舷窗

bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác ✔

truyện mang tính chất giải trí, vui lòng không áp đặt lên người thực ✔

bản dịch chỉ đúng 50 - 60% so với bản gốc ✔

tác phẩm gốc: 舷窗

link: https://archiveofourown.org/works/48026719

tác giả: Pulsar_in_grava

...

pairing: lee heeseung x park jongseong 

"máy bay luôn nghiêng qua nghiêng lại trong suốt quá trình bay, nhưng nếu không có trường hợp ngoại lệ, cảnh tượng bên ngoài cửa sẽ luôn lạc vào đôi mắt người đang nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ, không thể bỏ lỡ."

...

thành thật mà nói, bất cứ người nào xung quanh đến gần park jongseong, đều nhìn ra được em đối xử với lee heeseung có phần khác biệt. so với "ngưỡng mộ" thì có vẻ hơi khoa trương, tạm hình dung như "yêu thích" là được, còn phải là bốn chữ "đặc biệt yêu thích" mới đúng quy cách. và về sự khác biệt giữa hai cụm từ này, có lẽ biến mất ở vị trí hai người bọn họ đứng cạnh nhau sẽ rất bất thường.

lee heeseung không thể nói là nghiện thuốc lá, nhưng khi sáng tác luôn hút từng điếu một, đứng bên cái bàn trên ban công viết lách vẽ vời, dần dà lâu ngày trở thành thói quen. khi trò chuyện với bạn bè bên ngoài sau bữa ăn, dựa vào cầu thang xi măng trong lối thoát hiểm tối om sau những áp lực chồng chất, khi về nhà thì kéo chặt toàn bộ rèm cửa để xem phim... nhưng hắn dường như chưa từng làm qua điều đó ở trước mặt park jongseong, giống hệt park jongseong đã thay thế công dụng của thuốc lá, lấp đầy mạch suy nghĩ vẩn vơ ngắn ngủi của lee heeseung tới một mức độ thích hợp, không cần ngoại lực khác tác động.

lại có người nghe nói là vì park jongseong không ngửi được mùi thuốc, mũi quá nhạy cảm dẫn tới sẽ gây ra dị ứng rồi ho. vì phép lịch sự, vì quan tâm bạn bè, thật là một tình bạn đẹp làm sao.

tạm thời coi như tình bạn, nếu không phải là lee heeseung sau bữa tiệc nào đó, hôn park jongseong trước mặt tận hai lần.

không phải lỗi của việc mất trí nhớ sau khi say, lee heeseung đêm hôm ấy giơ ly bia uống tới cùng, park jongseong vì đang uống thuốc cảm, hơn nữa bị yêu cầu chỉ có thể uống trà thảo dược được pha chế đặc biệt trong bình giữ nhiệt.

"jongseong cũng không muốn bị hư thanh quản mà nhỉ? ngoan ngoãn uống cái này đi là được."

lee heeseung mang ra khỏi bếp trước khi ra ngoài vào buổi sáng, đút vào tay park jongseong bị hắn gọi tới cùng nhau đến công ty.

kỳ thực chuyện này cũng không chắc sẽ xảy ra, hoặc là nói không muốn xảy ra vào đêm hôm đó.

chỉ là không lâu sau khi lee heeseung một mình lượn lờ bên ngoài, park jongseong cũng mang theo bình giữ nhiệt uống xong dùng lý do lấy nước nóng đi ra ngoài— húp một ngụm trà mới pha có hơi nóng quá, một cách rập khuôn, không mục đích, bước ra khỏi toà nhà.

em nhìn thấy lee heeseung dựa vào bức tường đá của một toà nhà khác châm thuốc.

trà nóng đưa lên bên miệng, làn sương làm mờ tròng kính chặn ánh sáng xanh khiến park jongseong không thể nhìn rõ thế giới, nhưng nhờ ánh lửa màu cam quýt trong bóng đêm, chỉ cần một chút thôi, đã có thể giúp park jongseong biết được phải đi đâu.

em tháo mắt kính.

