| honey |

Jiyeon lần đầu được mẹ dẫn đi đo mắt, tác hại từ việc cày phim vô tội vạ trong chăn mỗi tối. Trước giờ đâu có cận thị gì tự dưng hai bên mắt một lúc nhìn mờ mờ, lên lớp học ngồi bàn thứ 3 chính giữa là cứ hay nheo như thể một lão bà nhằm điều chỉnh thị lực một chút. Lâu dần cũng sớm thành thói quen, cho đến một hôm nọ, vô tình bắt gặp Jiyeon ngồi càng gần với chiếc tivi, mẹ liền dẫn khám mắt không chần chừ.

Ngồi ngoài cửa đợi đến lượt, em sốt ruột nói với mẹ.

"Lát con phải đi học nhóm với bạn, trễ giờ hẹn là tụi nó chửi con đó."

"Ráng tí sắp tới con rồi, đo mắt có năm phút thôi."

Quả nhiên đợi hai phút sau liền tới lượt. Jiyeon bước vào một mình, ngồi xuống mà mắt cứ đảo lia lịa cả căn phòng. Em nghe nói, khả năng bạn sẽ gặp người khám mắt đều là nam. Chắc điều đó không đúng với trường hợp này, khi mà đập vào chính là sự gọn gàng, sạch bóng, còn có phảng phất mùi từ sáp thơm hoa hồng.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Jiyeon vì mải chú tâm căn phòng, bây giờ mới nhìn qua nơi phát ra thanh âm dịu dàng. Cô gái đang khoác áo blouse trắng, mái tóc ngắn duỗi thẳng sắc vàng cá tính, ngũ quan trông hài hoà tạo lực hút vô hình nào đó. Dáng ngồi vắt một bên chân, đầu hơi cúi nghiêng về phía em, vừa tri thức mà còn xinh đẹp nữa.

"Dạ.. em 18 tuổi ạ."

Em nghe tiếng sột soạt trên mặt giấy trắng, sau đó tiếng buông bút từ cô gái tóc vàng kia. Từ từ Jiyeon có hơi nín thở, vì cự ly của cô gái kia đang kéo ghế lại gần mình.

Sau đó em ngồi đối diện chiếc máy đo mắt, thực hiện những gì theo lời chỉ dẫn. Chỉ có một ngôi nhà sắc màu ở trên đồi, thoắt rõ lúc thì lại mờ nhạt.

Chiếc kính thử đo mắt được đeo lên, em từ một đứa cứ hay nheo suốt giờ đã có thể thấy rõ ràng.

Em là đang được nàng cho xem bằng cách che đi một bên mắt phải. Chữ nghĩa từ xa em đọc thuộc vanh vách không thành vấn đề.

Sau đó chuyển qua bên trái.

"Em đọc được bảng chữ kia chứ?"

"Dạ.. mắt trái có hơi mờ ấy chị"

Một lần nữa Jiyeon nín thở trong ngày hôm nay. Eo ôi người gì sao chỗ nào cũng đẹp, nét nào trên gương mặt đều rất dễ khắc ghi. Động tác vị bác sĩ đưa tay gỡ tròng kính và thay nó bằng một miếng tròng độ tăng hơn. Hãy xem bàn tay đi, vừa thon dài với đường gân mang nét mạnh mẽ mà cũng mềm mại. Bỗng, em muốn cảm nhận nếu như mình đan vào bàn tay đó sẽ như thế nào đây.

Ớ! Như thế có phải ý tưởng quá điên rồ không?

Cô gái đổi tròng khác với độ cận cao hơn, tất nhiên đúng độ cận khiến thế giới của Jiyeon dường sáng sủa trở lại. Lần này xem như rõ mồn một, em giơ ngón cái ám hiệu cho việc tầm nhìn ổn. Chưa bao lâu sau, cả luồng điện chạy lướt thật nhanh qua người em lần nữa vì bắt lấy đôi mắt dịu dàng của vị bác sĩ.

Chiếc gọng thử được tháo ra, từng động tác nhẹ nhàng của nàng, từ việc ghi chú các con số, chữ cái được viết chuẩn nắn nót. Đa số các bác sĩ theo em khả năng viết tay của họ thật tệ hại, nguệch ngoạc đọc chẳng ra tên thuốc hay xác định loại bệnh gì. Em không còn cách nào khác ngoài việc đem giấy gửi cho các nhà thuốc xem qua hoặc những ai có thị lực siêu phàm và nhờ họ giúp dùm. Cơ nét chữ của vị bác sĩ này cũng thanh mảnh giống bao người, được ở chỗ sạch đẹp như chính vẻ ngoài ấy.

Nàng gửi một tờ giấy nhỏ, trong đó có thông tin về độ cận của em, không quên kèm theo nụ cười ấm áp.

"Em đem đến các cửa hàng làm kính và gửi cho họ là được nhé. Chào em!"

Jiyeon vừa đóng cánh cửa lại, phát hiện mặt sau hình như có thứ gì đó. Dòng chữ nhỏ thật nhỏ ở góc trên đằng phải, chị gái đã sớm bắt đầu làm phen thả thính đầu tiên.

