xin chào
- Trước khi đọc, hãy nhấn vào nhạc để có cảm xúc hơn.
∆∆∆
"Oppa! Lại đây, lại đây."
"Hami à, từ từ thôi. Em cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm sao mà anh theo kịp." Jungkook chống hai tay xuống đầu gối, thở phì phò.
"Được mỗi cái chân dài chứ thể lực còn thua xa em nhiều lắm! Rõ ràng là nằm dưới...." câu cuối cùng Hami nói nhỏ thật nhỏ để Jungkook không thể nghe.
Jungkook phì cười rồi lấy tay xoa đầu cô.
Một mình đứng lặng yên giữa công viên giải trí, xung quanh là các cặp đôi yêu nhau thoải mái vui chơi cười đùa. Bỗng Jeon Jungkook cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo, nơi đây đã từng chất chứa rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cô. Vậy mà, cô đã nhẫn tâm bỏ anh mà ra đi không trở lại.
"Hami, xin em..."
"Jungkook à..."
"Không, không...đừng nói gì hết. Hãy nhớ đến những kỉ niệm ta từng có và chúng ta đã ở bên nhau như thế nào. Anh cần em ở cạnh bên." Jungkook nắm lấy bàn tay dịu dàng của Hami.
"Em yêu anh." Hami nở nụ cười cuối cùng.
Tiếng tích kéo dài vang lên. Người anh yêu đã thật sự bỏ anh mà đi, người mà anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho đến khi chết đã đi mất rồi. Điểm tựa duy nhất của anh đã biến mất, thì anh sẽ làm được gì? Nếu không có cô, cuộc sống này cũng chẳng có nghĩa lí gì. Một thằng mồ côi cha mẹ từ nhỏ như anh, lại chẳng có bạn bè nào, gặp được cô là điều quý giá, vậy mà giờ cô cũng bỏ anh mà đi.
Nước mắt của Jungkook cứ tự động rơi xuống mỗi khi nhớ đến Hami. Anh vẫn không thể tin được mặc dù tận mắt anh chứng kiến, Hami đã mất rồi.
Cứ thế, anh chỉ biết đứng khóc ngay giữa công viên có đông người qua lại. Anh đã từng có ý định tự tử, nhưng khi đã trèo lên rồi thì bỗng yêu đời nên trèo xuống, anh cần phải sống cả phần đời của cô nữa. Jungkook nghĩ về cuộc đời sau này của mình, sống đến già rồi vào viện dưỡng lão, tận hưởng những ngày cuối đời rồi nhắm mắt, đến với cô, đến với người mà anh yêu.
"Hami à, giờ đây thì những quãng thời gian trước của chúng ta đã thành quá khứ rồi. Chúng vẫn sẽ ở mãi trong lòng anh, em cũng vậy. Nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp toàn bộ cho em, anh xin thề. Giờ thì, hãy yên nghỉ em nhé!"
Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, chuẩn bị quay lưng đi về thì bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cơ thể anh khựng lại, nhanh chóng tìm chủ nhân tiếng nói đó. Chính là cô ấy.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi....."
Anh nên làm gì đây? Có nên gọi cô ấy đó bằng cách mà anh đã từng gọi em không hả, Hami? Liệu đây có đúng là em? Hay chỉ là một người nào đó có khuôn mặt giống em? Dù là ai đi chăng nữa, cũng đều khiến anh rung động.
"Em đã quay lại rồi, phải không?"
•END PART 1•
HaMi0505
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top