"hyung có mệt không?"

lee heeseung nhướng mí dưới, chiếc bật lửa vàng đồng đã cho vào tút quần, ba ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, phả ra một hơi, như sương mù ngày đông, cũng giống với mùi hương toát ra từ ly trà nóng hổi, toàn bộ biểu cảm đều mơ hồ không rõ.

thực ra hắn không cần thiết phải vẫy tay gọi park jongseong, bởi vì park jongseong đã đi hướng về phía hắn.

"muốn thử không, vị bạc hà sẽ làm mát cổ họng đấy."

lee heeseung nói đùa, hút thêm một hơi nữa, chuẩn bị dập điếu thuốc đã lâu không cháy.

"...được thôi."

park jongseong thản nhiên trả lời câu tiêu khiển của lee heeseung, nắm cổ tay lee heeseung, rồi nắm tay hắn, nghiêng người ngậm lấy.

lee heeseung suýt nữa không phản ứng kịp, khi thứ sản phẩm không lành mạnh vừa bị hắn cắn phải vài giây trước bỗng nhiên kề sát bên miệng park jongseong, cách làm trong tiềm thức của hắn vậy mà lại là chặn môi park jongseong trước một bước. nhưng đúng lúc tay phải bị giữ lấy, hắn dứt khoát chọn dùng môi mình.

bốn cánh môi chạm vào nhau, chỉ trong tích tắc liền tách ra.

nhưng vật thép không gỉ trong tay park jongseong lại rơi lanh lảnh xuống nền xi măng, cái bình đóng nắp lăn tới góc tường.

lee heeseung có thể thấy được rõ vẻ sững sờ trong đôi đồng tử của park jongseong, đen nghịt, y hệt màu tóc của em, ở giữa phản chiếu khuôn mặt lee heeseung đang nhìn em, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng dần biến mất.

lee heeseung cũng sững sờ, đầu óc trống rỗng.

sau đó, sau đó để bản năng xâm chiếm lý trí.

hắn xoay người park jongseong dùng bóng lưng hắn chắn lại, tay trái che mắt park jongseong, hai hàng mi mềm mại đen nhánh cọ vào da, trận cuồng phong nổi lên trong lòng bàn tay hắn; tay của cả hai vẫn dán chặt vì tư thế kỳ quặc, lại hôn thêm lần nữa.

lần này trong đầu không còn là sự kinh ngạc nữa, bờ môi ấm áp của lee heeseung tìm tới môi dưới hơi đắng của park jongseong, nơi đó có một vết hằn giữa môi, và nửa môi dưới của lee heeseung cũng giống vậy. vết hằn được liếm từ từ, park jongseong dần dần thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng, ngón tay tìm tới áo của lee heeseung, bám lấy nó.

bắt được tín hiệu chấp nhận, trái tim treo lơ lửng của lee heeseung đã được tiếp đất.

đầu lưỡi bắt đầu quấn quýt. lee heeseung hiếm khi để lộ bản chất nguyên thuỷ của hắn trong cuộc sống, tính ham muốn kiểm soát mạnh mẽ ấy cũng rất ít bị khơi dậy. park jongseong xem như là một trong số đó.

hắn mút lấy đầu lưỡi cùng cánh môi của park jongseong, càng hôn càng tham lam, dường như muốn đem park jongseong ra nuốt sống. điếu thuốc bị park jongseong giữ liên tục không buông vì để ngăn đốt cháy hai người họ, cũng rơi xuống và được xử lý xong xuôi. sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay trống không đặt lên ngực hắn, rồi lại ôm gáy park jongseong, nụ hôn vừa sâu lại gợi tình.

park jongseong đặt đầu ngón tay căng thẳng đến phát lạnh lên lồng ngực lee heeseung, nhiệt độ nóng bỏng thấm vào lớp vải, kích thích đối phương.

ngón cái tay phải lee heeseung vuốt ve đỉnh cằm góc cạnh sắc bén của park jongseong, sang dái tai đeo kim loại lạnh lẽo, cuối cùng dừng lại vuốt cái thứ bắt mắt bên cổ, bất luận quen biết bao lâu đi chăng nữa vết bớt màu nâu đó sẽ luôn làm hắn phân tâm, sự nôn nóng chiếm hữu ẩn giấu trong lòng mới lắng xuống.

