타이

nguyện ý của ông trời là bốn năm dài sẽ gặp lại...

cuộc họp kéo dài khiến tôi muốn ngã lưng ngay khi vừa kết thúc, chỉ là điều gì đó đôn đáo bản thân phải nhanh lên một chút. tôi huơ tay lấy vội chiếc áo khoác đã sờn màu, lại cứ thế vô tình đánh rơi điều quý giá nhất, khung ảnh chạm nền bắt đầu có vài ba tiếng đổ vỡ, nghe như một bản nhạc buồn đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

đáp đất, mảnh kính vỡ ra như những kỷ niệm còn vụn lại, lấp lánh nhưng cũng đầy đau đớn. tôi đứng khựng lại một lát, tim đập nhanh hơn, cảm giác như mảnh thủy tinh đâm chích vào tâm hồn mình. bức ảnh trong khung - một khoảnh khắc ngọt ngào ngày đã cũ kỹ khi  ngày chúng tôi bên nhau giờ đây nằm rải rác trên sàn nhà. tôi nhớ rõ nụ cười của em ấy - sung han bin, như thể đó là một thời gian hạnh phúc, hoàn hảo, và em đã nguyện tin rằng tình yêu sẽ kéo dài mãi mãi.

khi nhìn thấy mặt kính tan nát, tôi không chỉ cảm giác vật chất bị đổ vỡ mà còn là điều quý giá nhất bản thân đã cố giấu kỹ càng dần bị đánh mất hết. tôi quỳ xuống, nhặt từng mảnh vụn, cảm giác mình đang cố gắng ghép lại những gì đã tan tành, nhưng dường như không thể sửa chữa. một lần nữa, tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng, dù thế nào đi nữa nó cũng đã cùng tôi sống, ngay cả khi chúng - tôi không còn hoàn hảo.

tôi dọn tất cả vào một góc, nhẹ nhàng chỉ bởi có chút sợ em đau, cảm giác như mình đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó mong manh nhất xót lại. dọn dẹp một cách cẩn thận, không chỉ để tránh những mảnh kính sắc nhọn, mà còn để giữ gìn những gì quý giá nguyên vẹn tháng năm. hanbin luôn là người nhạy cảm, và tôi không muốn những điều đau thương từ quá khứ làm tổn thương người ấy thêm một lần nữa. chỉ tiếc là, tôi nhận ra rằng chúng tôi cách xa nhau ngàn trùng lắm.

khi đã dọn dẹp xong, tôi ngồi lại một chút, nhìn về phía chỗ khung ảnh đã từng được đặt, cảm giác trống trải như một khoảng không gian rộng lớn, nơi mà một phần cả hai đã từng và muốn tồn tại. zhang hao tôi thầm ước, biết đâu một ngày nào đó có thể gặp lại, không phải với những ký ức buồn bã như thuở ban sơ.

với tất cả những thứ đã mang đến cho em... mặc dù tôi đã cố gắng, nhưng có lẽ như thể cho em vẫn chưa đủ đầy. hanbin đã yêu bằng cả thể xác và tâm hồn mình, đã dành trọn vẹn con người mình để xây dựng những giấc mơ cùng zhang hao. chỉ là tôi không cao thượng đến thế, tôi vẫn mãi loay hoay trong bất an, không đủ dũng cảm để xây và dựng hạnh phúc, tôi không dám đối mặt.

những tháng ngày đã qua, nơi mà từng khoảnh khắc bên nhau đều tràn đầy ý nghĩa, nhưng cũng đầy suy tư. cảm thấy tệ quá vì đã không thể trở thành người mà em xứng đáng có được. chỉ có thể gửi gắm những yêu thương qua từng cái ôm hời hợt, qua những lời nói có phần nhạt nhòa, còn em lại mang đến cho tôi tất cả sự chân thành và nhiệt huyết.

có những lúc tôi muốn nói với hanbin, nhưng lời nói lại nghẹn nơi cổ họng, thay vào đó, tôi chỉ biết lặng lẽ quan sát em từ xa, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn. tôi là một kẻ tầm thường.

