something #1
có một điều có lẽ trí nghiên em sẽ không biết, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong mắt tôi lại là một thứ gì xem chừng rất cỏn con.
chính là bóng lưng của em nhìn từ phía sau.
tôi biết nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi lại yêu thích điều đó nhất ; là vì trông em thật bé trước nhiều thứ xung quanh ; đặt trong mắt tôi, so với trên cao thì mênh mông một khoảng, nhìn một góc rộng như một chiếc máy ảnh thì dường quá nhỏ đối với nhiều vật thể khác ; và, nhìn như thế, trầm mặc ngắm một người như thế, tâm trí bỗng dưng hiện hữu một câu phải học cách thương trí nghiên nhiều hơn.
em biết không, càng nhìn như vậy cũng đồng nghĩa để tim mình vô ý xướt một đường ; trí nghiên bé nhỏ, em lọt thỏm giữa vạn người thế kia ; nhỡ rằng một ngày cũng chính là nằm trong biển người ấy mà không có tôi thì phải làm sao hỡi em.
hình ảnh bóng lưng của một người mang tên trí nghiên luôn khắc khoải tâm hồn tôi cả một thời gian dài, mang luôn những giấc mộng đánh vào tiềm thức ; từ dạo ấy góp phần vào một trong những giấc mơ mà tôi sợ hãi nhất.
tưởng chừng rất gần hoá ra nằm xa xôi biết mấy ; tưởng chừng chỉ cần cố gắng với tay một chút nữa là chạm được bờ vai nhỏ gầy nơi em thì mọi thứ chao đảo, lọt vào lốc xoáy tại điểm tận cùng của tuyệt vọng.
tôi hoàn toàn vẽ được chúng ở ngoài thực, nhưng lại chẳng dám đặt bút lên ; tôi lo lắng một khi đã hoàn thành bức vẽ ấy, nhìn vào nó sẽ không tự chủ bản thân mà đặt một chiếc vé cấp tốc đến thành phố kia ; tất thảy chỉ chạy đến ôm trọn bé nhỏ ấy vào lòng ; và tôi sẽ lẩm bẩm những câu từ mà đáng lẽ từ lâu đã không còn tư cách gì để nói ra nữa.
hôm nay tôi nhớ bóng hình em ở đằng xa nữa rồi ; tôi đã ước mình của những tháng ngày tươi đẹp ấy có thể ngắm nó nhiều thêm chút ; những lần đi chơi cùng bè bạn, em có lẽ đã không để tâm một người luôn mẩn mê hình ảnh của em từ phía sau.
bởi lẽ trí nghiên của tôi khi đó nhìn thương lắm ; đến mức muốn ngẫu hứng lấy chiếc đèn pin thu nhỏ chiếu vào ; sau đó tôi sẽ đút trong túi áo mà tối ngủ cùng ; em sẽ nằm trong đó, tận hưởng một giấc nồng say cùng tiếng đập thình thịch và sự phập phồng như thể đang nổi lềnh bềnh mặc cho những cơn sóng dập dềnh trong màn đêm ; cho cùng tôi chỉ muốn xin mượn một phiên bản kim trí nghiên thu nhỏ vài tiếng mà thôi.
ngay lúc này đây, ngô tuyên nghi tôi viết cho một ngày mới, viết để lòng vẫn thơ văn cùng một ít ngọt ngào còn sót lại sau cùng.
ngay lúc này đây, lòng ngô tuyên nghi mong mỏi có thể ôm lấy em biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top