tất cả những cái tên cùng lời thì thầm đều tan chảy giữa kẽ môi, khe khẽ bên tai.

sau khi toàn bộ tầm nhìn của park jongseong bị chặn, xúc giác trong bóng tối càng nhạy cảm hơn. em nếm được vị bạc hà mát lạnh thoang thoảng, nhưng thứ nuốt vào nhiều hơn là mùi hương độc đáo trên người lee heeseung, rất khác với của em, để em không còn cảm thấy sợ hãi trong sự kích thích ngạt thở này.

nếu là heeseung hyung, thì về cơ bản đều ổn.

đây là tuyến phòng thủ park jongseong tạo ra cho lee heeseung, lỏng lẻo, yếu ớt, bé nhỏ.

sau khi hồi tưởng, park jongseong không thể nói lee heeseung được khai sáng từ khi nào, lại "xúc phạm" em như vậy, theo kiểu lúc tỉnh táo em không dám tưởng tượng ra nhưng sẽ xảy ra một cách không diễn tả được trong mơ.

mối quan hệ của park jongseong và lee heeseung nhanh chóng biến chất không thể kiểm soát được trong sáu tháng này, giống hệt tất cả những lắng đọng trước kia tích tụ thành nhóm lửa, có chiều hướng càng cháy càng lớn.


lee heeseung mặc một chiếc quần jean ống rộng màu xám, cổ áo cao gần như che đi xương quai hàm, dái tai đeo miếng kim loại nhỏ dài, nếu tô thêm màu đen bên vành mắt, trông rất giống hippie punk, một loại hình bắt gặp ở khắp các ngóc ngách trên đường phố.

thật may khi hắn bước vào phòng thu âm, trầm cảm vì cả đêm không ngủ khiến vẻ mặt hắn u ám, ngón trỏ ấn phím power mở thiết bị, định sắp xếp tất cả bản demo chất đống thành một.

sau khi trải qua hơn năm tiếng tấn công dữ dội của decibel, lee heeseung nặng nề ngả người lên ghế, véo sống mũi xoa dịu cơn đau nơi mắt, song sự u ám giữa hai hàng mi hắn không hề dịu xuống.

hơn mười hai giờ trưa, người trong công ty lần lượt di chuyển, tới thời gian nghỉ trưa, sáng tối đan xen trên hành lang.

"hyung, có người tìm." trợ lý thu âm của hắn phải gõ tượng trưng ba lần mới mở cửa nói với hắn. nhưng còn chưa dứt lời, lại quay qua nhìn lee heeseung nháy mắt trông buồn cười, có thể là ý đó, người ấy.

"người ấy."

một kiểu phân loại mơ hồ, có thể là kẻ thù không đội trời chung, cũng có thể là crush.

đồng nghiệp bên cạnh lee heeseung đều thoả thuận ngầm phân loại park jongseong ở đây, nói chung là đã tìm tới nơi rồi.

lee heeseung càng nhìn càng không hiểu. kỳ lạ ở chỗ, hắn bình thường không quan tâm mà sẽ tham gia vào đùa giỡn với người khác, mà trong chuyện này, chưa từng phản ứng thái quá. cứ như thể tự nhiên nhặt được bức thư viết tên mình trên đó, âm thầm để mọi người trêu chọc.

hắn gật đầu coi như trả lời, nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt, tim bắt đầu đập loạn xạ phát ra tạp âm.

có thể là di chứng của đêm qua, nhưng hắn xác định, là do người sắp đẩy cửa bước vào.

đã bao ngày trôi qua kể từ đêm hôm ấy, hắn đã không nhìn thấy park jongseong bấy nhiêu ngày đó.

thình thịch, thình thịch... bpm của tim có lẽ đã lên tới 130 rồi. hắn quả thực không chịu được nữa đứng dậy, đi tới cửa vặn tay cầm.