"Oh Soni, 23 tuổi
Em nên đeo kính vào, trông xinh xắn hơn nhiều đấy nhóc à"

Soni thưởng thức một ngụm trà hoa lài sau khi hoàn thành chồng hồ sơ bệnh nhân, lướt qua đồng hồ cũng đã chín giờ tối. Theo thói quen, mỗi lần ngồi làm việc ở phòng khách nàng đều tìm tới cô nhóc của mình, và Jiyeon lần này tựa lưng vào tràng kỷ mà say sưa đọc sách. Mặc dù em được chẩn đoán cận thị, số lần em đeo kính lại không nhiều, ngoại trừ mấy lúc đắm chìm trong những cuốn sách. Hôm nay em đổi sang một chiếc kính tròng to tròn, ôm hết một nửa gương mặt, nhưng cảm xúc trong lòng nàng vẫn không khác so với lần đầu gặp nhau. Là một lần đo kính, Soni vô tình thích trước vẻ ngoài của một bệnh nhân nhỏ tuổi hơn mình.

Dĩ nhiên Jiyeon không biết rằng có người đã xong việc, cho nàng cơ hội chiêm ngưỡng một hình ảnh khác của em. Soni tự hỏi vì sao tạo hoá cho em chiếc mũi cao thẳng như thế, đi cùng đôi mắt to vừa vặn cùng mái tóc đen mềm mượt mà mỗi tối nàng thường để những sợi len qua các khẽ tay của mình khi ôm em. Nàng yêu em, tất cả những gì về em, chính là rất yêu.

"Này, em đọc suốt cả 3 tiếng rồi. Giữ gìn cặp mắt nào, không cho em đọc nữa."

Để lưng em tựa vào lồng ngực, Soni ân cần dùng tay gỡ bỏ mắt kính, tiếp đó đánh dấu trang sách dở dang. Jiyeon cũng sắp đọc hết chương nên có hơi phụng phịu, báo hại nàng không thể kìm lòng được cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cao ấy. Nàng biết, em vốn rất ghét ai đột nhiên chen ngang sự tập trung của mình. Mà nàng, đã rất mệt phải nhìn qua những hàng chữ chằng chịt, khi này chỉ muốn bên cạnh em người yêu mà thôi.

"Nếu không vì giấy tờ tháng này nhiều hơn bình thường thì chị đã có thể ngồi ngắm em cả tối nay."

"Chị thích em đeo kính lắm sao?"

"Ừ, em giống như đang nhìn thấu tim chị vậy."

Nói rồi nàng tiến đến nâng niu bờ môi ngọt lịm vị cherry. Dạo khúc những cuộc chơi bời cùng làn môi, hôn từng chút từng chút. Lòng nàng vừa muốn đem sự tham lam, nhưng rồi một nửa dấy lòng phần tội lỗi vì em vẫn chưa thể sẵn sàng.

Lưng chừng những cái hôn, nàng rời trong luyến tiếc, trao cái ôm mà lưu mùi hương thật nhiều có thể.

"Ây cha, chị lại trở nên ích kỉ nữa, chỉ muốn em đeo cho mình chị ngắm thôi à~"

Soni, do gần đây mê chơi các thể loại game nên cũng theo chân con đường những người cận thị. Và hình ảnh mới lạ của nàng cùng chiếc kính gây xao xuyến biết bao nhiêu cô cậu, có cả bệnh nhân lẫn một vài đồng nghiệp.

Mỗi sáng, hàng chục tin nhắn réo vang khi nàng vừa mở wifi điện thoại lên.

Dĩ nhiên việc này đã khiến có người đem lưới trời ghen lồng lộng.

"Tối dắt em đi xem phim, tuyệt đối không đi hú hí hò hẹn với ai hết"

"Nhưng chị đã set kèo với bạn bè trước rồi, huỷ thì ngại lắm"

Bất đắc dĩ, Soni phải đưa em người yêu đi cùng. Sự xuất hiện cả hai tại quán làm các đồng nghiệp của nàng hứng thú trêu chọc, họ biết nhờ liếc qua cái nắm tay thật chặt của Jiyeon. Xem ra còn nhỏ mà tư tưởng giữ của khá kĩ nhé, cả, cách ghen tuông của em cũng đáng yêu nữa. Bàn tay nhỏ thường giữ cho nàng không đi đâu cả, nào là nắm hay khoác vào cánh tay, có khi trường hợp bất đắc dĩ phải buông ra thì em sẽ níu níu áo lại và ra một chút "tối hậu thư" rằng Soni xong là phải ra đây sớm mà ngồi cùng.

Lạ lùng là, Soni dường rất khoái chí trước hình ảnh đó nên hay cố tình thể hiện với mấy đồng nghiệp. Thành thử cuối cùng người đi đường luôn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đi trước cả thước, mặc cho người ở sau vài bước lải nhải ba câu trêu có người máu ghen nhiều ghê.

"Em không có nha."

"Có, dán chềnh ềnh nguyên chữ luôn."

"Thích để ý mấy người nên nhìn ngứa mắt chứ ai rảnh hơi đi ghen đâu à."

"Nếu vậy thì để chị quay lại chỗ nãy nha."

"YAH OH SONI!!"

Và thế là kết thúc mỗi lần luôn chính là màn dỗ dành ngọt ngào.

Con gái khi ghen có vô vàn cách dỗ ngọt. Nhưng với nàng, chỉ cần tặng cho vài miếng kẹo cũng đủ khiến Jiyeon đành phất cờ trắng chịu thua rồi.

Vài người bảo, ghen nhiều về sau sẽ không tốt đâu.

Mà biết làm sao đây, mật ngọt của nàng ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top