnh lùng quay lưng đi, bỏ cô lại một mình. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cô suy sụp tinh thần.
Tự tát bản thân vài phát, cô lắc thật mạnh cái đầu để quên đi những suy nghĩ tiêu cực vừa thoáng qua trong óc. Sau khi hít thở một hơi dài thì cô thấy Jungkook đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
"Em không khỏe trong người à?"
"Đâu có, em khỏe mà. Khỏe như trâu ấy chứ. Anh ăn sáng đi."
"Ừ. Cảm ơn em."
"Có gì đâu mà cảm ơn, hôm nay anh lạ lắm nha. Mới sáng thì bảo em còn sống, giờ thì lại cảm ơn em. Sáng nào em chẳng làm bữa sáng cho anh hả?" Hami chống hai tay lên hông nói.
"Không phải anh cảm ơn em vì bữa sáng, mà là anh muốn cảm ơn anh...í nhầm cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt thời gian qua. Sắp tới nên duyên vợ chồng anh muốn chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau đến lúc già."
Jungkook cười ngọt ngào.
Hami nhìn anh một hồi lâu, cười nhẹ đáp lại anh.
"Ừm."
Cô hy vọng là thế.
----------------------------------
Hôm nay là ngày trọng đại giữa cô và Jungkook. Ngắm nghía bản thân trong trang phục cô dâu, Hami cười mỉm.
"Thế nào? Tớ đẹp chứ?" cô hỏi cô bạn thân của mình - Selyna.
"Vì hôm nay là ngày trọng đại của cậu nên tớ sẽ trả lời là có. Cuối cùng cũng chịu lấy chồng, cứ tưởng cậu ế cả đời." Selyna thở dài.
Hami làm vẻ mặt khó đỡ nhìn cô bạn của mình.
"Này, tớ sẽ hạnh phúc chứ?"
"Hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Bộ Jungkook làm gì cậu à? Để tớ tẩn hắn một trận. Nhất định là cậu sẽ hạnh phúc mà."
"Không, Jungkook không làm gì hết. Sau khi lấy chồng, cậu có hạnh phúc như trước đây không?"
"Dĩ nhiên là có rồi, thậm chí còn hạnh phúc hơn cơ. Mà cậu lấy chồng nhanh nhanh có con để có gì còn làm thông gia với tớ nha. Tớ sẽ chờ!"
Hami bật cười.
Đã đến giờ làm lễ nên Hami vào vị trí sẵn sàng, chuẩn bị ra lễ đường. Vì không có cha mẹ nên Selyna sẽ là người cùng cô đi đến chỗ của chú rể Jeon Jungkook.
"Giao cậu ấy lại cho anh. Nếu không làm cậu ấy hạnh phúc, em sẽ cho anh biết tay."
"Anh tự biết phải làm gì, cảm ơn em."
Sau khi Selyna xuống ngồi cạnh chồng con của mình, chủ hôn bắt đầu buổi lễ bằng những thủ tục thông thường.
"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Ko Won Hami làm vợ dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, và luôn trân trọng, yêu thương nhau cho đến khi cái chết chia lìa không?"
"Con đồng ý."
"Ko Won Hami, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, và luôn trân trọng, yêu thương nhau cho đến khi cái chết chia lìa không?"
Hami bỗng dưng không nói gì khiến bầu không khí trở nên im ắng lạ lùng. Jungkook nhìn cô dâu của mình với ánh mắt lo lắng. Hami thả lỏng người, mỉm cười.
"Con đồng ý."
"Chú rể và cô dâu có thể trao cho nhau nụ hôn."
Jungkook từ từ cúi xuống hôn Hami. Mọi người đứng lên vỗ tay chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.
-------------------------------------
Hai năm sau.
May mắn là cuộc hôn nhân của Jungkook và Hami diễn ra rất hạnh phúc. Giữa họ còn có một cô con gái xinh đẹp là Jungmi nữa cơ mà.
Tuy vậy nhưng chung sống với nhau hai năm, Jungkook cũng dần biết được Hami có lẽ đang giấu giếm một điều gì đó. Bởi lẽ anh nhận ra rằng cô chưa bao giờ thoải mái khi ở cạnh anh.
"Hami."
"Dạ?" cô giật mình.
"Em đang giấu anh chuyện gì à?"
"Đâu...đâu có. Anh nói gì vậy?" cô chột dạ, ánh mắt liên tục đảo qua đảo về.
"Em nói đi. Anh không giận đâu, anh hứa." ánh mắt của Jungkook quá kiên định nên Hami đành phải nói ra sự thật cô giấu đi bấy lâu nay.
Cô hít một hơi thật sâu.
"Em không phải là người anh yêu ngày từ đầu. Người yêu của anh chính là Ko Minyoung, em gái sinh đôi của em. Và giấc mơ của anh cũng là sự thật, nó không phải là do anh mơ. Sau khi Minyoung mất, anh đã bị chấn động tâm lí, bất tỉnh vài ngày và sau khi tỉnh lại thì không nhớ được những ký ức trước đó. Trước khi mất, Minyoung đã đến tìm gặp em, em ấy nhờ em chăm sóc anh, thật sự thì em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên Minyoung đưa anh về nhà chơi và giới thiệu anh là người yêu nó rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh suốt thời gian qua. Nói ra được những điều này, em thấy nhẹ lòng lắm. Anh có thể giận em, có thể ghét em, hay bất cứ thứ gì khác, em đều cam chịu hết vì vốn dĩ em chỉ là người thay thế."
Hami cố ngăn không cho những giọt nước mắt của mình trào ra.
Jungkook không nói gì hết. Và khác với những gì cô tưởng tượng, Jungkook đột nhiên ôm cô vào lòng vỗ về.
"Cảm ơn em. Vì đã nói cho anh biết sự thật, để anh có thể biết được anh từng yêu Minyoung nhiều như thế. Anh không giận hay ghét gì em cả, anh thậm chí còn rất biết ơn em nữa là đằng khác. Em đã ở cạnh và chăm sóc cho anh rất nhiều. Dù cho hai người có ngoại hình giống nhau thì Minyoung là Minyoung, em vẫn là em, không gì có thể thay thế được. Hiện tại em là vợ của anh, mẹ của con anh, không phải là người thay thế. Anh yêu Ko Won Hami, người sẽ cùng anh đồng hành trên suốt quãng đời còn lại."
Hami vòng tay ôm lại Jungkook.
"Cảm ơn anh. Vì đã chấp nhận em."
Em không thể tìm được lời nào để nói với anh rằng
Anh là người mà em nghĩ đến mỗi ngày
Và em biết dù cuộc sống có đưa em đi đến đâu
Thì một phần trong em vẫn luôn luôn hướng về anh
-----------END-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top