đầu tiên là mái tóc đen xuất hiện trước mặt lee heeseung.

park jongseong đứng ngoài cửa cúi đầu, đột nhiên bị cánh cửa mở đột ngột doạ sợ, mạnh mẽ co người lại, hai tay trái phải ban đầu đang đan chặt nhau lập tức ôm lấy khuỷu tay.

lee heeseung cũng sững sờ, chỉ là bỗng dưng bị bộ dạng của park jongseong chọc cười, khoé môi nhếch lên rồi hạ xuống, nhịn không được cười thành tiếng.

"park jongseong thật giống mèo con à nha hahahaha."

park jongseong dường như hoàn hồn sau khi nghe thấy tiếng trêu chọc, bản thân có chút xấu hổ tức giận đứng ngoài không dám vào sợ bị phát hiện ra bộ dạng này, lỗ tai bắt đầu đỏ ửng.

"anh tệ thật đấy."

ngay sau đó liền quay người lại muốn trốn.

kết quả chưa chạy tới hai bước liền bị kéo lại ôm trở về phòng thu âm của lee heeseung.

"còn quay về được hả? hôm qua đến nửa đêm mới về nhà mà? sao hôm nay tới công ty, không tới trễ thêm tí nữa?" lee heeseung buông người vừa mới bị mình ôm ra, có thể cảm nhận được hơi nước còn sót lại bám trên đuôi tóc park jongseong.

park jongseong hơi lúng túng giơ tay vén lọn tóc bị cắt ngắn, phần tóc rủ xuống phía sau tai hoàn toàn biến mất, cuối cùng cũng chịu mở to mắt nhìn lee heeseung.

đôi mắt to tròn đen láy cũng rất dễ thương, nhưng dây chằng đỏ máu quấn quanh lòng trắng mắt như mạng nhện, đôi môi không thoa son trông nhợt nhạt hơi khô khiến lee heeseung bắt đầu lo lắng, khoé miệng không còn nhếch lên như trước nữa.

lee heeseung không nỡ trêu người ta nữa, hắn đem park jongseong ôm vào lòng lần nữa, lòng bàn tay vừa vặn che phủ cái đầu đầy lông của đối phương. người bình thường luôn tỏ ra bình tĩnh thực chất chỉ là sinh vật nhỏ bé trong vòng tay của lee heeseung.

"jongseong lại mất cơ bắp rồi à, tay anh có thể giữ cả hai vai luôn này."

park jongseong không trả lời.

lee heeseung cảm nhận được cơ thể của em dần bớt cứng đờ, "là vì nhớ anh nên mới trực tiếp tới đây à?"

"chuyển chủ đề gượng gạo quá anh ơi."

"vậy em biết không, chuyển lại đi, hey!" lee heeseung bỗng nhiên nghiêng người thơm một cái vào má park jongseong, kêu rất vang, khiến người kia phản ứng không kịp. sau đó lại lập tức ôm chặt park jongseong, ấn đầu em lên cổ mình, "anh cũng rất nhớ em, park jongseong."

park jongseong đã sống quá lâu, có lẽ không biết mặt mình còn có thể đỏ như thế.

nhưng em không muốn suy nghĩ thêm nữa, từng hơi thở đều tràn ngập mùi hương của lee heeseung, khiến dây thần kinh căng thẳng bấy lâu của em cuối cùng cũng được thả lỏng, giống như nép mình trong quả cầu phát sáng ấm áp, gió thổi dữ dội qua rừng thông, ngọn lửa đốt cháy đám củi hừng hực.

park jongseong luôn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn ở lee heeseung, may thay, đối phương mãi mãi có thể nhận ra được mong muốn của em, sau đó cho một câu trả lời thích hợp.

lee heeseung có thể khiến em dễ chán nản, nhưng sẽ không để em buồn.

thật thần kỳ.

em ôm lại lee heeseung, thời sai, chứng mất ngủ và chuyến bay đường dài, toàn bộ đều cuốn hết đi, dường như cuối cùng bây giờ cũng có thể chìm vào giấc ngủ,


thế là, lee heeseung và park jongseong tự nhiên mà tới với nhau như thế.

mối quan hệ đã thay đổi, thế nhưng không ai nhận ra được đã thay đổi như thế nào, cái này mới thật sự đáng sợ.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top