rời khỏi công ty, lối xưa là chân đường mòn quen thuộc, tìm về hiệu sách cũ bốn năm trước thường quen. nó không chỉ đơn thuần là một hiệu sách, mà còn là một thế giới nhỏ, nơi từng trang sách như dệt nên những câu chuyện có chút bám bụi theo thời gian. có thể cảm nhận mùi giấy cũ và âm thanh nhẹ nhàng của trang sách lật qua, những tiếng thì thầm của những cuốn tiểu thuyết.

lần đầu tiên bước chân vào hiệu sách này, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi những giá sách cao chót vót, và cảm giác như mình lạc vào một không gian khác, nơi thời gian dường như ngừng trôi. không gian yên tĩnh như một bức tranh sống động, nơi ký ức về người tình cũ thường ghé thăm.

nó như một bức tranh nhòe mờ, nơi những màu sắc tươi sáng và xám xịt đan xen lấy nhau và thời gian là những cảm xúc còn đọng lại, tựa một bản nhạc quen thuộc không thể nào quên.

tôi gọi một tách café quen thuộc "marocchino, nguyên bản." đợi một lúc, cơn gió thoảng qua tâm tư ứa nghẹn, đỏ ửng. làm tôi nhớ, hanbin vẫn luôn là người nhớ rõ nhất mọi thứ về tách cafe xưa, bàn tay em nhẹ nhàng cầm lấy nó, ánh mắt lấp lánh khi kể về những giấc mơ, và tôi không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó, chúng tôi lại xa cách như thế này.

đặt tách cà phê xuống bàn, cố gắng tập trung vào những suy nghĩ hiện tại, nhưng hình ảnh em vẫn hiện hữu trong tâm trí: liệu em có đang thưởng thức một tách cà phê nào đó? liệu có lúc nào sẽ nhớ về nhau?

tôi nhắm mắt lại, để tâm hồn mình lặng lẽ trở về những ngày hạnh phúc, chúng tôi có thể tìm lại nhau giữa dòng đời bộn bề, như một cái ôm từ xa. trong một giây nào đó tôi lại lắc đầu, bản chất tồi tệ lại bắt đầu chôn thân, thôi thì mong rằng em được hạnh phúc, tôi sợ lại khiến trái tim em đau và càng chẳng hy vọng là nguyên nhân cho những nỗi buồn trong cuộc đời em nữa. 

tình cảm tồi tệ như một bóng ma, đeo bám và khiến tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghĩ về em, gạt đi những suy nghĩ cố chấp ấy, biết thừa bốn năm qua phải buông bỏ rồi, nhưng tình yêu dành cho họ vẫn mạnh mẽ, như một ngọn lửa âm thầm cháy rực trong lòng. hạnh phúc của sung han bin quan trọng hơn mọi thứ, và nếu điều đó có nghĩa là rời xa, tôi chấp nhận.

khi giọt nước mắt cuối cùng cũng được phép rơi, một âm giọng quen thuộc phát ra gần đó, nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, cảm xúc ùa về như một cơn sóng. em đứng đó, ánh mắt chất chứa muôn tình đời ngày xưa cũ, tim tôi thắt lại, nụ cười gượng gạo có chút chua, mọi thứ dường như đã vượt quá khả năng kiểm soát. giọt nước mắt vừa rơi lúc tức thời, bị dồn nén bởi vì sự hiện diện kia.

chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu những tổn thương vô tận, trong ký ức tôi không yêu em to lớn cũng được, không dốc lòng vì tương lai ấy cũng được, nhưng tôi không dám, không thể để quá khứ chi phối cả hai thêm nữa.

nhìn sâu vào đôi mắt hanbin, zhang hao thấy được ánh sáng và hy vọng.

người tình đứng đó trong sự im lặng đầy cảm xúc,và khoảnh khắc này, tôi đã tìm thấy chút bình yên giữa những rối ren của lòng mình...

từ bốn năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top